Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Sách Kinh

" Ba quay lại phòng cấp cứu cũng là tại vì cô ta, tại Ninh Dương Lan Ngọc, cô ta là ai thế chứ?"

Sau khi đưa ông qua phòng cấp cứu, Gin Tuấn Kiệt để bà Lâm chăm sóc, còn mình quay về chổ Lâm Vỹ Dạ, anh bực dọc không ngừng mắng chửi, nàng đang đứng trên tầng bực dọc nhìn xuống sảnh Sunstar, là công ty do ông Lâm gầy dựng nên.

" Chị đã cho điều tra lại rồi, không có lý lịch, không có thông tin gì hết, tên của cô ta không có trong doanh nghiệp nào của Việt Nam, chị không tin cô ta đã biến mất, chị phải điều tra càng nhanh càng tốt!"

" Em nghĩ là em biết phải tìm Lan Ngọc bằng cách nào?"

" Gin! Em định đi đâu?"

" Em có cách của em!"

Gin Tuấn Kiệt đi xuống dưới sảnh bước ra khỏi công ty, Lâm Vỹ Dạ đứng trên đó nhìn xuống thở dài, trong đầu không ngừng nghĩ tới bộ mặt đáng ghét của kia của cô, miệng lẩm bẩm.

" Ninh Dương Lan Ngọc! Rốt cuộc cô là người hay là ma vậy?"

...

Ở một nơi khác, ST đứng ở ngoài nhìn ra cửa sổ chờ ai đó, anh nhìn vào căn phòng đối diện mình, là phòng làm việc của Lan Ngọc, trong đầu chẳng hiểu sao xuất hiện hồi ức lại mấy năm trước, ánh mắt hướng về phòng làm việc ấy, hình bóng người bạn thuở nhỏ của mình xuất hiện.

Năm Lan Ngọc vừa tròn 18 tuổi.

Ninh Gia bị niêm phong, công ty ba cô bị phá sản, Lan Ngọc không có nơi để về, chui rủi ngoài đường, ST là bạn thân của cô từ nhỏ, anh ngỏ ý muốn cô về nhà mình sống nhưng Lan Ngọc không đồng ý, ST muốn giúp nhưng chẳng biết làm thế nào, anh chỉ đành nhét vào tay cô vài đồng lẻ đi xe, anh nắm chặt bàn tay lại nhìn.

" Sau này em sẽ trả ơn cho anh, cả vốn lẫn lời."

Vài năm sau đó, không biết tiền ở đâu ra, Lan Ngọc đã mua một căn nhà cho ST và Nhã Phương ở, còn bản thân cô chạy ra nước ngoài sống ẩn dật không có liên lạc được, căn nhà này sau đó làm thủ tục chuyển sang tên cho anh nhưng lúc đó ST không muốn nhận, ông luật sư đành phải gọi cho cô.

" Anh phải nhận nó, em đã nói rồi, em sẽ trả ơn cho anh, ngôi nhà em mua đứng tên anh và Nabi, để phòng khi anh lấy vợ thì Nabi có nơi để ở!"

" Em không có nợ gì anh hết, là người khác lừa ba em chứ không phải ba anh, gia đình anh phá sản là do tham lam thôi!"

" Là do lòng dạ của con người, anh nghe em nói, anh cũng biết cuộc đời này thật sự không có gì chắc chắn cả, nếu ngày nào đó anh có chuyện gì thì Nabi phải tính sao đây?"

" Nếu vậy anh sẽ trả một nửa, nửa còn lại thì coi như em cho Nabi."

" Sao cũng được! Chỉ cần anh nhận thôi, chuyển lời cho ba em dùm, nếu tôi chuyển từ đây thì ông ấy sẽ không nhận đâu."

" Em cũng biết lí do mà, hãy rút lui đi trước khi mọi chuyện quá muộn!"

" Không được nữa rồi."

Lan Ngọc vừa nói xong liền cúp máy không nói gì thêm, ST nhìn chiếc điện thoại trên tay dán một tiếng tút dài, anh thở dài nhìn đồ của Lan Ngọc gửi đến, mặt không khỏi lo lắng nhưng cũng không để tâm quá nhiều, anh chuyển đồ vào nhà rồi dọn ở đây sống đến ngày hôm nay, cũng từ ngày hôm đó đến này, gần như tình bạn này đang dần xa cách hơn thì phải.

" Này!"

Tiếng gọi lớn khiến ST ngồi trong phòng làm việc nhớ lại hồi ức kia bị đứt quãng, Lan Ngọc ung dung đi vào cầm một quyển sách kinh giơ lên trước mặt anh, song cô quăng mạnh xuống bàn châm chọc mĩm cười.

" Tôi tới để trả lại sách cho anh!"

"..."

" Và tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ biết Thúy Ngân đang ở đâu?"

Nhắc tới Thúy Ngân là lòng anh lại phát điên, ST không báo trước quay người tức giận tóm cổ áo cô kéo tới, dù rất muốn đánh nhưng đây là phụ nữ, anh không muốn xuống tay, nếu không anh thật muốn đánh chết cô bạn thân này rồi.

" Em đã lừa tôi! Em nói em sẽ quên hết chuyện quá khứ, làm lại từ đầu, em muốn lấy Thúy Ngân để chứng minh em muốn làm lại từ đầu cho nên tôi mới giúp em mọi chuyện, vậy mà em lại làm thế với tôi, đồ máu lạnh!"

Bị nắm cổ áo như thế nhưng Lan Ngọc vẫn vẻ mặt ung dung ấy không nói gì chỉ nhìn anh, ánh mắt dần lạnh lùng kia làm những lời ST định nói ra phải chui lại vào cuốn họng, anh buông cổ áo cô ra, tâm tình tức giận nhìn chằm chằm người đối diện.

" Tôi chỉ mới vừa lên kế hoạch để bắt đầu trò chơi mới thôi, nếu chỉ gây sự với ông Lâm thì không vui tí nào, hại con của ông ta vui hơn, không gì bằng đau khổ nhìn thấy người mình yêu thương bị tổn thương."

" Người như em dù có đọc một ngàn  sách kinh cũng không cứu được."

" Ơ? Cũng có ích chứ! Nó giúp tôi được tịnh tâm lại, học cách tư duy, cuộc sống phải cần có đấu tranh, kẻ thù chính là động lực!"

" Em đừng có bôi nhọ tôn giáo nữa, đừng trách nhầm những lời phật dạy để trục lợi cho riêng mình."

" Còn một câu khác nữa, đó là kiên nhẫn, dùng để đánh giá một con người, tôi chịu đựng hết 12 năm nay rồi, tôi đúng là người tốt mà!"

" Tôi xin em, đừng làm những chuyện sai trái nữa nếu không tôi sẽ nói sự thật cho mọi người biết!"

" Nói đi!"

" Em dám?"

" Sự thật gì vậy chị?"

ST tức giận định nói nhưng khựng lại kịp thời vì nghe tiếng Puka ở phía sau, ánh mắt hai người chú ý vào Puka đang ngơ ngác nhìn họ, Lan Ngọc nhìn cô song lại nhìn ST, cảm thấy câu chuyện đến đây là được rồi, cô tâm tình vui vẻ nói xong quay người giơ tay chào bỏ đi.

" Anh có thể nói với Pu trước!"

Puka thấy chị gái mình đi ra ngoài liền tò mò quay qua nhìn ST ngơ ngác không hiểu ý, anh lúc nãy mạnh miệng nhưng bây giờ lại không dám nói, anh không nói chỉ đuổi cô về, tại bây giờ cũng tối rồi nên cô tạm thời không thắc mắc, sáng sớm ngày mai cô sẽ quay lại hỏi, để ST đẩy mình tới thang máy bấm xuống tầng hầm, Puka lấy chìa khoá mở xe chạy về căn hộ của mình.

Vừa về đến căn hộ, nhìn thấy bên trong có tiếng động, cứ ngỡ ăn trộm Puka liền cảnh giác xung quanh, cô cảnh giác đưa tay định mở cửa thì Gin Tuấn Kiệt từ đâu kéo ra, song kéo Puka vào nhà, anh nhanh tay lấy luôn chiếc túi của cô tránh trường hợp cô gọi điện thoại cho ai đó, anh mở ra xem phì cười diễu cợt.

" Súng điện luôn sao? Xịt hơi cay? Có đủ hết nhưng tôi nghĩ bây giờ thứ có ích nhất chính là cây tâm đó!"

" Trả lại cho tôi!"

Gin Tuấn Kiệt xông thẳng vào nhà đi xung quanh tìm Lan Ngọc nhưng rất tiếc cô không có ở đây, vì vốn đây không phải nhà của cô, Puka tức giận nhìn cái người này tự động đột nhập vào nhà mình, cô kéo anh lôi ra ngoài nhưng không được.

" Chị ấy không có ở đây! Anh tìm cũng vô ích!"

" Nếu cô không mau kêu chị gái cô ra thì tôi sẽ tiếp tục quấy rối cô như cách Ninh Dương Lan Ngọc đó quấy rối ba tôi!"

" Tên điên, biến đi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!"

" Cô dám không?"

" Nè, anh buông tôi ra!"

Gin Tuấn Kiệt thấy cô cầm túi lấy điện thoại liền bắt giật lại, hai người gằn co với nhau, Puka cắn vào tay anh đẩy ra, lấy gối trên sofa quăng vào người anh, quăng đến khi cô lấy bức tượng đá trên bàn thì chợt dừng lại, song chẳng hiểu sao lại bình tĩnh hạ xuống khiến anh khó hiểu, vài phút sau đó chẳng thấy cô hành động gì, chỉ tức giận đuổi Gin Tuấn Kiệt đi.

" Ai cho cô cái đó?"

"..."

" Là chị gái cô phải không? Cô ta nhận nuôi khi cô 15 tuổi, còn rất tốt với cô cho nên cô mới không quan tâm có chuyện gì xảy ra."

" Phải! Cho dù chị Ngọc có làm gì thì tôi cũng đứng về phía chị ấy, còn anh về nhà lo chuyện của mình đi, người mà anh đang cố tình gây sự, anh có hiểu rõ về chị ấy chưa? Bởi vì tôi còn chưa biết rõ về chị gái của tôi nữa mà."

Puka như dồn hết mọi cảm xúc tung ra, cô ôm chặt bức tượng trên tay ngồi xuống ghế khóc, nhìn thấy cô khóc chẳng hiểu sao anh lúng túng đến lạ, bối rối không doạ nữa, mặt cũng dịu đi vài phần, không còn cau có nữa, song không quấy rầy nữa quay người bỏ đi, Puka nhìn bức tượng trên tay mình, nhớ lại năm đó mình đã được cứu sống như thế nào.

Từ nhỏ cô đã mồ côi, song một lần đi lạc bị bọn buôn lậu bắt đi, lúc bị bắt đã 15 tuổi, còn nhớ bản thân ngày hôm đó  chạy trốn bị bọn họ bắt lại đánh thảm thương, chính Lan Ngọc là người đến cứu cô rồi mang cô về nhà mình, Lan Ngọc không màng bản thân chăm lo của Puka, cho cô ăn cơm, sống chung, cô rất là vui, bức tượng này là cô mua tặng Puka, cô hôm đó nhận quà vui vẻ cầm nó trên tay rối rít cảm ơn.

" Cảm ơn cô chủ!"

Vì mọi người xung quanh luôn gọi Lan Ngọc là cô chủ nên Puka không biết gọi cô như thế nào, chỉ biết gọi Lan Ngọc theo cách mọi người hãy gọi.

" Chị Ngọc! Chị là Lan Ngọc! Gọi là chị Ngọc!"

" Dạ!"

Cô bé 15 tuổi kia cầm bức tượng lên nhìn quanh, sống tủm tỉm cười thích thú, so với hiện tại thì đây là món quà duy nhất Lan Ngọc tặng Puka cho nên cô rất trân quý, vì thế lúc quăng đồ, thuận tay cầm bức tượng đó, cô chưa nghĩ đến chuyện đây là gì, bây giờ thật cảm thấy có lỗi với chị gái mình, nếu một chút nữa mất lý trí thì cô đã đập bể thứ quý giá này rồi.

...

" Em thấy anh em họ không bình thường, căn nhà thì trống trơn, giống như họ không thường ở nhà vậy."

Ngày hôm sau, Gin Tuấn Kiệt ngồi trong phòng làm việc của Lâm Vỹ Dạ khó chịu bàn luận chuyện kia, sau khi đến nhà Puka hôm qua chẳng thu được gì, anh về nhà đánh một giấc ngày hôm sau bàn chuyện với chị mình, Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng làm việc nhìn anh tùy tiện liền đưa tay búng trán anh.

" Em cũng không bình thường!"

" Cũng đành chịu thôi! Em phải trả thù!"

" Nếu như em bị bắt thì sao? Tính sao hả?"

" Cô ta không dám đâu? Phụ nữ đều như vậy, họ sợ điều tai tiếng."

" Gin! Chị không thích em lợi dụng phụ nữ, dù họ có xấu xa thì chúng ta phải giống như họ sao?"

"..."

" Chúng ta phải tìm được Nhã Phương trước đã, hôm nay lịch sắp xếp đến Rockin để thảo luận hợp đồng!"

" Chị định sẽ làm gì?"

" Xé hợp đồng!"

Lâm Vỹ Dạ cười trừ nhìn Gin Tuấn Kiệt đang trợn mắt nhìn cô, nàng không nói gì thêm, ánh mắt dồn qua bên bàn, là chiếc hộp đựng đôi giày cao gót Lan Ngọc mua tặng cho nàng, tất nhiên đôi giày này cô sẽ mang theo, mặc kệ Gin Tuấn Kiệt còn chưa hiểu rõ kế hoạch của nàng, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy vươn người, xách chiếc hộp kia đi đắc ý tung tăng.

...

Mới mò qua novel đọc được mấy fict truyện chat cũng oke phết, tự nhiên cũng muốn viết Textfict =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro