Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là đồ đáng ghét

•Ôi trời ơiii !!! - Tiếng hét của nàng vang lên khắp căn phòng
•Trễ rồi trễ rồi - Nàng vội bật dậy chạy vào vscn rồi thay đồ bước ra khỏi nhà
•Phải nhanh lên mới được - Chạy một mạch đến trạm xe buýt nàng dừng lại
- Xe vừa đến nàng lao thẳng lên xe ngồi xuống ở chiếc ghế sau cùng vì đây là nơi quen thuộc. Chú thu phí bước xuống nàng nhanh miệng nói:
•Đường T công ty NYN nha chú
-Chú thu phí cười nhẹ rồi gật đầu nói: Của cháu 50k. - Nàng cho tay vào áo lấy ra tờ 50k đưa chú thu phí rồi lấy đt ra lướt FB giết tg.
15'
20'
30'
-Xe buýt dừng lại thì nàng vội lao thẳng xuống xe vội vã chạy vào Cty đến bàn tiếp tân:
•Phòng sinh việc ở đâu dị chị? - Nàng nói vừa thở hộc hộc
-Cô tiếp tân giật mình rồi nói: Lầu 7 phòng 16. Vừa nghe xong nàng lại chạy thẳng đến thang máy đi thẳng đến lầu 7.
3'
-Đến nơi thì thấy chỉ còn 2 người nữa là tới nàng.
•Haizzz may quá... Vẫn kiệp - Từ từ bước đến cũng là lúc người cuối cùng ở đó đi vào.
-5' sau người đó bước ra mặt khụ xuống đi đến trước mặt nàng nói: Chúc May Mắn. - nói xong cô gái đó cười rồi bước đi.
-Bước đến trước mặt con người kia ngồi xuống thì nàng như có cảm giác lạnh đến đáng sợ, tim thì như muốn lọt ra ngoài.
_Tên? - cô nói bằng giọng lạnh của mình
•Bạch Uyển Nha - nàng nắm chặt hai tay mình tim đập thình thịch
_Không phải sợ tôi như vậy đâu - cô nhìn nàng
•Vâng - nàng thảo lỏng ngước mặt lên
-vài phút sau nàng đã tl xong những câu hỏi của cô
_Được rồi ! Chị được nhận. Từ nay chị sẽ là thư ký riêng của tôi.
•Tôi...tôi cảm ơn chủ...tịch - nàng vui vẻ đứng lên cười khú khích
_Mai có thể đi làm - nói xong cô bước ra với khuôn mặt lạnh lẽo của mình. Còn nàng thì vừa đi vừa cười.

(Ngày hôm sau)
Reng~~reng~~reng~~
-Là tiếng chuông báo 6h. Đến giờ nàng phải đi làm.
-Nàng ngồi dậy vươn vai vscn rồi đến trạm bắt xe buýt đến trước cổng cty.
_______Đến nơi______
•Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm phải cố lên mới được.
-Nàng lại đến quầy tiếp tân. Nhưng lần này khác lần trước. Nàng hỏi về phòng chủ tịch.
Cô chỉ cần đến chiếc thang máy riêng ở kia là lên thẳng được phòng chủ tịch - cô vừa nói vừa chỉ đến chiếc thang máy màu vàng cách không xa.
•Cảm ơn nhìu -nàng cười rồi chạy đến chiếc thang máy lên thẳng phòng chủ tịch.
-Đến trước cửa nàng rõ cốc..cốc...cốc
_Vào đi - vẫn giọng lạnh đó
•Chào...chào buổi sáng... Chủ...tịch -Nàng vừa nói vừa run vì sợ cô
_ừ. Bàn làm việc ở kia - cô nói nhưng vẫn chăm chú vào chiếc máy tình mà không thèm nhìn nàng một cái.
•Vâng. Cảm ơn.
...
...
...
-một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bổng có một giọng nói lạnh vang lên.
_rót hộ tôi cốc cafe
•vâng thưa chủ tịch
-bước đến chiếc máy gần đó rót ra một cốc cafe rồi đến gần cô. Thì... 1...2...3... A~~~ cốc đựng cafe lăn dài dưới sàn còn cafe thì đã đổ hết lên áo của cô làm cô giật mình đứng lên phủi phủi áo mình.
-Nàng lồm cồm ngồi dậy lấy ra một chiếc khăn lau trên người cô làm cô đỏ mặt.....
-Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi kéo nàng ngồi xuống ghế, tay để lên thanh ghế mắt thì nhìn nàng
_Chị có biết mình vừa làm gì không hả? - Cô gằn từng chữ nhìn nàng nói
•Tôi...tôi...chỉ lỡ thôi - nàng run sợ chả dám nhìn cô
_Chị gan lắm - nói rồi cô bước đi bỏ lại nàng ở lại thẩn thờ nhìn bóng lưng người đang bước đi kia mà sợ sệt.
...
-một lúc sau cô quay lại với chiếc áo sọc caro phối phới quần tây đen của mình. Bước đến bàn làm việc ngồi xuống.
•Tôi...tôi...xin lỗi em... Tôi không cố ý - nàng bước đến kéo kéo tay áo cô chề môi mặt đáng thương nhìn cô.
_Chị còn dám nói - cô nhìn cô trừng mắt
•Hic tôi thật sự không cố ý mà hic -nàng vừa nói vừa khóc làm cô bất ngờ
_Này này sao tự nhiên lại khóc z hả?
•Em thật đáng sợ hic chị...sợ - nàng vẫn khóc
_Chị.... Rồi rồi tôi xin lỗi xin lỗi chị -cô không kiềm được ôm lấy nàng xoa xoa lưng
-Nàng lấy tay dụi mắt rồi cũng ôm lấy cô. "Mình đang ôm chị ấy sao? Ước mơ của mình đã được thực hiện rồi sao? Chị ấy rất ấm áp. Thật sự mình...mình rất hạnh phúc. Ước mơ 6 năm cuối cùng mình cũng được ôm chị ấy" -cô nghĩ trong đầu rồi vô thức nở nụ cười. Nàng bất ngờ nhìn cô cười " một người lạnh lùng như em ấy đang cười sao "
•Nè Tử Nhi em sao vậy?
-cô ngồi xuống chiếc ghế rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình
•Nè nè em làm gì vậy hả - nàng đỏ mặt hỏi cô
_Chị nhớ cô bé năm lớp 10 đó chứ? -cô ôm chặt nàng hỏi.
•Tôi...tôi nhớ chứ - nàng bất chợt rơi nước mắt
•Tôi rất nhớ em ấy. 6 năm rồi tôi vẫn không thể quên được em ấy. Tôi không biết từ khi nào mình đã yêu nữa. Tôi yêu em Hàn Diệp Lang.
-cô ôm chặt nàng hơn
_em ấy cũng rất nhớ chị. Mỗi ngày môi giây đều nhớ. Và em ấy cũng yêu chị Thư Kí a~~
-nàng bất ngờ quay lại nhìn cô
•em...em.. Biết em ấy sao? -nàng bất ngờ hỏi cô
_đúng tôi biết. Còn là rất rõ nữa.
•vậy em ấy đang ở đâu?
_ở đây nè. Đang ôm chị nè. - cô cười rồi hôn nhẹ lên môi nàng.
_không nhận ra em sao baobae~~~~
_Diệp Lang ngày xưa không còn đâu, giờ chỉ có HÀN TỬ NHI mà thôi - cô nhấn mạnh tên mình
•em? Tử Nhi? Diệp Lang? Là em? Là em sao? - nàng khóc rồi ôm chặt lấy cô
_Chị là không nhận ra em thật sao? - cô nhìn nàng cười nhẹ
•Thật sự không nhận ra - nàng vẫn ôm chặt cô mà khóc
_Tại sao? - cô nghiêng đầu hỏi
•Do em xinh quá với lại lúc trước em hôg lạnh lùng đến dị lun - nàng buông cô ra rồi xụ mặt xuống
_Bây giờ mình làm việc được chưa thư kí của tôi? - cô nhíu mày
•À chị quên mất -nàng vội vã chạy lại chỗ làm việc của mình
-cô hôm nay chả quan tâm công việc nữa mà chỉ ngồi chăm chú nhìn bảo bối của mình cứ cắm mặt vào máy tính. Cốc...cốc....cốc... " Chủ tịch, tôi vào được chứ? "
_lại là anh ta sao? - cô nghĩ
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyer