Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51: Chạy Trốn

Lâm Vỹ Dạ kéo vali ra cửa bị người của Lan Ngọc đứng chặn đường lại, nàng bực mình lớn giọng ra lệnh, cô ở phía sau nhìn hai người kia, miệng ra lệnh đuổi họ đi, trong tầng chỉ còn lại cô và nàng, Lan Ngọc mở lời trước.

" Em cho chị suy nghĩ lại lần nữa!"

" Tôi không nên ngu ngốc khi suy nghĩ rằng em sẽ thay đổi."

" Chuyện giữa em và ba chị không liên quan đến chị!"

" Em lúc nào cũng nói phải hủy hoại cuộc đời của ba tôi, rồi bây giờ còn muốn giam giữ cả tôi nữa, em hài hước lắm, tôi cười không nổi!"

" Chuyện giữa hai chúng ta khác với chuyện của ba chị."

" Em muốn trả thù, vậy mà em nói chỉ làm theo lời của ba nuôi, nếu không phải thì tất cả những gì em làm trong suốt thời gian qua đối với gia đình tôi đều là quyết định của một mình em thôi, không có một ai bắt ép đúng không?"

Lan Ngọc im lặng trước những lời chất vấn này, một dòng thời gian chạy trong trí nhớ mình, từ ngày lên kế hoạch kết hôn với Lan Ngọc, bỏ lại cô dâu trong đám cưới, đến ngày nhận chức chủ tịch trong Sunstar, rồi đến cả lần bản thân ra yêu cầu muốn kết hôn, cả ngày đám cưới đến nay, tất cả đều xâu chuỗi lại trong trí nhớ của cô.

Lan Ngọc lạnh nhạt nhìn nàng, đôi mắt có chút u buồn miên man, tình yêu xen lẫn với hận thù không suy nghĩ nổi, cô ôn nhu đôi mắt rưng rưng nói.

" Đúng, tất cả đều là em quyết định! Em chờ xem sự kết thúc của ba chị ngay từ đầu!"

Lan Ngọc rưng rưng bối rối nói, nàng từ nãy đến giờ im lặng khóc không thành tiếng, nước mắt tự dưng rơi lã chả, Lan Ngọc buồn rầu nhìn nàng đau lòng, Lâm Vỹ Dạ cắn môi mạnh miệng.

" Ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu nhưng mà hôm nay, em với tôi... Kết thúc!"

Đau lòng xen lẫn sợ hãi, dù cô có giơ tay lên níu kéo nhưng nàng lùi người lại về phía sau dần xa cách mình, Lan Ngọc xụ mặt xuống đáng thương nhìn theo người đứng trước cửa thang máy đang mở ra.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên lau những giọt nước mắt đau lòng ấy cầm vali kéo vào, ánh mắt nàng còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn cô một lần, cửa thang máy từ từ đóng dần, hai con người hai cuộc sống, họ từng là một đường thẳng vô định, chỉ vì một đoạn vỡ lỡ khiến cả hai trở lại thành hai đường thẳng song song.

Lan Ngọc đứng trước cửa thang máy khóc không thành tiếng, bàn tay nắm chặt lấy mép áo không cam tâm, bên kia cánh cửa Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng vui là bao, nàng tựa người vào tường thang máy không ngừng trấn an bản thân, tình yêu thù hận song hành cùng lúc, một người hối hận một người đau khổ.

...

" Em biết tin gì chưa Ngân? Ba không có trong bệnh viện!"

Lâm Vỹ Dạ quay về nhà với em mình, Thúy Ngân ở nhà lo lắng gọi cho em trai nhưng cô càng gọi thì càng tắt máy, Thúy Ngân khó chịu nhìn chiếc điện thoại, nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhăn mặt lo lắng, Lâm Vỹ Dạ càng lo lắng hơn.

" Tại sao Gin lại chuyển viện cho ba mà không báo một tiếng chứ? Tại sao em lại biết tin này?"

" Dì Lâm gọi điện về khóc lóc, nói ba nhập viện vì Lan Ngọc nữa, nếu như cô ta yêu chị Dạ thì cô ta nên dừng lại mới phải chứ?"

" Chị đã bị cô ấy lợi dụng để làm hại ba!"

" Rốt cuộc người phụ nữ đó có thù oán gì với ba vậy?"

Gin Tuấn Kiệt cầm áo khoác bước vào sau khi từ bệnh viện về, Thúy Ngân nhìn thấy liền chạy tới hỏi chuyện, nàng cũng chạy theo hỏi chuyện về ông Lâm.

" Gin! Ba đâu rồi?"

" Ba khỏe hơn rồi!"

" Trả lời câu hỏi của chị đi!"

" Ba đã trốn đến nơi an toàn nhưng em cũng không biết ở đâu nữa!"

" Trốn hả? Nhưng ba chạy trốn ai mới được?"

" Ba sợ Ninh Dương Lan Ngọc tìm đến trả thù, ba lo cho chúng ta, nếu ba không ở đây, cô ta sẽ dừng tay!"

" Nhưng mà ba..."

" Chị tin em đi! Ba không sao nữa rồi!"

Gin Tuấn Kiệt thở dài đi vào phòng, Lâm Vỹ Dạ nhìn theo trong lòng không khỏi lo lắng, Thúy Ngân nhìn thái độ của nàng tò mò không thôi, khó chịu lớn giọng hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra với ba vậy chị Dạ?"

" Ba đang bị thương mà còn chạy trốn thế này, chị..."

Lâm Vỹ Dạ cắn môi kìm nén cố không khóc, bản thân lo lắng cho ông dù có bị ghét thế nào đi nữa, sau cùng ông cũng là ba của mình, Lâm Vỹ Dạ quay mặt che giấu không muốn để cô thấy nhưng Thúy Ngân tinh ý đưa tay lau nước mắt nàng, song ôm lấy chị gái mình an ủi, bây giờ ngoài chuyện này cũng chẳng biết làm gì hơn.

Trong khi đó ở phòng mình, Gin Tuấn Kiệt ngồi trên giường gục mặt xuống trầm ngâm, bàn tay nắm chặt áo khoác ngã người xuống giường thở dài lo âu khó chịu vì chuyện vừa rồi, mặc kệ nhắm mắt lại ngủ.

Phòng bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ kéo vali vào mở ra dọn đồ bỏ vào tủ, từng bộ đồ được xếp bỏ vào trong cho đến khi nhìn thấy chiếc áo len màu sẩm màu của Lan Ngọc, cứ nhìn thấy vừa vui lại vừa buồn, cùng lúc Thúy Ngân mở cửa đi vào nhìn thấy nàng giật mình bỏ xuống giấu đi.

" Chị cứ xếp để trong tủ đi!"

" Chị ở cùng với em không biết em có khó chịu không?"

" Không sao đâu, chị ở với em cũng được, với lại phòng của chị cũng từng là... phòng ngủ của Anh Đức và Khả Như, Chị Dạ nên khoá cửa phòng lại luôn chứ đừng để cho Khả Như như vậy chứ."

" Ừm, vậy em định đi đâu?"

" Em đi gặp anh ST một chút!"

" Chị nghĩ cũng không có ích gì đâu, dù sao thì họ cũng là bạn thân từ nhỏ!"

" Em sẽ đi đòi lại lời hứa."

" Lời hứa gì chứ?"

" Anh ấy đã từng hứa với Ngân là Anh ấy sẽ không làm việc cho Lan Ngọc nữa, đã tới lúc cô ta không còn ai ở bên cạnh nữa rồi."

" Ngân, em cũng đừng tự tin quá, lời hứa cũng chỉ là lời hứa thôi!"

Nghe xong hai bên mày nhướng lại nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ chỉ đành thở dài nhìn vali quần áo song nhìn Thúy Ngân đi ra ngoài, nàng lại cầm chiếc áo len lên, hốc mắt vô thức rưng rưng ngấm nước, trên má bắt đầu có hàng lệ rơi xuống.

Chẳng biết từ khi nào nàng thật sự đã biết yêu, biết thương người phụ nữ đó rất nhiều, thật sự bản thân rất yêu cô nhưng Lan Ngọc trước sau như một vẫn lừa dối nàng, bản thân dù chưa thể chấp nhận được sự thật này nhưng hiện tại trong lòng chỉ toàn nhớ đến cô, Lâm Vỹ Dạ cầm chiếc áo len ôm vào người, nằm gục xuống giường khóc nức nở.

...

" Em không duyệt!"

ST cầm tờ đơn đứng trong phòng đưa cho cô, Lan Ngọc cầm tờ đơn lên xem liền khó chịu ra mặt, đẩy tờ giấy trên bàn lại phía anh lạnh giọng nói, ST kiên quyết nhìn cô lớn giọng.

" Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ nghỉ việc, lần này em quá đáng lắm rồi!"

" Lâm Vĩnh An đóng kịch, giả vờ lên cơn bệnh, còn lâu mới tin ông ta!"

" Vậy còn chuyện ông ấy chạy trốn, đó cũng là đóng kịch đúng không?"

"..."

" Nếu em không dừng lại thì tôi sẽ nghỉ việc, tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của tôi hoặc để Pu thay tôi cũng được, tôi sẽ dạy cô ấy."

" Vậy còn Thúy Ngân?"

" Tôi sẽ buông bỏ công ty này, trả lại những đồng tiền bất chính."

" Anh sống tới bây giờ cũng nhờ là những đồng tiền dơ bẩn đó."

" Phải, tôi đã từng chọn sai đường nên từ bây giờ tôi sẽ đi đúng con đường, không có chuyện gì là quá trễ hết.! Nếu em không chịu dừng lại thì em chẳng khác gì Lâm Vĩnh An hết!"

Nghe xong Lan Ngọc tức giận cầm bút kéo tờ đơn lại ký vào đưa cho anh bực mình.

" Được chưa?"

Lan Ngọc tức giận đứng dậy đi lại cửa không quan tâm đến ST, người đàn ông đứng ở bàn phì cười cầm tờ đơn lên nhẹ giọng nói.

" Nếu em không chịu nghe tôi, em sẽ không còn một người nào bên cạnh em nữa."

ST cầm tờ đơn nhìn cô bực mình nhưng đành bất lực thở dài chán nản rời đi, Lan Ngọc vẫn đứng trước cửa sổ, đôi mắt hiện lên một chút buồn bã, nghĩ tới những điều mà anh nói cô cũng có chút chạnh lòng, song trong khoảng khắc nào đó nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ, đột nhiên bản thân cảm thấy thật đau, đau đến tận cùng.

ST sau khi được nghỉ việc liền vui vẻ quay về, bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người mình thích mà không một ai ngăn cản, bản thân lái xe vào trong sân, mở cửa bước ra đi vào mà chẳng biết có chuyện sắp xảy ra, Thúy Ngân từ trong nhà ôm mấy thùng hàng ra quăng trước mặt anh, giọng khó chịu lên tiếng.

" Tại sao sổ sách của Sunstar lại nằm ở chổ anh vậy?"

Anh khụy xuống lấy mấy tờ tài liệu lên xem, anh bối rối.

" Anh không biết!"

" Mấy này là của chị Ngọc á!"

Nhã Phương ở trong vườn đi ra vì nghe tiếng lớn, cô nhìn mấy thùng đồ kia liền chợt nhớ lần trước Lan Ngọc dặn để nhớ mấy cái đó ở đây, Nhã Phương bất ngờ thốt lên, anh nghe được liền quay đầu nhìn cô hỏi.

" Nabi, mấy cái thùng này ở trong nhà mình từ hồi nào vậy?"

" Anh đừng có giả bộ nữa!"

" Nabi! Em vào nhà trước đi!"

Nhã Phương nghe lời quay người vào nhà, ST nhìn đống giấy tờ cầm trên tay giải thích.

" Ngân, em nghe anh nói nè!"

" Thì ra trước giờ anh đồng lõa với cô ta, anh lừa dối em!"

" Em bình tĩnh đi, chúng ta nói chuyện!"

Thúy Ngân ôm hết số thùng hàng bỏ vào trong cốp xe, ST bối rối không biết làm gì nhẹ giọng khuyên nhủ, cô trong lòng đang tức giận không thôi.

" Không còn gì để nói nữa?"

" Anh thật sự không biết gì về giấy tờ trốn thuế của ba em."

" Anh đã biết mọi chuyện từ lâu lắm rồi phải không? Tại sao anh không nói gì với em hết?"

" Em đang tức giận, anh có nói gì cũng sẽ vô ích."

" Anh không làm gì sai hết hả? Vậy thì anh nói sự thật ra đi, anh đã biết những gì? Nếu anh thật sự trong sạch thì nói ra đi!"

" Anh chỉ giúp Ngọc nhiêu đó thôi!"

" Biết ngay từ đầu, biết hết mọi chuyện, biết cô ta lừa đảo kết hôn mà còn để cô ta kết hôn với em? Hôm đó em suýt nữa bị xe tông chết, anh giấu em để làm gì? Tại sao lại cứu em?"

" Tại vì anh thấy có lỗi, từ cảm giác có lỗi rồi biến thành..."

" Anh đừng nói gì nữa!"

" Anh yêu em mà Ngân!"

Vừa nói dứt câu anh nhận ngay một cú tát vào mặt mình, bản thân như gục mặt im lặng không nói gì, Thúy Ngân nhướng mày khó chịu nói.

" Đây là câu trả lời của em đó!"

Cô rưng rưng nước mắt nhìn ST không chịu nổi nữa quay người leo lên xe chạy đi, anh đứng ngoài sân thất thần buồn bã nhìn theo bóng xe đằng kia, Nhã Phương trong nhà đi ra nhìn anh, cô ủ rũ nhìn anh trai mình thế này cô cũng chẳng vui nổi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro