Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Đi Tìm

Ngoài sân vườn, ST đang ngồi hóng gió thì đột ngột gió mạnh thổi ngang qua, anh dường như có cảm giác điều không lành sắp đến với mình, cảm thấy sống lưng chợt lạnh buốt, chưa kịp nghĩ đến chuyện gì sắp xảy đến thì ngoài cổng nhà, Lâm Vỹ Dạ lái xe xông thẳng vào sân vườn nhà anh, nàng mở cửa bước xuống xe mặt cau có hỏi.

" Thúy Ngân đang ở đây đúng không?"

" Thúy Ngân..."

Chưa kịp để anh định hình lại sự việc trả lời mình, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ xông thẳng vào trong, Thúy Ngân đang ở sân sau ngắm hồ cá nghe được tiếng của anh gọi chị mình liền tìm chỗ trốn, vì ST biết Thúy Ngân ở sau nhà nên anh không dám để nàng gặp cô, Lâm Vỹ Dạ vừa đi tới cửa hàng rào sân sau thì bị anh cản đường.

" Vỹ Dạ à! Lâm Vỹ Dạ!"

" Anh không chào đón tôi sao? Hay là có ai đó khác đang ở trong nhà này?"

" Thật sự Thúy Ngân không có ở đây mà, cô lầm rồi."

" Vậy tôi tìm cô ta."

" Cô tới tìm ai nữa?"

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ tức khắc quay ra chạy thẳng vào nhà, Thúy Ngân đứng đằng sau bụi cỏ nghe thấy anh gọi tên nàng, cô đi vòng ra sân trước trốn ở ngoài hàng rào nhà, Lâm Vỹ Dạ vì không thấy ai trong nhà liền đi ra sau, cô xém một chút nữa bị chị mình phát hiện, may mắn Nhã Phương xuất hiện kịp thời dắt Thúy Ngân vào lại nhà trên tầng mình trốn nếu không thì toi.

" Chị Ngọc không có ở đây thật đó chị Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ dường như tìm không được đâm ra bất lực đi ra sân trước, ST đi tới cầu thang đỡ Nhã Phương xuống đi theo nàng ra ngoài, anh ngước lên thấy Thúy Ngân đang đứng trên tầng nhìn xuống, anh thở phào nhẹ nhõm đưa tay xua đuổi cô vào phòng trốn tiếp.

ST dắt Nhã Phương đi theo Lâm Vỹ Dạ ngăn cản nàng vào lại trong nhà, Nhã Phương đi theo cũng vì muốn giúp Thúy Ngân tránh gặp mặt chị mình, hiện tại cô không muốn gặp ai trong nhà mình hết, vì thế Thúy Ngân mới xin ST ở lại đây cho đến khi nào bản thân sẳn sàng đối mặt với sự thật, cô sẽ trở về nhà.

" Vỹ Dạ! Ninh Dương Lan Ngọc không có ở đây đâu."

" Tôi nói thật mà! Ninh Dương Lan Ngọc không có ở đây đâu."

Lâm Vỹ Dạ dù đi khắp hết nhà anh nhưng vẫn không thấy hai người họ đâu, dường như nàng đã vô ích khi đến đây, bản thân đành không tìm nữa, ST nắm nhẹ tay Nhã Phương đi theo nàng giải thích nhưng vẫn bị Lâm Vỹ Dạ bỏ ngoài tai.

" Lâm Vỹ Dạ!"

" Đi nói với bạn của anh, muốn trốn thì hãy trốn suốt đời đi, em gái tôi thật may mắn khi không cưới một người phụ nữ hèn hạ như cô ta!"

" Tôi..."

" Anh cũng biết Ninh Dương Lan Ngọc đang ở đâu mà đúng không? Các người thông đồng thảm hại gia đình tôi để làm gì hả?"

" Không phải như vậy đâu chị, hai anh em em vẫn chưa gặp chị Ngọc mà chị Dạ, anh Ti đã gọi điện rất nhiều lần rồi nhưng mà chị ấy vẫn không nghe máy!"

Lâm Vỹ Dạ nghe Nhã Phương nói xong liền nhìn qua ST kiểm chứng, anh nhìn thấy chỉ biết gật đầu mong nàng tin tưởng, Lâm Vỹ Dạ nhức đầu thở dài mệt nhọc, Nhã Phương nhìn qua anh rồi bảo anh ở lại chăm sóc cho nàng, còn mình chạy lên phòng tìm Thúy Ngân tâm sự, bên ngoài Lâm Vỹ Dạ nhìn băng ghế đá ngoài sân liền ngồi xuống, anh đi qua ngồi cạnh lo lắng nói chuyện với nàng.

" Vỹ Dạ! Đã xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì mà cô kích động như vậy?"

" Tôi xin lỗi anh, bây giờ tôi chỉ nghĩ là phải tìm được Ninh Dương Lan Ngọc nhanh nhất có thể vì cô ta có thể sẽ biết được Thúy Ngân đang ở đâu?"

" Thúy Ngân! Cô ấy đang..."

" Đang muốn gặp mặt người đã hủy hoại cuộc đời của mình! Nếu như Ngân đang đi tìm cô ta thật thì anh nghĩ cô ấy sẽ đi đâu?"

" Thúy Ngân sẽ không đi tìm Lan Ngọc đâu, Thúy Ngân không mạnh mẽ như cô, cô ấy chỉ sẽ trốn đi xa nhất có thể thôi."

" Trốn đi xa nhất có thể? Xa cỡ nào chứ? Vậy Ngân có nghĩ quẩn không?"

ST nhớ lại lần anh gặp Thúy Ngân trên cầu lúc cô đang định nhảy xuống tự tử, may thay lần đó anh tìn thấy nên đã đến kịp nếu không là có án mạng xảy ra, trong lòng anh thừa hiểu rõ nếu cô làm như vậy, anh sẽ không bao giờ được gặp lại Thúy Ngân nữa.

" Tôi gọi anh là ST được không?"

" Nếu cô cho tôi gọi cô là Vỹ Dạ thì được."

" ST! Anh có nghĩ là Ngân sẽ nghĩ quẩn không? Vậy nếu như nó đã an toàn vậy tại sao lại không thèm gọi điện về nhàm tại sao lại không liên lạc về nhà chứ? Bây giờ ở nhà chúng tôi như ngồi trên đống lửa vậy."

" Cô không cần lo lắng, khi nào Thúy Ngân sẳn sàng thì cô ấy sẽ tự quay về thôi."

" Có phải anh biết chuyện gì mà chúng tôi không biết đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ dường như phát giác ra vài chuyện không nên nghi ngờ nhìn ST một chút, anh nghe xong cả kinh im lặng nhìn qua.

" Rốt cuộc bạn của anh, Ninh Dương Lan Ngọc là ai? Tôi cho người điều tra lí lịch của cô ta nhưng lại không tra ra được chuyện gì hết, làm như trên đời này không hề tồn tại người nào tên Ninh Dương Lan Ngọc vậy."

" Lan Ngọc trước giờ phần lớn sống ở nước ngoài làm việc cho ba nuôi ở đó, còn công ty ở đây thì cô ấy để tôi làm người quản lý!"

" Có lẽ là do ý định của cô ta khi cho công ty của mình đầu tư với công ty của chúng tôi rồi lợi dụng thời cơ này tiếp cận gia đình của tôi."

" Tôi chỉ biết chuyện về công việc, chuyện khác tôi thật sự không biết."

Lâm Vỹ Dạ lại lần nữa trừng mắt hầm hầm nhìn anh, ST lần nữa cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

" Tôi thật sự không biết, chính tôi cũng muốn gặp mặt Lan Ngọc, tôi cũng muốn hỏi cô ấy tại sao lại có thể đối xử với cô Ngân như vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong nhìn quanh nét mặt của anh, dường như nó cũng chẳng phải là nói dối nên nàng cũng không trách anh nữa, hai tay nàng nắm chặt lại thành quyền, thâm tâm không ngừng nghĩ đến lúc gặp mặt được cô, nàng sẽ làm gì cô ta.

" Không cần đâu! Tôi sẽ xử lí bạn của anh do chính đôi tay của mình."

Nhất định mình phải tóm được người phụ nữ bí ẩn đó!

...

" Chị Dạ đã về rồi!"

Nhã Phương đứng ở ngoài nhìn hai người từ nãy giờ, cô đợi sau khi nàng lái xe về mới quay người đi lại chỗ giường mà Thúy Ngân đang ngồi, cô ủ rủ đứng dậy đi ra ngay thành ban công buồn bã ngồi xuống ghế dựa, Nhã Phương nhìn hai con rối bên cạnh rồi lại nhìn sang Thúy Ngân, cô bé bày trò cùng hai con gấu tạo niềm vui cho Thúy Ngân, nhìn cô bé cứ trước mặt mình không ngừng diễn tiểu phẩm, cuối cùng cô cũng chịu cười rồi.

" Thấy chưa? Chị chịu cười rồi kìa!"

" Bé mèo này dễ thương thật đấy! Mèo gì mà lại không có lông vậy?"

" Là chị Ngọc mua cho em vì Nabi là người dễ bị dị ứng, dị ứng mọi thứ trên đời này, dị ứng thời tiết, dị ứng đồ ăn, dị ứng nhiều thứ... Lúc còn nhỏ em không chơi được một món đồ chơi nào hết, chỉ được nhìn người khác chơi những món đồ chơi đó."

Nhã Phương vừa nói xong liền nhớ ra Thúy Ngân vừa cười được không lâu, nếu cô bé nói tiếp thì cô ấy sẽ khóc, vừa nhắc đến Lan Ngọc, Thúy Ngân nhớ đến đám cưới bị cô bỏ mặc đến nhục nhã, Thúy Ngân đau lòng khóc nấc lên khiến Nhã Phương ủ rũ hối lỗi.

" Em xin lỗi vì nhắc đến chị Ngọc!"

" Không sao đâu! Chị rất muốn nghe!"

Thúy Ngân buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhã Phương cũng chả muốn nói thêm cứ nhìn cô như thế chỉ biết im lặng để Thúy Ngân có khoảng thời gian riêng, cô bé đi xuống dưới nhà, nhìn thấy anh mình đang ngồi trên sofa phòng khách, ST đang không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy khi nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, thâm tâm có chút hối hận vì đã không nói sự thật cho nàng biết chuyện đó.

Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp gia đình họ, đó là ngày cả hai công ty hợp tác với nhau, cả ông Lâm và Ninh Dương Lan Ngọc sau khi bàn chuyện nhanh chóng kí hợp đồng, lúc đấy Lâm Vỹ Dạ còn ở Hàn Quốc giải quyết công việc nên không có mặt ở đây, ngay từ giây phút đó khi biết Thúy Ngân là con gái của ông Lâm, Lan Ngọc như tìm thấy được ý định trả thù.

" Sunstar cảm thấy rất vui khi được hợp tác với Rockin, không cần chụp hình đâu, chờ tới họp báo khi Vỹ Dạ quay về đi."

" Vỹ Dạ?"

" À! Vỹ Dạ chính là con gái lớn của tôi đang ở nước ngoài còn đây là Thúy Ngân, con gái lớn thứ hai của tôi, con bé phụ trách tài chính."

Ngay từ khi đó Lan Ngọc đã lên thêm kế hoạch trả thù bằng cách âm mưu đầy đoạ con gái của ông, anh nhớ lại nét mặt ngày hôm đó của cô, ST chỉ biết thở dài bất lực, anh dù đã khuyên rất nhiều lần nhưng cô vẫn không chịu buông tha, đến nước này rồi anh không muốn ai bị Lan Ngọc làm tổn thương thêm nữa.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng Nhã Phương đột ngột đổ chuông, vì Nhã Phương đi xuống dưới nhà lấy nước cho cô nên chỉ có Thúy Ngân ngồi ở trong phòng, cô ngồi gần đó tiện tay đứng dậy đi tới bắt máy giúp Nhã Phương, vừa chỉ định chào một tiếng thì đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc đến mức nghe xong Thúy Ngân phải giật cả mình vì quen thuộc.

" Alo Nabi, em nói chuyện với chị một chút có được không?"

Nhã Phương từ dưới tầng đi lên thấy cô đứng đó không trả lời điện thoại liền để lý nước lên bàn đi tới gần, nhìn Thúy Ngân thẩn thờ cầm chiếc điện thoại trên tay vẫn không nói gì, cô bé hỏi.

" Có chuyện gì vậy chị Ngân? Là ai vậy?"

Bên kia Lan Ngọc nghe được tiếng Nhã Phương bên kia, Thúy Ngân giật mình liền cúp ống nghe xuống, bên kia cô cả kinh tròn mắt nhìn qua màn hình, nhìn vào chiếc điện thoại suy nghĩ rồi lại cười.

Thì ra ST đang giấu Thúy Ngân ở nhà.

...

" Phòng này không có bệnh nhân ở, phòng này đã sửa chữa lâu lắm rồi."

Lâm Vỹ Dạ lên phòng bệnh kia định đi tìm người bạn kia của mình nhưng chẳng thấy ai trong đấy, nàng khó hiểu liền đi tìm y tá làm việc tầng này về căn phòng mà người bạn kia hay lui tới, đến khi nghe được đó không có ai ở thì mới biết mình bị lừa, Lâm Vỹ Dạ tức giận liền nhớ ra điều gì đó rồi chạy xuống dưới nhà hàng tầng trệt, ngay chổ bàn mà hai người luôn gặp nhau và ngồi uống cà phê, quả nhiên trên bàn có hai tách cà phê được mang đến sẳn cùng một mảnh giấy.

Uống cà phê cho tâm trạng hết nóng!

...

Mai off nhẹ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro