
Chương 87. Ngủ ngon, ca ca
Lý Cố mang bộ quần áo mà Tiểu Văn đưa đến treo lên trong phòng của Đồ Ngọc Minh, sau đó quay lại phòng ngủ với chai dầu xoa bóp.
Anh không hỏi gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có ý định tìm hiểu. Lý Cố đã tính toán, sau ngày mùng năm, anh sẽ tìm gặp Khương Thụ Nhân để nói chuyện rõ ràng. Trước đây, Khương Thụ Nhân là cấp trên của cha Kỷ Hàn Tinh, nên việc sắp xếp cho Kỷ Hàn Tinh thế nào Lý Cố vẫn phải nghe theo ông ta. Nhưng bây giờ anh đã có thể hoàn toàn lo liệu cho Kỷ Hàn Tinh, hôm nay là năm thứ chín anh chăm sóc cậu. Khương Thụ Nhân muốn đưa Kỷ Hàn Tinh đi làm gì, ít nhất cũng phải thông báo cho anh một tiếng, Lý Cố cảm thấy mình có quyền yêu cầu điều đó.
Kể từ khi Kỷ Hàn Tinh trở về từ xa, Lý Cố vẫn chưa có dịp nói chuyện tử tế với cậu. Lý Cố cố tình kéo dài kỳ nghỉ Tết của mình thêm vài ngày, anh nghĩ rằng Kỷ Hàn Tinh ở độ tuổi này cần được giao tiếp nhiều hơn, anh nên dành thời gian để ở bên cậu. Lý Cố đổ dầu xoa ra tay, làm ấm nó lên rồi đưa tay chạm vào cổ chân của Kỷ Hàn Tinh, hỏi cậu có còn đau không.
Ngay khi anh chạm vào làn da của Kỷ Hàn Tinh, cậu lập tức giữ chặt tay anh: "Anh."
"Có chuyện gì thế?"
Lý Cố ngước lên nhìn cậu, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị và tuấn tú của anh. Kỷ Hàn Tinh không giấu diếm ánh mắt say mê và ái mộ của mình. Cậu đã cùng anh trải qua những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời, chứng kiến Lý Cố từ từ trở thành một người đàn ông xuất sắc như bây giờ. Kỷ Hàn Tinh nghĩ, anh là của cậu, chỉ có thể là của cậu mà thôi.
"Anh biết rồi, phải không?" Kỷ Hàn Tinh nói một câu không đầu không đuôi.
"Biết gì cơ?" Ban đầu Lý Cố không hiểu, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra và trong lòng chợt trĩu nặng. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện này với Kỷ Hàn Tinh. "Tinh Tinh, anh..."
Nên nói gì đây? Em không thể yêu anh? Điều đó là sai? Nhưng mà...
"Ưm..." Kỷ Hàn Tinh hành động nhanh như chớp, như một con thú dữ đã nhắm đúng thời cơ, lật Lý Cố xuống giường. Lý Cố kêu lên một tiếng đau đớn, chưa kịp phản ứng thì Kỷ Hàn Tinh đã đè lên người anh, cắn môi anh.
Lý Cố giãy giụa kịch liệt, sau cơn đau nhói là vị tanh của máu, đó là máu từ môi anh bị cắn nát: "Tinh, Tinh Tinh..."
"Lý Cố ca ca..." Kỷ Hàn Tinh cuối cùng buông môi anh ra, chuyển sang cắn vào yết hầu của anh, giọng cậu nhẹ nhàng, như lời thì thầm của tình nhân nhưng lại giống như tiếng thì thầm của ác ma: "Anh biết từ lâu rồi đúng không, em không thể chỉ coi anh là anh trai nữa."
Dù Lý Cố đã có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng trong tình huống này anh không thể giữ được bình tĩnh. Tầng ngăn cách mà anh luôn cẩn thận bảo vệ đã bị Kỷ Hàn Tinh đâm thủng, Lý Cố vừa kinh ngạc vừa bối rối.
Anh không dám gây tiếng động lớn, sợ làm Đồ Ngọc Minh thức giấc. Lý Cố theo phản xạ lắng nghe động tĩnh từ phòng bên, tay Kỷ Hàn Tinh đã luồn vào trong quần ngủ của anh...
"Tinh Tinh!" Lý Cố khẽ kêu lên, cuối cùng nhận ra Kỷ Hàn Tinh không chỉ muốn nói với anh điều này mà còn nhiều hơn thế. Lý Cố chống cự, nhưng Kỷ Hàn Tinh sức lực kinh người. Lý Cố dù cũng đang ở độ tuổi sung sức, không thể tin được tại sao lại không đấu lại nổi Kỷ Hàn Tinh, người nhỏ hơn anh sáu tuổi.
Hai người vật lộn một hồi lâu, Lý Cố kiệt sức, bị đè dưới thân Kỷ Hàn Tinh, thở hổn hển: "Tinh Tinh... không thể."
"Cứ như thế này," Kỷ Hàn Tinh giữ nguyên tư thế đè anh, ôm chặt lấy anh, Lý Cố không thể cử động, nghe Kỷ Hàn Tinh mang theo chút tính trẻ con: "Cứ như thế này, chỉ có thể gọi tên em. Chỉ có thể yêu mình em."
Đó giống như một cuộc xâm lược đơn phương. Lý Cố biết những điểm yếu trên cơ thể người, nhưng anh không thể tấn công, chỉ có thể bị động chống đỡ. Trong lúc vật lộn, anh theo phản xạ dùng chân đá vào chân bị thương của Kỷ Hàn Tinh, Kỷ Hàn Tinh kêu đau nhưng tiếp tục gây khó dễ cho Lý Cố, anh không dám dùng lực mạnh nữa. Hệ quả là, sự chống cự của anh không đủ để đánh thức Kỷ Hàn Tinh đã bị kích thích đến mù quáng.
Ngay cả khi Lý Cố từng trải qua những thời khắc khó khăn nhất, anh cũng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thảm hại như thế này. Căn phòng nhỏ này chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người sau cuộc vật lộn. Dù giữa đêm đông lạnh giá, Lý Cố vẫn cảm nhận được làn da tiếp xúc của họ như đang bốc cháy.
Có một khoảnh khắc Lý Cố gần như buông xuôi, nhưng sự trớ trêu của cuộc đời là... anh chưa kịp tuyệt vọng thì Kỷ Hàn Tinh đã đầu hàng trước.
Sau một chút ngỡ ngàng, Lý Cố lấy lại bình tĩnh và nhìn vào biểu hiện của Kỷ Hàn Tinh.
Mặt Kỷ Hàn Tinh đỏ bừng. Cậu không biết tại sao lại như thế, vừa rồi có một khoảnh khắc trong đầu cậu chẳng còn gì cả, có lẽ là cảm giác chinh phục, có lẽ là sự phấn khích khi sắp chiếm được Lý Cố, nhưng nhiều hơn thế là giống như một đứa trẻ vụng trộm ăn bánh ngọt, vội vã nhét miếng cuối cùng vào miệng trước khi cha mẹ về nhà. Cậu muốn có được Lý Cố, trong lòng mang theo tham vọng khiến Lý Cố nhớ mãi chỉ sau một lần, nhưng không hiểu sao, cậu không thể kiểm soát được bản thân.
Lý Cố cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh lớn hơn Kỷ Hàn Tinh sáu tuổi, cũng có ít nhiều kinh nghiệm tự mình giải quyết những cảm xúc, hiểu biết ít nhất là nhiều hơn cậu. Nhìn thấy biểu cảm này của Kỷ Hàn Tinh, Lý Cố sợ rằng cậu sẽ để lại những ký ức không tốt, anh tái mặt và lắp bắp: "Lần đầu đều... đều như vậy cả..."
Nói xong, căn phòng chìm vào im lặng như chết.
Lý Cố không thể nhớ nổi lúc đó mình đang nghĩ gì, cho đến khi nghe thấy tiếng pháo nổ từ nhà dân xung quanh. Lý Cố mới nhận ra rằng, thì ra năm mới đã đến rồi.
Đó thực sự là một đêm dài. Không dài sao được, vì cả hai đã trải qua đến hết năm cũ.
Sau khi xong chuyện, Kỷ Hàn Tinh ôm chặt lấy Lý Cố và khóc. Cậu biết mình đã làm một việc sai trái, việc này không thể cứu vãn được. Nếu có thêm thời gian, cậu nhất định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, để Lý Cố dễ dàng chấp nhận hơn, nhưng... cậu không thể chờ thêm nữa, cậu không thể mất anh.
Kỷ Hàn Tinh vùi đầu vào hõm vai Lý Cố và gọi anh một tiếng: "Anh."
Lý Cố cảm thấy dòng nước ấm chảy dọc theo cổ mình, đó là nước mắt của Kỷ Hàn Tinh. Đột nhiên Lý Cố không thể nói gì thêm, anh cảm nhận được thứ tình cảm cuồn cuộn như sóng ngầm trong lòng mình, đó là một tình yêu tuyệt vọng và mãnh liệt.
Lý Cố rất muốn hỏi Kỷ Hàn Tinh tại sao lại như vậy, nhưng chính anh cũng bối rối, anh vừa trải qua chuyện mà trong hơn hai mươi năm qua anh không ngờ sẽ gặp phải. Kỷ Hàn Tinh ôm cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi gọi: "Anh."
Cách gọi này khiến mặt Lý Cố nóng bừng. Anh còn mặt mũi nào làm anh của Kỷ Hàn Tinh nữa? Làm gì có anh trai nào bị đè ra giường như thế. Nếu anh là cha ruột của Kỷ Hàn Tinh, chắc hẳn sẽ tức đến sống lại.
Thấy anh không nói gì, Kỷ Hàn Tinh lo sợ, ôm chặt lấy anh, giọng mềm yếu, van xin: "Anh, anh nói gì với em đi."
Những gì Lý Cố có thể thốt ra chỉ là một tiếng thở dài.
Kỷ Hàn Tinh gần như muốn ôm trọn anh vào người, cậu không biết phải làm sao: "Anh, anh có hận em không?"
"Em không nên làm như vậy." Lý Cố vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy để đi tắm rửa, nhưng chất lỏng của Kỷ Hàn Tinh đã dính lên đùi anh, khi khô lại cảm giác nhầy nhụa khiến Lý Cố cảm thấy tối sầm mặt mày.
"Anh đừng đi." Lý Cố chưa kịp rời khỏi giường, eo anh đã bị Kỷ Hàn Tinh ôm chặt lấy. Lý Cố thầm than thở, đúng là khi đàn ông đang trong cơn ham muốn thì chỉ số thông minh thực sự không hoạt động. Đứa em trai luôn điềm tĩnh và trưởng thành của anh, lúc này lại trở nên bất an và dính người đến vậy.
Anh nghiến răng, khẽ quát trong tiếng thì thầm: "Anh còn có thể đi đâu được nữa?"
Kỷ Hàn Tinh ngơ ngác nhìn anh, nhưng tay vẫn không chịu buông lỏng. Lý Cố cắn răng: "Anh muốn đi tắm."
Kết quả là Kỷ Hàn Tinh cuối cùng cũng tìm lại chút lý trí, tự mình dẫn Lý Cố đi tắm. Sau khi dọn dẹp xong, trời đã khuya lắm rồi. Lý Cố mệt mỏi, anh đã phải chịu đựng cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ có thể tự an ủi rằng, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ để sự kinh ngạc sang ngày mai giải quyết. Kỷ Hàn Tinh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của anh, sau đó mím môi, rúc vào lòng Lý Cố, kéo cánh tay của anh, đặt nó vào vị trí ôm lấy mình.
"Ngủ ngon, anh của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro