Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Hoa Mắt

Trong phòng bệnh của ông Lâm, cũng vừa may đã qua cơn nguy kịch, ông mở mắt ra nhìn xung quanh, ánh mắt chợt căng tròn vì phát hiện hình bóng quen thuộc của người phụ nữ đang đứng ngoài phòng bệnh, cô dửng dưng đưa tay mở cửa bước vào phòng bệnh, ông Lâm tròn mắt nổi cơn điên lên khi nhìn thấy cô ấy.

" Là mày! Tại sao mày lại làm như vậy với Ngân hả?"

" Giờ ông đã biết chưa? Biết cảm giác người đau khổ sắp chết ra sao chưa? Biết được cảm giác đau đớn như thế nào chưa?"

" Mày... Mày!"

Ông Lâm đưa tay như muốn kéo cô lại gần nhưng nhịp tim của ông đăng tăng lên nhanh chóng, cả người thở gấp đưa tay ôm lấy ngực nhìn cô, cô ấy nhìn ông như thế mãn nguyện cười khảy, cô bỏ ra ngoài như chia từng có chuyện gì.

Bác sĩ và y tá nghe chuông báo động liền đến kiểm tra, ông ôm ngực đau đớn được bác sĩ đeo máy thở oxi vào, ánh mắt ông không rời khỏi người phụ nữ đứng ở ngoài cửa nhìn mình, cô ấy vui vẻ cười nhìn hàng loạt người đi vào cấp cứu cho ông, thoã mãn vì chọc tức ông lần nữa.

" Món nợ này mới chỉ là khởi đầu thôi!"

...

Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ở nhà thay ba mình điều hành công ty thì nghe tin bênh của ông lại tái phát lần nữa, nàng bỏ hết việc một mạch chạy đến bệnh viện, chạy nhanh vào phòng nhìn ông tiền tụy nàng không khỏi đau lòng, bản thân đứng bên ngoài nhìn các y tá bác sĩ đang không ngừng cấp cứu cho ông.

Vài tiếng sau ông cũng đã tỉnh lại, Lâm Vỹ Dạ đang đứng ở cửa sổ nghe tiếng động liền đi qua ngồi xuống trấn an ông, ngồi an ủi tinh thần ông vài câu rồi cũng để ông nghỉ ngơi, nàng đi xuống dưới một quán nước ở gần bệnh viện ngồi đó, điện thoại cứ reo liên tục nhưng Lâm Vỹ Dạ lười trả lời, nàng mệt mỏi nằm xuống bàn tiện tay bật điện thoại lên, bên kia ST gọi đến bảo.

" Có chuyện gì vậy ST? Có tin tức gì về Thúy Ngân sao?"

" Vẫn chưa có tin tức gì? Nếu như có tin gì thì cô sẽ là người biết đầu tiên mà, tôi hứa đó, tôi cúp máy đây!"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi này khiến Lâm Vỹ Dạ chán nản để điện thoại xuống bàn nằm ườn ra đó, có quá nhiều việc cần mình xử lý, lâu lắm rồi nàng mới phải một mình giải quyết mở hổn độn này.

ST bên kia tắt máy chỉ biết thở dài nhìn ra ngoài sân, anh buộc phải làm thế vì Thúy Ngân hiện tại không ổn, anh không thể để cô quay về được, lúc tối sau khi tìm thấy cô, Thúy Ngân không muốn về nhà nên anh đã gọi lại cho Gin Tuấn Kiệt nói dối cô ấy lại trốn đi nữa, ánh mắt anh nhìn ra ngoài sân vườn nhà mình, Thúy Ngân đường như đang vui vẻ chơi cùng với Nabi Nhã Phương.

...

Nằm ườn ra đó tầm năm phút, Lâm Vỹ Dạ chợt nhớ ra một chuyện liền lấy điện thoại ra lên google tìm tiếp thông tin của Ninh Dương Lan Ngọc thì có người bước tới nàng không để ý, phục vụ đem đến cho nàng một dĩa cơm chiên không gọi trước khiến Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác ngước lên nhìn.

" Tôi không có gọi món này!"

" Là tôi gọi cho cô đấy!"

Lan Ngọc đứng đằng xa nãy giờ quan sát, đợi đến khi phục vụ bưng món lên cô nhanh đi tới, bộ mặt vui vẻ nhìn nàng cười như không có chuyện gì, cư nhiên Lan Ngọc ngồi xuống bàn như quen biết bàn chuyện khiến Lâm Vỹ Dạ chỉ biết mĩm cười nhìn cô, phục vụ lại đem thêm đồ ăn để trên bàn ngay đối diện nàng, Lan Ngọc nhìn người con gái uể oải cả người trước mặt mình, cô quan tâm.

" Tôi nghĩ là cô không nên bỏ lỡ bữa sáng đâu, như lúc này nè! Cô cần chăm sóc cơ thể cho ngày mai, tinh thần thì mạnh mẽ mà cơ thể thì yếu đuối thì chiến đấu với khó khăn không nổi đâu!"

Lan Ngọc đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ nghe xong không định ăn nhưng thấy cô cứ đẩy nó đến mãi, nàng chỉ biết vui vẻ nhận lấy nhìn cô, thật sự Lâm Vỹ Dạ ăn không nỗi vì căng thẳng quá nhiều, nàng ăn cho cô vui vẻ vậy thôi, mới ăn được một muỗng rồi bỏ xuống, xong mắt vẫn chán nản nhìn dĩa trên bàn.

Lan Ngọc thấy nàng không ăn liền lấy hộp gia vị trên bàn cho thêm vào dĩa cơm của mình, cô lấy muỗng múc lên đưa lại miệng nàng, Lâm Vỹ Dạ thấy cô tận tâm như thế liền ngơ mặt ra nhìn, Lan Ngọc vẫn dịu dàng cười đẩy muỗng cơm lại gần môi nàng, Lâm Vỹ Dạ cười đẩy tay cô ra, lấy muỗng múc dĩa của mình lên ăn, Lan Ngọc nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ăn như thế thâm tâm thầm cười mãn nguyện, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

" Cô chỉ toàn lo lắng cho người khác nên quên luôn cả bản thân mình, cô là chị hai trong nhà nên phải gánh trách nhiệm nặng nề như vậy!"

" Làm sao cô biết được? Đọc từ đâu được tin tức của em gái tôi sao?"

" Tôi không thích đọc những tin tức lá cải nhưng mà tôi nhìn người được, ngoài ba của cô ra thì chỉ có cô mới có thể trở thành trụ cột của gia đình."

" Vậy tôi xin đoán thử cô một chút! Tôi nghĩ cô đây là đứa con gái rượu ở trong nhà vì tính cách cô thích chiến thắng người khác."

" Tôi là con một ở trong nhà nên tôi chính là niềm hi vọng duy nhất của ba!"

" Vậy tại sao ba của cô vẫn chưa tới thăm bạn của ông ấy?"

" Ba của tôi không tới được cho nên tôi tới đây xử lí thay ông ấy, hơn nữa cả hai người chưa được gặp nhau lâu lắm rồi, nếu gặp nhau sẽ có bất ngờ cho mà xem, cô có thích điều bất ngờ không, cô Vỹ Dạ?"

" Sao cô nói là...cô không thích đọc mấy tin báo lá cải, vậy tại sao cô lại biết tên... Ôi!"

Lâm Vỹ Dạ đang hỏi dỡ thì chuông điện thoại trên bàn reo lên, dù Lan Ngọc đã chuẩn bị sẳn câu trả lời nhưng may thay ông trời đã giúp cô, cứ thế ánh mắt cô dần từ từ chuyển sắc khi Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại ra nghe.

" Alo?"

" Alo? Chị Dạ đang ở đâu vậy?"

" Chị đang ở dưới quán cà phê! Em đi kiếm cái gì ăn lót dạ đi!"

" Dạ được, để em đi ăn!"

Nghe xong cô liền chột dạ, ánh mắt nhìn xuống dĩa trên bàn rồi nhìn lại nàng, gương mặt không một chút lo sợ bình thản nhìn cô gái đối diện đang vui bẻ ngồi ăn dĩa cơm mình mua, miệng cô vô thức cười lên, Lan Ngọc lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên, Lâm Vỹ Dạ vì sự đột ngột này liền ngước lên nhìn cô thắc mắc.

" Có chuyện gì sao?"

" Hẹn gặp cô sau nha!"

Lan Ngọc dứt lời bỏ đi mặc Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn mình, Gin Tuấn Kiệt ở phía bên kia đang đi tới, hai người họ đi lướt qua nhau khiến anh để ý, Gin Tuấn Kiệt trợn mắt nhìn người phụ nữ vừa lướt qua mắt mình, anh không thể nào quên được gương mặt của người phụ nữ đã hại chị ba của mình, là gương mặt lúc nãy, chính là người phụ nữ đó.

Gin Tuấn Kiệt đuổi theo được một đoạn sắp bắt kịp nhưng xui thay lại vấp té mất dấu cô, Lâm Vỹ Dạ vì nghe tiếng ngã nên ngước lên thấy anh, nàng lập tức chạy tới đỡ lên, Gin Tuấn Kiệt cố chấp lập tức đuổi theo nhưng lại bị Lâm Vỹ Dạ kéo lại hỏi chuyện, thế là anh mất dấu cô ta.

" Gin! Có chuyện gì vậy em?"

" Chắc chắn là cô ta!"

" Khoan đã? Có chuyện gì?"

" Em nghĩ người đó là cô ta, Ninh Dương Lan Ngọc!"

" Em hình như bị hoa mắt rồi đó Gin! Chị quen biết người phụ nữ đó!"

" Quen biết? Vậy cô ta là ai?"

" Bạn của chị! Nghe chị nói nè! Em không cần lo chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc đâu, chị nhất định sẽ bắt được cô ta."

" Cô ta không chỉ làm hại chị Ngân mà còn làm hại hết chúng ta, em nghĩ cô ta cố tình đó, cô ta cố tình làm cho chúng ta hoảng loạn không yên ổn dù chỉ một phút."

Anh vì mất dấu nên bực dọc bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ nghe xong càng thêm mệt mỏi tựa lưng vào bàn, sau khi nhìn thấy nàng rời đi theo Gin Tuấn Kiệt, ở ngay chổ bức tường khuất sau quầy pha chế, Lan Ngọc tâm tình vui vẻ nhìn bóng lưng nàng dần khuất đi.

Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, Lâm Vỹ Dạ.

Cô vừa dứt lời liền rời đi, Lâm Vỹ Dạ vì nghe tiếng gọi mình liền quay đầu lại nhưng chả có ai, cứ tưởng là hoa mắt nên đi lại gần những vẫn không thấy bóng dáng ai, đến khi Gin Tuấn Kiệt đi tới gọi nàng lại thì Lâm Vỹ Dạ mới mặc kệ đi theo anh, tay nàng xoa trán mình suy nghĩ.

Chẳng lẽ mình mệt quá nên hoa mắt sao?

Lúc này, hai mẹ con Khả Như ngồi bên ngoài phòng bệnh than thở chuyện tiền nông, dù biết bà Lâm cũng mê tiền nhưng bà không thể để Lâm Vỹ Dạ can thiệt vào vì hiện tại nàng đang trên cơ của bà, với cả bà với ông Lâm trên danh nghĩa vợ chồng cũng chỉ vì tiền, hai người không đăng kí kết hôn, nếu như ông Lâm chết thì số tiền trong nhà kia bà cũng không có cửa đụng vào, vì thế muốn có tiền, bà buộc phải lấy lòng đứa con cả của ông.

" Mẹ à! Mình chăm sóc cho dượng mười mấy năm rồi mà mình không được gì sao?"

" Trời ơi, con im lặng..."

" Cô muốn bao nhiêu Khả Như?"

" A chị Dạ! Như không muốn cái gì hết, vậy em xin phép về văn phòng mình trước, con đi trước nha mẹ!"

" Ờ hai đứa à! Chỉ là dì với Như nói chuyện phiếm thôi ấy mà, không có chuyện gì đâu!"

" Dì không cần biện minh cho phí lời đâu!"

" Ơ..."

Cả hai người vốn đã nghe thấy hết nên cũng chẳng biểu tình gì nhiều vì hai người quá hiểu hai mẹ con họ rồi, Gin Tuấn Kiệt vừa dứt lời liền kéo Lâm Vỹ Dạ vào trong phòng bệnh, bà Lâm từ nãy đến giờ nhìn mặt Lâm Vỹ Dạ thôi cũng đổ mồ hôi hột, bà tức giận tự chửi rủa bản thân ngu ngốc.

Ở nơi khác, ST đi làm về không thấy Thúy Ngân đâu liền đi tìm cô, nghe Nhã Phương bảo không thấy Thúy Ngân xuống tầng, anh nhẹ nhàng đề đồ trên sofa xong đi lên tầng mở cửa phòng cô, nhìn Thúy Ngân ngồi ủ rủ trên giường nhìn ra cửa, ST thở dài.

" Thúy Ngân! Cô không có làm gì sai hết nên cô không thể để bản thân trốn tránh như vậy? Người cảm thấy xấu hổ, không thể gặp mặt tất cả mọi người là..."

" Nhưng Ngân xấu hổ không dám nhìn mặt bất cứ một ai, tôi bị mang tiếng là một người phụ nữ bị người yêu bỏ rơi trong đám cưới."

ST ngồi cạnh xuống giường với Thúy Ngân, cô buồn bã ngồi trong phòng từ trưa đến giờ không gặp mặt ai, Nhã Phương thấy cô buồn cũng đi lên theo ST, cô đi tới ngồi cạnh Thúy Ngân cười.

...

Đăng cho kịp deadline rồi có thời gian chạy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro