Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34: Cuộc Đời

Sau ngày kết hôn của Lan Ngọc với Lâm Vỹ Dạ, trừ hai vợ chồng bất ổn kia còn những người khác vẫn trở lại cuộc sống bình thường.

ST mỗi ngày đến công ty làm việc xong sẽ sớm về nhà vì có hai người còn đợi mình ở đấy, tan làm xong việc anh về đến nhà nhìn thấy Nhã Phương và Thúy Ngân đang bày đồ ăn trên bàn sẳn sàng chờ anh về ăn cùng.

" Em có làm đồ ăn cho anh nè!"

Từ ngày đám cưới kết thúc, hầu như Thúy Ngân không quan tâm đến hai người nữa, cô chỉ muốn dành thời gian chơi với Nhã Phương, chuyển qua nhà ST ở vài ngày để bình tâm lại nhưng mỗi lần muốn quên thì lại không quên được, đó cũng chính là lí do cô luôn làm ST phải khó chịu khi nghe Thúy Ngân nhắc tên hai người họ, đặc biệt là Lan Ngọc.

" Nhưng bây giờ tôi không đói!"

" Anh còn giận em sao?"

" Không có, tôi cũng biết là tôi dành tình cảm cho cô như thế nào mà."

*Gật đầu*

" Thời gian ở bên cạnh cô, tôi không muốn nghe thấy tên của Ninh Dương Lan Ngọc, là người đã nhẫn tâm làm cô đau đớn đến hai lần, cô đã hiểu tôi bồi hồi xao xuyến như thế nào mà!"

"..."

" Tôi xin lỗi, tôi chưa hỏi đến cảm giác của cô! tôi... tôi không có quyền nói với cô như vậy!"

" Anh cho quyền chứ! Vì anh là người đã cho tôi cuộc sống mới nhưng chúng ta từ từ thôi có được không?"

" Được! Dù là bao lâu tôi cũng chờ được hết nhưng tôi muốn biết rõ, bây giờ chúng ta là gì của nhau?"

" Tôi nghĩ bây giờ chúng ta... chúng ta nên xem là trong giai đoạn đang tìm hiểu nhau nhưng anh chỉ được nói chuyện với một mình tôi thôi, không được nói chuyện với người con gái nào khác đâu!"

" Được!"

" Lát nữa gặp nhau ở văn phòng ha!"

ST gật đầu mĩm cười dặn dò xong ngồi xuống, Thúy Ngân cũng ngồi xuống ăn cùng anh rồi hai người xách túi đi ra ngoài, anh nhìn đồ ăn bày trên bàn cảm thấy thật thích với không khí hiện tại, dù biết Thúy Ngân đang lấy lòng mình nhưng anh thật sự rất thích nó.

Ở bên phòng khác lại là một chuyện khác, Gin Tuấn Kiệt đang ngồi gãi đầu  xem hồ sơ khó chịu mà chẳng để ý có người đang đến, Puka đang đi về phía này nhìn thấy anh đang ngồi trong phòng mình, cô trợn mắt nhanh chân đi vào mở cửa lớn giọng quát.

" Nè anh kia, văn phòng tôi không phải là nơi muốn đến chơi là chơi, anh đến đây làm gì?"

" Cô đúng là não cá vàng, hôm qua còn ôm nhau thề sống cùng chết mà."

Sau đám cưới, Puka gần như gục ngã không còn chút sức sống nào, ST thấy thế không yên tâm nên mới dẫn về nhà cô, cả hai tâm sự với nhau rất nhiều, anh cũng một phần nào hiểu hơn về Puka, Gin Tuấn Kiệt không khó chịu hơn nhưng tính tình thì vẫn vậy.

" Tôi cảm ơn anh vì ngày hôm qua là người đã cho tôi biết, cho dù như thế nào thì tôi phải tiếp tục sống, tiến về phía trước."

" Tiến về phía trước là vùi đầu vào công việc thế này à?"

Nghe đến đây anh liền chỉ tay lên xấp tài liệu chất chồng trên bàn, Puka nhăn mặt chống hông cau có.

" Đúng! Hôm nay tôi có cuộc họp vào buổi chiều, nếu như anh đến đây muốn đòi công lao ngày hôm qua thì mời anh bước ra cửa đi về."

" Tôi hủy công việc cho cô hết rồi!"

" Hả? Anh nói gì chứ?"

" Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ việc một ngày!"

" Tôi chưa nghỉ việc bao giờ!"

" Vậy được rồi, lần đầu tiên nghỉ việc thế này chắc hồi hộp lắm hả? Đi, đi kiếm cái gì vui chơi đi!"

" Tôi không đi!"

Gin Tuấn Kiệt dẫn cô đến khu vui chơi, lúc đầu Puka bướng bỉnh không chịu chơi đến khi anh lôi cô vào chơi cùng thì Puka lại thích thú, Gin Tuấn Kiệt hài lòng nhìn cô vui vẻ thế kia, bình thường Puka khó chịu với anh bao nhiêu, hôm nay là lần đầu tiên thấy cô cười vui vẻ, Gin Tuấn Kiệt thấy vui lây.

Đó là chuyện ở Thành phố, còn ở một nơi nào đó ngoài Thành phố, nói đúng hơn là đã lên tận miền Bắc từ lâu.

" Chỗ này..."

Nam Định, Lan Ngọc dẫn nàng đi xem khu nhà cũ mình từng sóng, ánh mắt không ngừng nhìn khuôn mặt ngơ ngác phiếm hồng của Lâm Vỹ Dạ khi đến nơi lạ lẫm này.

" Đây là khu nhà cũ em từng sống lúc em 15 tuổi, còn bên kia chính là nhà của ST!"

" Vậy hàng xóm cũ còn ở đây đúng không?"

" Nếu muốn đi tìm hàng xóm để hỏi chuyện về em thì chia buồn với chị, không còn ai ở đây này nữa rồi!"

" Chán thế!"

" Những người trong con hẻm này bị công ty đa cấp lừa gạt, họ đem tất cả của cải của mình đi đầu tư, khi công ty sụp đổ, nếu như nhà không thiếu thốn thì cũng bán từ từ đi."

"..."

" Ba em là chủ công ty đa cấp, cũng giống như người dân nghèo khổ, đều bị hủy hoại, có cả em, hia đình tan dần, nhà bị niêm phong, đó là nổi đau của đứa trẻ 15 tuổi."

"..."

" Kể từ ngày hôm đó, em phải đi kiếm việc bương trải, gặp nhiều chuyện phức tạp, tất cả em đều trải qua hết."

Từng bước đi vào công viên ngồi xuống chiếc ghế năm nào từng ngồi, người lang thang trên dòng đời xô bồ, người qua kẻ lại đông đúc ồn ào náo nhiệt, chiếc ghế mục nát chứa biết bao kỉ niệm đau buồn, Lâm Vỹ Dạ trầm ngâm ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng.

" Tại sao em không ở với họ hàng? Em chỉ mới 15 tuổi, em có thể làm được gì?"

" Em cũng nghĩ giống chị nhưng cuộc sống lúc đó, em phải có tiền mới có thể giúp ba mình được."

"..."

" Khi em đến đây, có người nói là có cách kiếm tiền rất dễ dàng nhưng đến khi biết được công việc đó là gì thì quay đầu không còn kịp nữa."

"..."

" Nhưng em vẫn ở lại, cho dù con người có chọn đường đi như thế nào thì em tin họ có lí do riêng, có con đường riêng, em lẫn quẩn trong vòng vây đó cả năm trời và rồi một ngày, có con đường mới cho em lựa chọn."

" Vậy em có đi không?"

" Một kẻ cùng đường như em, còn đường để chọn sao?"

" Để tôi đoán thử, em đi sang Trung Quốc rồi đi sang Las Vegas thì chỉ có thể vượt biên thôi!"

" Chị đoán sai rồi! Em đến bằng thuyền chở hàng, chị nghĩ tới những người bị tai nạn chiến tranh, chịu nắng nóng, mưa gió, đói khát... khi đến bên kia rồi, bọn em bị bắt đi làm ở nhà máy, còn hơn cả địa ngục chứ!"

" Rồi sau đó như thế nào? Em kể tiếp đi!"

" Kể cho chị nghe không thôi thật sự không vui đâu! Chúng ta đi xem thử đi!"

Lan Ngọc lấy trong túi ra hai cái passport ra cầm lên, nàng trợn mắt nhăn mặt nhìn cô.

" Em có biết em đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?"

" Vậy chị có muốn tận mắt nhìn thấy không? nếu chị không muốn thì em trả lại chị, chị tự tìm đi!"

Lan Ngọc trả cái passport của nàng lại không muốn đi nữa, nàng cắn môi nhăn mặt phân vân, song bàn tay bấu chặt mép áo đành phải thuận theo cô, thế là trong tức khắc, cả hai đã đến.

Las Vegas, dòng người nô nức chen lấn nhau đi qua, Lan Ngọc đi thẳng về phía trước chắn đường, đằng sau Lâm Vỹ Dạ không ngừng bám lấy tay áo cô giữ chặt sợ lạc mất, nàng thở mệt vì bị dẫn đi lòng vòng cau có.

" Sao chúng ta đi lòng vòng mãi vậy?"

Cô chả thèm quan tâm đến, chân cứ nhấc lên bước tiếp, Lâm Vỹ Dạ đi theo bèo nhèo với cô, đi từ nãy giờ đến mõi nhừ chỉ bù mua cây kẹo hồ lô cho ăn, nàng nhăn mặt cầm lấy ăn trong tức giận, song rồi lại đi tiếp.

Chân nàng mỏi nhừ bước theo nhưng vì mang giày cao gót nên vừa đau lại vừa mệt, cả ngày chạy theo cô cả mấy khu nhưng Lan Ngọc vẫn không dừng lại, mỗi lần hỏi là mỗi lần nhận được sự lơ là, nàng dừng lại nhìn xung quanh thấm mệt, cô dừng lại nhìn nàng chỉ cười.

" Đây là cuộc sống của Ninh Dương Lan Ngọc sao? Đi chơi khắp nơi? Đối với tôi nó còn hơn việc mua sắm nữa, chẳng khác nào đi du lịch, em lừa tôi!"

" Ngày đầu tiên em tới nơi này, em cũng nghĩ giống chị, bị người ta bức áp làm nô lệ ở nhà máy như vậy, nó còn gọi là địa ngục trần gian, đó là địa ngục mà em phải chịu đựng của một đứa trẻ."

"..."

" Rồi em quyết định trốn khỏi nơi đó nhưng không biết trốn đi đâu cả, em đi khắp nơi để tìm kiếm việc làm, vừa mệt mỏi vừa đói khát."

" Vậy những nơi em đưa tôi đi..."

" Cả kéo xe, bốc vác, đến cả việc đánh giày em đều đã trải qua hết."

" Vậy em bắt đầu bước vào thế giới của..."

" Xã hội đen! Mafia!"

" Đúng! Tại sao em lại bước vào thế giới xã hội đen?"

Nghe đến Lan Ngọc không nói gì chỉ nhìn nàng mĩm cười rồi dẫn đi, đảo một vòng quanh đến gần tối, cô dẫn Lâm Vỹ Dạ đến một sòng bạc lớn nằm giữa thành phố, Lan Ngọc ngước mặt lên thẩn thờ ung dung nhìn, tay chỉ vào toà nhà cao chót vót kia.

" Nơi này là nơi em từng làm sao?"

" Em là người chia bài!"

Tay nắm lấy tay nàng kéo vào, xung quanh đông đúc ồn ào người chơi bài, Lan Ngọc nhìn đám người nhốn nháo chơi đằng kia, nhìn qua cô gái ngây thơ không biết những thứ trước mắt, cô phì cười đưa tay lên xoa đầu hỏi chuyện.

" Sao chị có vẻ ngạc nhiên vậy?"

" Bọn họ đang chơi bài sao? Cái viên tròn đó là gì?"

" Thật sự chị không biết?"

" Không!"

" Rồi em sẽ chỉ cho chị, cuộc đời em bắt đầu từ đây! Cuộc sống của em đáng quan tâm không? Em cũng giống những đứa trẻ lang thang khác, chỉ có điều may mắn hơn một chút thôi."

Lâm Vỹ Dạ thở dài không muốn ở lại khu này, Lan Ngọc để ý liền dẫn nàng đi lên tầng, vừa tới cửa có hai người đàn ông đứng đó, họ vừa thấy nàng liền rút súng ra, nàng run người nép vào sau cô đề phòng, tay bấu chặt chiếc áo khoác to của Lan Ngọc, tâm tình bị doạ sợ trong chốt lát.

Nhìn nàng nép sau lưng mình rồi nhìn lại hai tên canh cửa, tuy là người quen nhưng Lan Ngọc không nghĩ họ lại thẳng thắn như vậy khiến nàng sợ, cô cau mày lấy điện thoại nhắn vài câu, song vừa nhìn thấy Eugen ở phía sau, bọn họ mới bỏ súng xuống mở cửa, cô ôm nàng vào trong.

" Đây là tầng VIP, chỉ dành cho những người đặc biệt đi lên thôi!"

" Người đặc biệt mà em nói chắc là mấy ông trùm xã hội đen đúng không?"

*Gật đầu*

" Cuộc sống của em không giống như những người khác, tôi hiểu em rồi!"

" Đó là điều mà em muốn nghe đấy!"

" Nhưng em vẫn chưa kể chuyện của ba ruột em cho tôi nghe!"

" Ba ruột đã bỏ em đi rồi!"

Nói xong kèm theo ánh mắt buồn ấy, Lâm Vỹ Dạ cứng họng rồi cũng an ủi.

" Chia buồn cùng em, vậy còn ba nuôi?"

...

Với tình hình này thì chắc đến lúc ra fict mới thì mọi người mới thấy tb của t nó hiện lên, chán thiệt chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro