Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Em Gái

" Chị Ngân à, thôi chị đừng có khóc nữa mà chị, nghe em nói nè, chị đã khóc đủ rồi đó, hay là như vầy đi, để Nabi làm cho chị cười nha."

Nhã Phương cầm chiếc máy tính lên những trang mạng mua sắm để trước mặt cho cô, Nhã Phương gõ lên trang bán hàng online của công ty ST cho cô mua, Thúy Ngân nhìn cô bé đang thối thúc mình mua đồ, cô quay qua nhìn ST biểu lộ sự khó hiểu.

ST nhìn thấy cũng chỉ gật đầu nhìn cô rồi nhìn vào máy tính, nếu cứ để Thúy Ngân căng thẳng mãi như thế anh không chịu được, cứ để cô chơi với Nhã Phương giải toả căng thẳng, cuối cùng sau vài ngày anh cũng đã thấy Thúy Ngân cười cũng chịu cười rồi.

...

" Em nghĩ là Ninh Dương Lan Ngọc cố tình hủy buổi đám cưới này sao?"

Sau khi thăm ông Lâm được một lúc thì Gin Tuấn Kiệt ra ngoài sofa dưới sảnh ngồi, Lâm Vỹ Dạ đi theo anh xuống ngồi đối diện nói chuyện với nhau, sau khi nghe anh nói ra ý kiến của mình về chuyện hủy đám cưới, nàng hoài nghi.

" Đúng rồi đó chị Dạ! Cô ta có cái gì đó kì lạ ngay từ đầu!"

" Kì lạ làm sao?"

" Thì tiệc cưới chưa chuẩn bị được tới hai tuần, nó được sắp xếp một cách ổn thoả luôn, giống như là chuẩn bị từ cả năm trước vậy đó, cả đồ cưới đến nơi tổ chức, tất cả đều được sắp xếp như đám cưới trong mơ của chị Ngân vậy, chỉ ngoại trừ là không có việc chụp hình trong đám cưới hay là hình chụp chung thôi."

" Còn cái gì không bình thường nữa không?"

" Có chị! Cô ta nói cô ta không có họ hàng gì ở đây hết, chỉ có ba nuôi ở nước ngoài nên em đã đặt phòng nghỉ cho nghỉ rồi nhưng mà đến hôm nay, ngoài anh ST ra thì em không thấy họ hàng, bạn bè gì, chỉ có một mình anh ta thôi."

" Ba nuôi tên gì? Kinh doanh về cái gì?"

" Cái này thì em cũng không biết luôn, em chỉ biết cô ta là đại cổ đông trong công ty Rockin!"

" Vậy tại sao mọi người lại chấp nhận theo ý của Thúy Ngân?"

" Thì chị Ngân hù doạ là nếu không tổ chức đám cưới hì hai người sẽ lặng lẽ trốn sang nước ngoài đăng kí kết hôn, em nghĩ đó là ý định xấu xa của Ninh Dương Lan Ngọc."

" Nếu Thúy Ngân yêu người phụ nữ đó một cách mù quáng như vậy thì có thể không trốn đi đâu xa, ngoài việc chúng ta đi tìm người phụ nữ hèn hạ đó ra, nếu thấy Ninh Dương Lan Ngọc đó ở đâu thì chúng ta sẽ gặp Thúy Ngân ở đó!"

Gin Tuấn Kiệt nghe xong gật gù hiểu chuyện, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt khó chịu suy nghĩ về người phụ nữ ấy, trong đầu chẳng thể thoát khỏi sự bí ẩn của Lan Ngọc.

Cô ta là ai chứ?

Rốt cuộc cô ta là người như thế nào mà mình lại không thể tìm ra?

Thế thân cô ta bí ẩn như vậy, chả lẽ nào...

...

Tập Đoàn Rockin, công ty mua bán hàng hoá trên mạng nổi tiếng trong và ngoài nước vì có lượng sản phẩm bán chạy và uy tín đặt lên hàng đầu, công ty này do chủ tịch tập đoàn ST Sơn Thạch thành lập, Ninh Dương Lan Ngọc cũng có góp sức nên hiện tại cổ đông lớn nhất công ty sau anh chính là Lan Ngọc.

Vừa nhắc đến là đã thấy mặt, người phụ nữ hành tung bí ẩn kia đi thẳng vào trong sảnh, cô đi lướt dãy người đang cật lực làm việc, hiên ngang đi lên tầng cao nhất, bước ra từ tháng máy đi thẳng lên phòng mình.

" Chị Ngọc!"

Puka ở trong văn phòng đang làm việc nhìn thấy cô vừa đi ngang qua, cô vui vẻ bỏ đồ lại chạy ra ôm lấy Lan Ngọc, đối với đứa em gái nhỏ nhắn này cô không thể không dùng biểu cảm ám sát người như bình thường được, Lan Ngọc dần dịu dàng hơn một chút nhưng cũng đâu đó toát lên khí tràng lạnh buốt, cô đưa tay lên xoa đầu Puka, cô phì cười khoác tay Lan Ngọc đi đến chổ phòng làm việc của mình.

" Em lớn rồi đó!"

" Như vậy thì cũng tốt mà, khi chị Ngọc biết là Pu không còn con nít nữa, em nghĩ là mình nên vào phòng nói chuyện thì sẽ tốt hơn!"

" Tại sao phải sợ người ta thấy chứ?"

" Vì bên nhà của Thúy Ngân đang truy lùng tìm chị Ngọc đó, hơn nữa đứa em trai phẩn nộ đòi sống đòi chết với chị luôn đấy, chị nên cẩn thân một chút thì hơn!"

" Hưm! Tại sao em lại quan trọng hoá vấn đề vậy?"

" Đây không phải chuyện chị nên đùa đâu chị Ngọc, em hỏi thật lòng, tại sao chị lại nhận ra lâu như vậy? Nếu như chị thấy sống không được với nhau vậy thì tại sao không nhanh hủy đám cưới đi? Em thật sự không hiểu chị đang làm gì? Muốn gì? Làm em chờ tới khúc cuối luôn!"

Vốn Lan Ngọc chẳng muốn đề cập đến chuyện này, dù sao nó cũng chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của cô mà thôi, những chuyện khác cô chẳng quan tâm đến nhưng chuyện này cô không muốn ai xen vào, nhất là Puka vì con bé chẳng có tội tình gì phải dính vào chuyện này cả, Lan Ngọc không muốn để cô biết quá nhiều, miệng cong lên cười nhỏ nhẹ hỏi Puka.

" ST hôm nay có đi làm không?"

" Anh Ti gọi tới hôm nay không đến công ty, chắc là bận đi tìm cô dâu của chị Ngọc đó!"

" Tìm làm gì?"

" Thì... Thúy Ngân bỏ đi từ đêm hôm qua đến bây giờ rồi, ông Lâm sốc đến nổi phải đưa vào bệnh viện luôn, bây giờ em nghĩ chắc là nhà bên đó đang gửi hình chị đến các đồn cảnh sát luôn!"

" Hưm! Vậy Pu nghĩ người như chị thì tiền thưởng bao nhiêu là đủ?"

" Chị Ngọc à."

Lan Ngọc vui vẻ châm biếm câu nói rồi đi thẳng để cô ở lại đó, Puka chưa hỏi xong đành phải chạy theo cô níu lại nhưng vô ích, trong đầu Puka nhức nhối khó hiểu, cô cuối cùng cũng chẳng hiểu Lan Ngọc đang nghĩ cái gì?

Giờ này là phút thứ mấy rồi mà chị còn giỡn được như thế chứ?

Puka vì đuổi theo chị gái mình nên không để ý đụng trúng người khác khi rẽ qua khúc ngã ba sảnh, Gin Tuấn Kiệt vừa từ thang máy bước ra không để ý nên đụng trúng cô, Puka vì mất dấu Lan Ngọc nên khó chịu.

" Ui da, đi phải biết cẩn thận...Gin Tuấn Kiệt?"

" Xin lỗi, vừa rồi cô gọi ai vậy?"

" Tầng này là dành cho ban quản lý, tại sao anh lại lên đây?"

" Cô đã quên rồi hay sao? Công ty của hai chúng ta là công ty hợp tác với nhau, tôi tới tham quan công ty của cô không được hay sao?"

" Vậy thì xin mời anh tham quan tự nhiên đi ha!"

" Tôi xin phép được xem phòng làm việc của cô Ninh Dương Lan Ngọc trước!"

" Anh tới tìm chị Ngọc hả?"

Puka đứng chặn anh lại không để anh tìm thấy Lan Ngọc, Gin Tuấn Kiệt vì bị cản đường nên khó chịu trợn mắt cau có với cô.

" Thật tiếc cho anh vì chị Ngọc mới vừa đi ra từ lúc nãy rồi!"

" Cái gì hả?"

" Đi ra bằng đường này nè nhưng mà anh phải có thẻ mở khoá của quản lý thì mới có thể vào được!"

Gin Tuấn Kiệt nghe xong liền chạy theo, vì Lan Ngọc vừa quẹt thẻ đi xuống hầm xe nên anh chậm một bước, dù sao hôm nay ST cũng không có ở đây, cô đành về trước vậy, anh chạy ra khỏi hầm xe thì lại gặp Puka, nhìn cô cầm trên tay tấm thẻ quản lý kia, Gin Tuấn Kiệt giựt lấy quẹt cửa đuổi theo nhưng không kịp, anh một lần nữa để mất dấu Lan Ngọc, Gin Tuấn Kiệt tức giận nhìn Puka đang vui vẻ cười.

" Này anh trai, anh nên học cách kiên nhẫn đi, anh hồ đồ quá rồi đấy!"

Cô đi tới giựt lại tấm thẻ trên tay Gin Tuấn Kiệt xong quay người bỏ đi, miệng nhoẻ lên cười vui vẻ nhìn anh đang tức giận đứng đằng kia lẩm bẩm.

Chết tiệt! Lại mất dấu cô ta rồi.

...


Bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở bên ngoài phòng mệt mỏi ngồi tựa vào tường, Lan Ngọc vốn dĩ đã đứng đó từ lâu quan sát nhất cử nhất động của nàng, mấy ngày nay vì phải theo dõi tình hình của ông Lâm nên cô thường xuyên lui tới bệnh viện, Lan Ngọc đứng đằng sau bức tường nghe được Lâm Vỹ Dạ đang gọi điện thoại cho Gin Tuấn Kiệt đến công ty, cô giả vờ đi ngang qua nàng khiến Lâm Vỹ Dạ để tâm gọi cô lại.

" Ơ cô? Lại tình cờ gặp nhau nữa rồi!"

" A, xin chào!"

" Chú của cô đã đỡ hơn chưa?"

" Hai ngày nữa thì chú ấy về nhà được rồi!"

" Nhìn dáng vẻ của cô không thoải mái lắm, cô ngồi đằng kia đi."

Lan Ngọc chẳng nói gì đi lại đằng sofa gần đó ngồi, Lâm Vỹ Dạ đi đến chỗ bình nước lọc lấy nước đưa cho cô, Lan Ngọc mĩm cười đưa tay nhận lấy nhưng thâm tâm vẫn khó chịu nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ủ rủ như thế liền mở lời hỏi chuyện.

" Vì công việc sao?"

" Là chuyện của gia đình tôi! Tôi có một cô em gái nhưng không phải là em gái ruột của tôi, chúng tôi gặp nhau ở cô nhi viện, lúc sự nghiệp của tôi ổn định rồi thì tôi đến đón em ấy về nuôi, tôi thương em ấy như em gái ruột của tôi vậy."

" Không phải ba của cô vẫn còn sống sao? Tại sao..."

" Ba tôi đang trong hoàn cảnh không thể nuôi dạy được tôi."

Lan Ngọc nói đến đây liền dừng lại nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ hiểu ý nhưng theo hướng khác nên chỉ biết cười trừ an ủi.

" Nếu như cô không thích thì có thể không kể tôi nghe cũng được nếu như chuyện đó làm cô không thoải mái."

"...Em gái tôi, nó bị người yêu bỏ rơi cho nên nó làm tổn thương bản thân mình, nó tự cắt cổ tay, máu nhiều không xuể, lúc đó tôi như chết lặng cho nên tôi không thể tin ai được."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong đồng cảm lo lắng đưa tay lên tay cô vỗ nhẹ trấn an.

" Bây giờ cô ấy đã an toàn rồi đúng không?"

" Phải! Nếu phụ nữ họ cảm thấy đau khổ nhất, cảm thấy bản thân không còn giá trị gì nữa, chuyện gì họ cũng có thể làm được kể cả làm tổn thương bản thân mình!"

"..."

" Tôi thật sự rất sợ tính cách của con người!"

Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói xong mặt bắt đầu tái mép đi, nàng bất chợt nhớ đến Thúy Ngân, nàng lo sợ cô ấy cũng nghĩ quẩn như thế thì nàng không biết phải làm như thế nào nữa, Lan Ngọc nhìn mặt nàng tái mép trong lòng thầm nở nụ cười, cô quay sang trấn an Lâm Vỹ Dạ rồi đứng dậy rời đi.

" Tôi xin lỗi cô nha! Tôi không nên đem những chuyện như vậy ra kể cho cô nghe, tôi đi đây!"

Cô vừa rời đi không xa, Lâm Vỹ Dạ lo sợ cầm túi xách bỏ đi, Lan Ngọc đứng khuất sau bức tường nhìn thấy thân hình nhỏ kia chạy đi liền phì cười hài lòng, ly nước lọc lúc nãy nàng đưa cho Lan Ngọc không hề uống một ngụm, cô nhìn qua sọt rác bên cạnh quăng nó vào cười.

Sắp có kịch hay rồi đây!

...

Có job mới, bận bịu tới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro