Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận tình dưới ánh trăng tập 9

Tập 9: Đêm Tăm Tối

Bối cảnh:
Sau cuộc đối đầu ác liệt với bà Chúa Thúy Lan và sự tạm thời chấm dứt lời nguyền, Ngọc Bích và Thiên Hoàng tưởng như đã tìm được chút ánh sáng trong bóng tối. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ám ảnh và nỗi sợ vẫn luôn hiện hữu trong phủ Mạc. Cái giá của sự giải thoát không bao giờ rẻ, và giờ đây, Ngọc Bích phải đối diện với những bí mật đen tối hơn cả những gì cô đã tưởng tượng.

---

Cảnh mở đầu:

Cả hai bước ra khỏi căn hầm, những bước chân của họ vang lên trong sự tĩnh lặng chết chóc. Mặc dù đã tạm gỡ bỏ được một phần nguyền rủa, họ cảm nhận được sự nặng nề của không khí trong phủ Mạc. Bóng tối như đang bao trùm lên mọi thứ, ngay cả bầu trời ngoài kia cũng u ám và xám xịt.

Ngọc Bích (nói, giọng mệt mỏi): “Mặc dù chúng ta đã làm được một phần, nhưng tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng... điều tồi tệ nhất còn chưa xảy ra.”

Thiên Hoàng (nhìn ra ngoài cửa, giọng nặng trĩu): “Đúng vậy. Cái chết của bà ta chỉ là một bước nhỏ. Ác quỷ thật sự vẫn đang ở đâu đó trong bóng tối, chúng ta chưa biết được... sự thật là gì.”

Bất ngờ, từ trong lòng đất vọng lên một tiếng cười khúc khích, lạnh lẽo, khiến cả hai không khỏi rùng mình. Tiếng cười này không phải của bà Chúa Thúy Lan, mà là một giọng nói khác—ngọt ngào nhưng đầy tà ác.

Giọng nói (từ dưới đất vọng lên): “Chạy đi đâu được khi bóng tối đã là nhà của các ngươi, Ngọc Bích và Thiên Hoàng?”

Ngọc Bích (chỉ tay về phía Thiên Hoàng): “Chúng ta phải đi ngay, không thể đứng đây lâu được!”

Thiên Hoàng (giữ tay Ngọc Bích lại, trấn an): “Chưa đâu, chúng ta phải đối mặt với nó. Nếu không, nó sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta.”

Cảnh tiếp theo:
Cả hai tiến vào một khu vực tối tăm của phủ, nơi không có ánh sáng. Mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp màn đen dày đặc. Ngọc Bích cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Những bức tường ẩm mốc như biết chuyển động, những bóng hình kỳ quái lóe lên trong mắt cô. Những tiếng thì thầm vang lên từ khắp nơi, như thể có những linh hồn đang vây quanh họ.

Ngọc Bích (giọng run rẩy): “Có ai... có ai ở đây không? Sao tôi cảm thấy như có hàng trăm mắt đang theo dõi chúng ta?”

Thiên Hoàng (đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ): “Không phải cảm giác của ngươi đâu. Đó là những linh hồn đã bị bà Chúa Thúy Lan thao túng. Cô ta không chỉ điều khiển những người sống mà cả những hồn ma cũng bị giữ lại trong phủ này.”

Đột nhiên, một hình bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt họ, với gương mặt đầy máu me, những vết thương rách nát trên cơ thể. Đó là một hồn ma của một người phụ nữ đã chết cách đây nhiều năm. Cô ta bước ra từ bóng tối, ánh mắt trống rỗng, miệng khẽ thốt lên những lời kinh hãi.

Hồn ma: “Ta không thể chết... Ta không thể siêu thoát... Mẫu... Thúy Lan... trả lại cho ta linh hồn…”

Ngọc Bích (quay lại, nắm chặt tay Thiên Hoàng): “Thiên Hoàng... đó là ai?”

Thiên Hoàng (nhìn chăm chú vào hồn ma, giọng lạnh lùng): “Đó là một trong những nạn nhân của bà ta. Bà ta đã đem họ đến đây, lừa dối họ, biến họ thành những công cụ không thể thoát khỏi lời nguyền.”

Hồn ma (gào lên): “Cứu… tôi… không thể… ra đi…”

Ngọc Bích (run rẩy): “Có cách nào giúp cô ấy không?”

Thiên Hoàng (thở dài): “Cô ta đã quá bị thao túng. Ngay cả khi chúng ta giải thoát cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ không tìm được sự bình yên. Những linh hồn này không thể siêu thoát nếu không phá vỡ hoàn toàn lời nguyền của bà Chúa.”

Nhưng lúc này, cả hai nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, và ngay lập tức, những bóng ma từ khắp nơi trong phủ lao tới, gương mặt họ đầy oán hận và khổ đau.

Ngọc Bích (hoảng sợ): “Chúng ta không thể đối mặt với hết bọn họ! Cứu tôi!”

Thiên Hoàng (hét lớn): “Đừng sợ! Đứng vững!”

Anh bước lên phía trước, đôi tay chớp sáng như những tia chớp trong đêm tối. Ánh sáng từ tay anh bùng lên, làm lùi bước những bóng ma, nhưng họ lại không biến mất. Những tiếng rít, tiếng cười đe dọa lại vang lên, và một bóng hình khác xuất hiện—đó là một người phụ nữ, với mái tóc dài dính đầy máu, mắt cô ta không có con ngươi, chỉ là những hố đen sâu hoắm.

Ngọc Bích (quay lại nhìn Thiên Hoàng, hoảng loạn): “Đó là… ai?”

Thiên Hoàng (giọng nghiêm trọng): “Đó là bóng ma của một trong những kẻ đã phản bội bà Chúa Thúy Lan. Cô ta là một trong những người đã cướp đi linh hồn của bao nhiêu người.”

Hồn ma (cười nham hiểm, giọng khàn đặc): “Các ngươi nghĩ rằng có thể tiêu diệt được tất cả sao? Mọi linh hồn sẽ bị giam cầm mãi mãi trong phủ Mạc này. Chúng ta là một phần của nó.”

Ngọc Bích (cảm thấy cái lạnh từ những lời đó, run rẩy): “Không… không thể nào!”

Thiên Hoàng (tinh thần căng thẳng, quát lên): “Nếu các ngươi muốn giết chúng ta, vậy hãy đến đi! Ta sẽ không để các ngươi tiếp tục khống chế những linh hồn này!”

Cuối cùng, một trận chiến kinh hoàng bắt đầu. Những linh hồn, những bóng ma tấn công họ với tốc độ như ma quái, thậm chí có những con quái vật, với cơ thể biến dạng, trồi ra từ bóng tối. Thiên Hoàng và Ngọc Bích chiến đấu hết sức, nhưng dường như chẳng có cách nào ngăn chặn được những ác quái này.

---

Kết thúc Tập 9:
Sự kinh hoàng trong phủ Mạc chưa bao giờ dừng lại, mà giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Ngọc Bích và Thiên Hoàng phải tiếp tục chiến đấu với những hồn ma đầy căm phẫn và những bóng tối chưa được xua tan. Mọi chuyện dường như càng lúc càng xa vời, khi họ phát hiện ra rằng, thực sự, họ không chỉ chiến đấu với một lời nguyền... mà là một thế lực đen tối đang bám rễ sâu trong mảnh đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: