#7: Size 38
Lâm Vỹ Dạ không thể nào đợi thêm được, nàng phải tra hỏi rõ ràng người phụ nữ lạ mặt đó, tay chân luống cuống chạy đi hỏi cô phục vụ đang dọn bàn quanh đây.
" Người phụ nữ ở bàn này đâu rồi chị?"
" Dạ?"
" Người phụ nữ cao ốm, cô ta..."
Nàng không nhớ rõ từng chi tiết về cô, lại chẳng biết miêu tả như thế nào, nàng bực dọc chỉ đành cúi nhẹ đầu bỏ đi, cả người chạy quanh bệnh viện tìm cũng không thấy, vài ngày trước Lâm Vỹ Dạ đã cảm thấy nghi ngờ về thân phận của người phụ nữ lạ mặt này cho nên đã thuê người theo dõi, lúc nàng ở nhà ST thì người của mình báo cáo đã tìm thấy nên nàng mới gấp rút tới bệnh viện.
Kết quả là bây giờ nàng lại đứng trước cửa bệnh viện mệt mỏi thở dốc tại đây, Lâm Vỹ Dạ vì mệt đi tìm người phụ nữ đó, chạy hết bao nhiêu vòng cũng chẳng thấy, nàng tức giận định quăng điện thoại vào cửa kính thì bóng người quen thuộc phía sau đã đứng đó từ nãy đến giờ, nàng nhìn cửa kính đối diện rồi quay người lại, Lan Ngọc ở bên kia đường điềm tĩnh đưa tay chào mĩm cười với nàng, Lâm Vỹ Dạ ghét cái thái độ cợt nhã đó liền đi tới mép đường nói giọng khó nghe.
" Cô là ai?"
" Rồi cô sẽ tự biết, cô không cần phải đuổi theo tôi bởi vì tôi thích mình là người truy đuổi hơn."
" Cô... Nè, đứng lại cô kia!"
Lan Ngọc mĩm cười quay đi, cô muốn làm cái trò mất tích thêm một lần nữa, nàng làm sao để yên được, Lâm Vỹ Dạ liền chạy theo cô, chân ngắn làm sao bước lại đôi chân dài kia, nhanh tức khắc Lan Ngọc đã leo lên chiếc xe đậu gần đó, chẳng thèm đợi nàng đạp ga chạy đi, Lâm Vỹ Dạ chạy bộ theo không kịp mệt mỏi dừng lại thở, cô nhìn vào gương chiếu hậu liền chạy đến ngã rẻ quay đầu lại chổ Lâm Vỹ Dạ đứng, Lan Ngọc kéo cửa xe xuống vẫn cười khiến nàng thật chướng mắt.
" Còn chuyện này nữa cô Lâm à, trên đời này không có chuyện tình cờ đâu."
" Nè cô! Xuống xe ngay... Cô!"
Lại một lần nữa không thèm đếm xỉa đến nàng, Lan Ngọc nói xong liền kéo kính xe lên đạp ga lái đi, Lâm Vỹ Dạ vì quá mệt nên không chạy theo, chân dậm mạnh trút giận vì chưa hỏi được chuyện cần hỏi, nàng tức giận quăng luôn túi xách xuống đường, ánh mắt chán ghét nhìn theo chiếc xe màu xám kia.
...
" Cô cầm lấy đi! Phòng khi nào có khẩn cấp, còn em nữa, Nabi! Từ giờ về sau không được để Ngân nghe điện thoại ở nhà nữa có biết chưa?"
ST cầm trên tay một chiếc điện thoại đưa cho Thúy Ngân, anh cũng vì lần trước nghe Nhã Phương nói Lan Ngọc đã gọi cho mình nhưng người bắt máy lại là Thúy Ngân nên tránh xảy ra chuyện buồn ngoài ý muốn như vừa rồi, ST đã đưa cho cô một chiếc điện thoại khác và nhắc Nhã Phương không được để cô nghe điện thoại trong nhà nữa.
" Không sao đâu! Đó không phải là lỗi của Nabi! Tại Ngân... Ngân ngốc quá thôi!"
" Chị Ngân!"
Thúy Ngân biết mình vô dụng, nhút nhát không dám đối diện, đã thế còn để Nhã Phương bị anh mắng, cô tủi thân uất ức rưng rưng khóc, Nhã Phương kế bên chỉ biết ôm cô an ủi, ST lấy cái ghế gần đó kéo tới ngồi xuống lo lắng an ủi cô vài câu.
" Đó là cơ hội để tôi biết được sự thật nhưng mà tôi không dám làm, tôi chỉ có thể trốn tránh vấn đề qua ngày thôi."
" Có những sự thật cô không cần biết, cô nên lo lắng cho gia đình khi họ đang chờ đợi mình thì tốt hơn, họ đang chờ cô gọi điện về báo tin cho họ biết là cô đã an toàn rồi."
" Nhưng mà Ngân vẫn chưa sẳn sàng!"
" Ông Lâm phải vào bệnh viện từ ngày cô rời khỏi đám cưới đó Ngân, tôi tin là nếu ông ấy nghe được giọng của cô thì có thể hôm nay hoặc ngày mai ông ấy sẽ xuất viện ngay thôi, việc làm cho người chúng ta yêu quý không nhất thiết phải dùng sự dũng cảm hay sự sẳn sàng đâu."
"..."
" Nè! Cô cầm đi!"
ST lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa về phía cô, Thúy Ngân lưỡng lự một lúc mới nhận lấy nó, anh thờ phào trong lòng vui mừng, song anh cũng không muốn quấy rầy, ST dắt Nhã Phương rời khỏi phòng để không gian riêng tư cho Thúy Ngân và đó chỉ riêng sự yên tỉnh ở nhà của ST.
Ngược lại, Lâm Vỹ Dạ lúc nãy sau đợt gặp mặt vừa rồi liền lấy xe lái về nhà, nàng thay đồ tắm rửa rồi chạy vào phòng xách laptop tìm tung tích của Lan Ngọc, từ điện thoại, máy tính đến cả thông tin công việc, người thân, tất cả mọi thứ nàng biết để tìm bằng được cô nhưng mà kết quả vẫn chỉ là số 0, không một tung tích, không một dữ liệu, cứ như đã chết vậy.
Tại sao không có được chứ?
Nàng bực dọc vì chẳng thu thập được miếng thông tin nào, tâm tình bắt đầu chán chường muốn bỏ cuộc, cho đến khi nhớ ra vẫn còn thứ mình bỏ quên, ST có bảo Lan Ngọc sống ở nước ngoài nhiều là chủ yếu, ngay lập tức nàng cầm điện thoại tra trên google, lướt xem vài thứ chẳng biết có liên quan hay không, chỉ biết sau đó vài phút, nàng mĩm cười đắc ý.
...
Ngày hôm sau, ông Lâm được ra viện, Gin Tuấn Kiệt và Lâm Vỹ Dạ đỡ ông ra khỏi giường lên xe lăn đẩy ra ngoài, hai mẹ con Khả Như xách giỏ đồ theo sau, ST nhất quyết phải đưa Thúy Ngân đến gặp ông Lâm nên cả hai người đã đứng chờ dưới sảnh vì muốn tạo bất ngờ cho ông, hai người còn đang hồi hộp chờ ông xuất viện thì ở sau lưng, đứng ở đằng sau m có bóng người phụ nữ đang đi tới, vừa đến gần liền rẻ qua hướng khác tránh bọn họ.
Khả Như hí hửng đi ra ngoài thì nhìn thấy có giỏ trái cây để trước cửa, cứ ngỡ là đồ của hai chị em nàng nên sự chán ghét hiện rõ trên mặt, cô ta giả đò ngu ngơ hất xuống sàn rồi vờ nhặt lên, song một khắc nào đó lượm vào hết, Khả Như nhìn thấy một tờ giấy được gấp nhỏ, cô mở ra đọc lên xong làm Gin Tuấn Kiệt khó chịu giật tờ giấy lại xem.
Linh hồn của các người sẽ không được siêu thoát.
Kí tên: Ninh Dương Lan Ngọc.
" Ninh Dương Lan Ngọc?"
" Nhắc tới nó làm gì?"
Đọc xong không nổi điên thì không được phải là Gin Tuấn Kiệt, anh tức giận nắm chặt tờ giấy vò nhàu quăng phía trước mình, cục giấy vo tròn trúng vào người rớt xuống sàn, ánh mắt mọi ngươi lúc đó cũng nhìn nơi nó rớt, đối diện nó là anh nhưng sau nó, anh thấy có một mũi giày đen nhọn rõ rệt, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào người đang cúi người nhặt tờ giấy lên bỏ vào sọt rác, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Ông Lâm lúc nghe thư đã bực sẳn rồi, đã vậy bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt mình, ông tức giận hét lớn tên cô khiến mọi người xung quanh bắt đầu để ý, Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt mình, hàng vạn câu hỏi dồn vào não nàng chưa có câu trả lời, nàng chưa thể tin được người bình thường trò chuyện với mình lại chính là người mình luôn tìm kiếm.
Gin Tuấn Kiệt nóng tính đi tới định đánh người vì quá chướng mắt nhưng ông Lâm đã cản lại, dù sao đây cũng là bệnh viện, không nên gây mất trật tự như vậy, từ lúc Lan Ngọc quen chị gái mình cho đến lúc kết hôn, anh không ngày nào không chướng mắt cô.
" Tôi rất vui khi thấy ông vẫn khoẻ mạnh như thế này, phật dạy con người ta sẽ làm được việc khi chỉ lúc còn sống thôi, nếu vội chết đi thì sẽ không thể chuộc lại được những chuyện xấu xa mà mình đã từng làm trước đó."
" Mày...mày mới là người làm chuyện xấu xa! Mày hại con gái tao!"
Chát.
Ông Lâm bất ngờ đứng lên bước ra khỏi xe lăn đi tới tát thẳng vào mặt cô, Lan Ngọc vì bất ngờ nên không né kịp, má đỏ sưng đỏ lên bàn tay đau điếng, cô nhìn ông nhếch môi mĩm cười, song mặt lạnh như băng không một chút biểu tình.
" Nhưng người phải đau khổ hơn chính là ông đó!"
Ông tức giận nổi máu vũ phu muốn đánh thêm nữa nhưng bệnh tim lại tái phát, ông ôm ngực ngã khụy xuống đất cố gắng gượng, mọi người hốt hoảng chạy đi gọi y tá bác sĩ đến đưa lại vào phòng, Lan Ngọc nhìn mọi người đẩy ông đi thật thoải mãn, Lâm Vỹ Dạ tức giận quay người lại muốn hỏi chuyện nhưng cô đã bỏ đi.
Ở một góc khuất xa chỗ đó, Thúy Ngân thấy ông được đưa trở lại phòng liền không kiềm được cảm xúc, cô chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở khiến ST lại phải lo lắng, Lâm Vỹ Dạ làm sao bỏ cuộc nhanh như vậy, nàng chạy theo Lan Ngọc ra ngoài bệnh viện, tay đưa qua chặn cửa lại không cho cô vào xe.
" Nè cô, cô làm vậy có mục đích gì?"
" Ba cô mới là người cho cô câu trả lời."
" Nhưng ba tôi không biết cô là ác ma, nếu biết chắc chắn sẽ không để cô kết hôn với Thúy Ngân."
" Thiên sứ và ác ma! Cô cũng thích cốt truyện đó giống như tôi mà, cô ngưỡng mộ ba cô như một vị thiên sứ nhưng cô nhớ đoạn kết câu chuyện này mà có đúng không?"
"..."
" Ai mới là thiên sứ và ai mới chính là ác ma?"
" Cô sẽ không chịu dừng lại tại đây đúng không? Bây giờ tôi đã biết cô rồi."
"..."
" Ninh... Dương... Lan... Ngọc!"
"..."
" Nếu như cô không chịu buông tha gia đình của tôi thì tôi sẽ là người truy đuổi cô!"
Nghe được mấy lời này trong lòng thật cảm thấy cô gái này rất thú vị, còn thừa vị hơn cả Thúy Ngân, Lan Ngọc mĩm cười không nói gì, cô quay người đi ra sau xe mình mở cốp ra, đưa tay vào lấy ra bên trong là một chiếc hộp kính được trang trí khá tỉ mỉ, hoa và ruy băng nơ nhìn như hộp quà, bên trong chưa đôi giày cao gót màu nude, ánh mắt tò mò của nàng dần xuất hiện khiến người nọ lại cảm thấy thích thú với biểu cảm này, Lan Ngọc để chiếc hộp lên tay nàng rồi từ từ lấn tới khiến nàng bất giác lùi về sau.
" Món quà mở màn trò chơi mới của hai người chúng ta! Size 38 đúng không?"
" Làm sao cô biết?"
" Tôi biết mọi thứ liên quan về cô, còn cô chẳng biết gì về tôi hết, để cho cô không bất lợi với tôi quá thì tôi sẽ nói cho cô một sự thật."
Lan Ngọc nhìn cái thái độ sợ sệt này lại càng thêm thích thú, trái ngược lại với cô em gái của mình thì thật sự Lan Ngọc thích ganh đua với những người có cá tính mạnh như thế này, nhìn nàng sắp bị mình ép vào bồn hoa phía sau lưng, cô đành dừng lại đưa mặt lại gần đôi tay nhỏ của nàng, thầm thì tiếng cười tiếng nói trộn lẫn.
" Tôi không phải là Ninh Dương Lan Ngọc!"
...
Hôm qua cổ thi tốt lắm á, giỏi lắm luôn i, nguoiyeuxinh của Nọc Nọc giỏi lém 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro