Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32: In Đậm

Chạy từ lễ đường quay về khách sạn của mình, Lan Ngọc xuống xe đi qua mở cửa ôm nàng ra, cô đi thẳng một mạch lên tầng, người của Lan Ngọc đứng ở bên ngoài chờ sẳn cô chủ đến, cô ôm Lâm Vỹ Dạ đi thẳng lên phòng mình.

" Buông ra!"

" Người xưa có nói: Chú rể phải ôm cô dâu bước qua một bước nhưng người xưa không nói là bước qua cửa nhà hay bước qua phòng ngủ!"

" Nè buông ra! Tôi tự đi được!"

"..."

" Nè! Cô dừng lại! Tôi không ngủ cùng cô đâu!"

" Được rồi, vậy qua phòng ngủ của chúng ta!"

" Nè Lan Ngọc, thả tôi ra!"

Lan Ngọc đi qua phòng ngủ thả nàng xuống giường, Lâm Vỹ Dạ được thả như chuột chũi lùi ngồi ngay đầu giường khép nép muốn trốn, cô cởi suit ngoài rồi sắn tay áo sơ mi, nàng run sợ mặc kệ Lan Ngọc đứng lên đi tới gương nhìn chằm chằm nó, vừa nhìn gương vừa lườm cô vài cái, Lan Ngọc mĩm cười đa nghi:

" Chị đang làm gì vậy?"

" Không có gì!"

" Qua đây em giúp chị thay !"

" Không cần, tôi tự làm được!"

" Chị tự cởi không được đâu! Chị không tin hả? Vậy thì làm đi!"

" Cô ra ngoài trước đi!"

" Là con gái với nhau thì sợ cái gì? Hay là em..."

" Nè, đừng có xem thường tôi!"

Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt nhìn cô không muốn nhưng Lan Ngọc lại không nhúc nhích gì, nàng nhìn con người cứng đầu này khó chịu nhướng mày định đi ra ngoài thì cô đứng chắn ngang lại, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt lùi lại phía sau gương, quay đầu cố gắng kéo móc áo xuống, Lan Ngọc đứng ngay cửa phòng mĩm cười nhìn người nào đó ngượng ngùng bướng bỉnh tự cởi, trong lòng nhìn nàng tự thốt lên thật là đáng yêu.

" Lại đây ngồi đi! "

Lan Ngọc đi lại ngồi xuống giường đưa tay vỗ vỗ bên cạnh, nàng ngượng ngùng nhướng mày không muốn tới vì ngại, cô chán nản nhìn nàng song đưa tay kéo nàng ngồi xuống đùi mình khiến người nọ thành công ngượng chín mặt.

Lan Ngọc cởi ghim cố định, bắt đầu kéo móc áo từ từ xuống, tay vừa kéo vừa nhìn tấm lưng trắng nõn kia, lập tức vì cái đẹp mà thu hút.

Lâm Vỹ Dạ không thấy nhúc nhích liền đen mặt quay đầu nhìn cô, thiệt tình muốn đào cái hố chui xuống thiệt chứ?

" Tới đây được rồi, tôi thử cởi được!"

" Chị đang nắm tay em đó, chị bỏ ra thì em mới buông được!"

Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng bắt lấy tay cô không muốn làm nữa, Lan Ngọc phì cười nhìn bàn tay nàng đang nắm chặt tay mình, nàng nghe thấy liền buông ra đi tới dựa vào gương nhướng mày.

" Cô cũng thành thạo thật chứ?"

" Chị thích mặc kiểu nào? Đằng trước đằng sau, có dây hay không dây gì em cũng cởi được hết!"

" Tôi cần chút thời gian riêng tư!"

" Cũng được thôi! Bây giờ em cho chị thêm 30 phút tắm rửa rồi thay đồ..."

Vừa nói vừa đứng dậy đi tới chổ nàng, Lâm Vỹ Dạ lùi lại dính chặt vào tấm gương, Lan Ngọc càng đi tới gần hơn, gần đến nổi mũi hai người có thể chạm vào nhau.

" Rồi sau đó chị chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi!"

Lan Ngọc mĩm cười nhẹ nhàng hôn lên má nàng, song xoa xoa đôi má đỏ ửng kia quay người ra khỏi phòng như ý muốn, Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng nhìn cô, cho tới khi ra khỏi phòng thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứng trước mặt người khác Lâm Vỹ Dạ không bao giờ lo lắng thế này, chỉ có Lan Ngọc là người phải làm nàng rụt rè lo sợ như vậy, Lâm Vỹ Dạ tự đưa tay lên sờ má mình, chổ nãy cô vừa hôn lên sao thật ấm nóng, lòng bàn tay nhè nhẹ sự ấm áp lạ kì, song nàng sựt nhớ lại lập tức nhéo nhẹ má mình chạy thẳng vào phòng tắm.

Bị điên rồi!

...

" Chị Dạ!"

Lan Ngọc sau khi qua phòng khác tắm rửa liền đi qua phòng ngủ đứng ở cửa gõ kêu nàng, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường ôm chân run rẫy lo lắng, nàng chưa chuẩn bị cho chuyện này, càng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy nói chi là chuẩn bị cho đêm tân hôn.

Nàng cầm chăn sốc lên quấn mình lại như con sâu trong kén, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn trong người, mồ hôi chảy xuống dưới gò má lo lắng không thôi, người nào đó bên ngoài không nghe tiếng liền không thấy vui trong lòng, lập tức cầm chìa khoá dự phòng ra mở cửa, vừa bước vào nhìn cô gái quấn chăn như cơm cuộn kia, Lan Ngọc lắc đầu phì cười nhẹ giọng.

" Em khiến chị phải đợi lâu sao?"

" Oái!"

Lâm Vỹ Dạ run rẩy nghe tiếng núp trong chăn, nàng chưa kịp mở miệng trả lời thì cảm thấy giường bị lún xuống, Lan Ngọc nhảy thẳng lên giường ngồi bên cạnh nhìn nàng run cần cật cười.

" Giường này coi bộ êm thật đó!"

Sao nhảy lên đây rồi?

" Chị lạnh rồi sao?"

*Gật đầu lia lịa

" Tại sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy?"

Nhìn mấy giọt mồ hôi trên mặt nàng, Lan Ngọc đưa tay lau mấy vệt trên trán, song di chuyển xuống nắm bàn tay đang bấu chặt chăn giường, cô mĩm cười nói.

" À, đêm tân hôn đầu tiên của cô dâu nên có chút hồi hộp!"

" Hồi hộp gì chứ? Tôi bình thường mà, tại vì..."

" Bởi vì chị đã chuẩn bị sẳn sàng rồi!"

" Ừm!"

Lâm Vỹ Dạ run rẩy nhẹ giọng nói bằng giọng mũi, vì nhỏ không đủ nghe nên cô ngồi bên cạnh nhìn nàng không ngớt, ánh mắt dáng xuống cánh tay đang che trước ngực, Lâm Vỹ Dạ nhướng mày kéo chăn lên che hết phần vai, Lan Ngọc đưa tay lên xoa tóc nàng hít ngửi.

" Sẳn sàng rồi sao? Quấn chăn như con nhộng thế này mà gọi là sẳn sàng rồi sao?"

Lan Ngọc trêu ghẹo dời tay xuống dưới eo kéo nàng sát lại gần mình, Lâm Vỹ Dạ nằm lại xuống giường nhưng lại bị cô kéo lên, hai người như thế được một lúc nhưng nàng vẫn không ngừng nắm chặt cái chăn, Lan Ngọc thiếu kiên nhẫn khó chịu nắm lấy mép chăn hất mạnh làm nàng lăn xuống sàn, cô phì cười leo xuống nhìn cô gái nhỏ đang nhăn mặt đứng dậy.

" Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở trò con nít vậy hả?"

" Thì... Tôi không có gì giấu cô, Tôi... Tôi chưa sẳn sàng!"

" Nhưng mà em..."

" Cô...cô định làm gì?"

" Em muốn nói là..."

" Cô... Đừng lại đây!"

Lan Ngọc từ từ đi tới gần, Lâm Vỹ Dạ lùi về phía sau, càng lùi càng lấn tới, nàng lùi đến mức hết cỡ ngã xuống sofa, cô chống hai tay lên thành ghế, mặt từ từ thẳng tới mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ quay mặt ngang lại tránh cô, Lan Ngọc phì cười nói tiếp.

" Em cũng chưa sẳn sàng!"

" Cô..."

" Chị đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn cơm!"

Lan Ngọc nhéo mũi nàng trêu đùa rồi đứng thẳng dậy bước tới cửa, Lâm Vỹ Dạ tức giận cầm chiếc gối trên sofa quăng vào người cô, Lan Ngọc né người nhìn cái gối xém nữa ám sát mình, song phì cười cầm lên ném thẳng vào mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ bị phản đòn nổi điên quăng cái gối sang một bên đứng dậy vuốt lại tóc, nàng nhăn mặt tức giận.

" Nè! Cô định giết chết tôi à?"

" Chẳng phải lúc nãy chị cũng muốn giết chết em sao? Chị ném cái gối vào người em, mới đêm tân hôn đã muốn ám sát chồng mình, chị đợi đó, một ngày nào đó em sẽ ám sát chị ở trên giường."

Lan Ngọc thật biết cách trêu ghẹo tính tình của nàng, tuy chưa nói gì nhiều nhưng đủ khiến người nào đó đỏ mặt tức điên lên, song nhảy xuống giường một cước đạp cô ra khỏi phòng.

" Đồ điên! Đi ra ngoài!"

...

" Trời ơi chị Dạ, chị làm mất bầu không khí lãng mạn rồi!"

Lâm Vỹ Dạ vừa đi vào phòng khách thấy tối liền bật đèn lên, đúng lúc Lan Ngọc đang chuẩn bị thì đèn mở, cô quay người nhìn nàng chán nản chất vấn, ngược lại Lâm Vỹ Dạ nhãn nhã nhìn cô, lần đầu tiên nàng thấy Lan Ngọc nhìn rất lạ, mái tóc búi tròn chẻ mái ghim trâm trên đầu, khuôn mặt nhìn không đáng sợ như bình thường, cảm giác rất ôn nhu nhẹ nhàng.

Sao nhìn thật đẹp!

" Chị Dạ! Chị sao vậy?"

Nghe tiếng gọi của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ giật mình lắc đầu bỏ qua mọi suy nghĩ về cô, nàng giản cơ mặt đi tới.

" Không có! Bây giờ tôi không có tâm trạng lãng mạn đâu!"

" Xin lỗi chị vì đã khiến chị không có tâm trạng!"

Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt quay người định rời đi, Lan Ngọc nhẫn nhịn kéo tay nàng lại nhỏ nhẹ.

" Đêm kết hôn đầu tiên, cười lên một chút đi chứ?"

Nhìn vẻ mặt chù ụ kia của nàng, Lan Ngọc muốn đưa lên môi nàng nhưng lại bị tay của Lâm Vỹ Dạ giựt ra, cô đành buông tay kéo ghế cho nàng ngồi, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt nhìn cô, Lan Ngọc đưa mắt xuống ghế rồi nhìn lại nàng như ra hiệu, Lâm Vỹ Dạ chỉ đành nghe lời xuống chán nản, cô ngồi đối diện nàng mĩm cười vui mừng.

" Bên khách sạn có chuẩn bị rượu vang dành cho cặp đôi mới cưới, còn có cả sôcôla và dâu tây nữa, bình thường thì hai món này họ sẽ ăn riêng ở trên giường."

" Sao cô sống kiểu này được vậy? Cô là người không có cảm xúc vì cô không có nhà riêng, cô thấy tự tạo một cuộc sống hạnh phúc là thoải mái sao? Thật đáng thương cho cô! Ba tôi từng nói là chúng ta, dù tốt hay xấu đến mức nào đi chăng nữa thì chúng ta đều là người trong một gia đình."

" Vậy sau đám cưới ngày hôm nay, các người còn có là gia đình nữa không?"

Nghe xong nàng khó chịu ra mặt, không muốn tiếp chuyện nữa liền tức khắc đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc buông nĩa trên tay xuống đứng dậy đi theo, Lâm Vỹ Dạ khó chịu đứng bên ngoài cửa nhìn bầu trời, cô nhẹ nhàng mở cửa ra đi tới kéo nàng vào.

Ui...

Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt thốt lên một tiếng, Lan Ngọc nghe thấy liền nhìn xuống bàn tay nàng, bàn tay mình nhẹ nhàng sắn tay áo Lâm Vỹ Dạ lên, vết hằn đỏ trên tay vẫn còn đọng lại khi Puka bắt nàng đi, Lan Ngọc buông lỏng bàn tay ra, Lâm Vỹ Dạ rụt tay lại kéo tay lên che đi, cô nhẹ giọng có chút hối lỗi.

" Em thay mặt Puka xin lỗi chị!"

" Puka không cố ý, mọi chuyện cô ấy làm là vì cô ấy quá yêu cô!"

" Đủ rồi!"

" Cô trốn tránh chuyện này không được đâu! Nếu cô không yêu cô ấy..."

" Đủ rồi đó!"

" Thì không thể làm cô ấy gắn bó với mình vì cô ấy đã ở bên cạnh cô rất lâu nên cô ấy không phân biệt được tình cảm, cô ấy yêu cô như là một người chị gái và còn hơn như vậy nữa."

" Được thôi Em sẽ tự giải quyết chuyện này với Puka! Chị hài lòng rồi phải không?"

Nghe được câu trả lời thoả đáng này Lâm Vỹ Dạ gật đầu nhẹ mới chịu quay đi vào, Lan Ngọc nắm hai vai nàng kéo lại đối diện mình, tay vuốt tóc sau lưng nàng nhẹ giọng.

" Vậy còn chị, chị có hiểu được lòng mình hay chưa?"

" Tôi hiểu chứ! tôi biết, cảm giác của tôi dành cho cô là gì rồi?"

" Là gì vậy?"

" Tôi đã từng nói với cô rồi..."

???

" TÔI GHÉT CÔ!"

...

Tr đầu năm đi học vui vẻ nha mọi người, trộm vía nay đi học okla nên ra chap đây (Dù biết app w bị lỗi không có hiện thông báo :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro