#31: Đám Cưới
Lan Ngọc ra lệnh rồi một mạnh đi về phía phòng trang điểm, chắc chắn lúc nãy cô bỏ sót ở đâu đó trong phòng.
Cũng trong phòng trang điểm nhưng có cửa nổi với phòng khác, Lâm Vỹ Dạ đứng ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Puka đứng bên cạnh nhìn xuống sảnh thấy mọi người rời khỏi đó liền quay lại phòng, cô quăng chìa khoá cửa lên bàn làm nàng giật mình, Puka nhìn nàng nhăn mặt không bằng lòng, Lâm Vỹ Dạ lên tiếng.
" Thật tiếc cho cô vì điều mà cô đang làm, nó sẽ không thành công đâu! Tôi chưa thấy một chiếc xe khách nào ra về hết!"
" Dù sao thì hôm nay đám cưới của hai người cũng sẽ không diễn ra."
" Cô nghĩ cái gì mà lại làm chuyện ngày hôm nay? Cô bắt giam tôi ở đây, nếu như đám cưới bị hủy thì Lan Ngọc vẫn tổ chức vào một ngày khác, nhưng còn cô thì sau đó rất khó nhìn mặt ai."
" Đó chính là chuyện của tôi! Cô nhớ cho kỹ, chị Ngọc không bao giờ tổ chức đám cưới lần ba cho mất mặt đâu."
" Chúng tôi ra nước ngoài tổ chức cũng được, quan trọng nhất là chúng tôi buộc phải kết hôn với nhau!"
" Cô im đi!"
" Chị Dạ!"
Puka tức giận trừng mắt cô, tiếng kêu của Lan Ngọc bất mãn vì tìm không thấy văng vẳng khắp sảnh, Puka lo lắng nhìn Lâm Vỹ Dạ đang có ý định đáp trả tiếng gọi vừa rồi, cô cầm con dao trên tay doạ nàng.
" Nếu như không có cô thì đám cưới này sẽ không được diễn ra!"
" Cô đừng hành động dại dột như vậy!"
Lan Ngọc ở dưới sảnh nghe tiếng động phát ra từ phòng trang điểm, cô phóng như lao chạy lên nhưng vì có hai cầu thang nên cô dừng lại quan sát, vốn phòng trang điểm đã không có người, vậy họ đang ở đâu?
" Lan Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ biết tiếng của ai nên la lên, Puka lấy tay bụm miệng nàng lại lôi đi, Lan Ngọc nghe tiếng liền chạy qua từng phòng lần nữa, cô mở toang cửa ra nhưng vẫn chẳng thấy ai, lòng ngực thở mạnh tức giận lo lắng tiếp tục, Puka nghe không thấy tiếng ai nữa liền lôi Lâm Vỹ Dạ từ phòng đi ra, nàng cắn lấy tay cô lên tiếng.
" Cô không phải là Puka mà tôi từng biết!"
" Tôi vẫn là chính tôi! Không phải sinh ra là đã sung sướng như cô đâu! Đi mau!"
Puka dẫn nàng ra sau cửa nhà thờ, ST sau khi đưa mọi người về lại lễ đường đã chạy đến giúp Lan Ngọc, anh đứng sẳn ở sau nhìn thấy liền đuổi theo, Puka đành phải quay lại phòng kia, nhưng vừa định chạy tới thì Lan Ngọc từ phòng đó bước ra.
Lúc nãy khi cô dắt Lâm Vỹ Dạ ra khỏi phòng, Lan Ngọc đã vào bên trong đợi thời cơ, Puka nhìn người phụ nữ chắn ngang mình mặt đầy sự tức giận, tức khắc Lan Ngọc bắt lấy tay cô giật lấy con dao quăng đi, Puka sợ hãi buông tay Lâm Vỹ Dạ ra, Lan Ngọc thành công kéo nàng về bên mình.
" Chị Ngọc! Chị không thể cưới cô ta!"
" Em điên rồi phải không? Em biết là em đang làm gì không? Dù cho chị kết hôn thì chị vẫn yêu thương em kia mà."
" Không giống! Chị không giống như lúc trước nữa, chị yêu cô ta! Em chỉ muốn sống với chị thôi mà, sao chị lại có người khác? Em không chịu, em không chấp nhận chị kết hôn, em yêu chị mà chị có nghe không?"
Puka rống lên đánh vào người cô, Lan Ngọc trợn mắt nói không thành lời, từ trước đến nay cô biết tình cảm của Puka nhưng Lan Ngọc chỉ nghĩ đơn thuần là tình chị em thân thiết ruột, không phải tình cảm của một người yêu, cô không thể chấp nhận nó.
" Không được! Không phải! Em không được yêu chị! Em không được yêu chị, em hiểu chưa?"
" Nhưng em đã lỡ yêu rồi! Chị phải hủy đám cưới nếu không em sẽ chết!"
Lan Ngọc đi tới kéo cô hỏi chuyện, Puka đẩy cô ra đứng ngay lan can bên dưới Gin Tuấn Kiệt ngước lên nhìn Puka lo lắng, lần này có vẻ cô đã thật sự chọc giận đến giới hạn của Ninh Dương Lan Ngọc.
Lan Ngọc trầm mặt nhìn cô em gái của mình, cho đến khi nhìn thấu được tình cảm của Puka nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, Lan Ngọc nhăn mặt quay đầu đi lại chổ Lâm Vỹ Dạ, nàng từ nãy giờ đứng ngây ra đó cầm cánh tay đỏ ửng lên nhìn hai chị em họ, thấy cô đi tới dịu dàng hỏi mình.
" Chị có đau không?"
Lâm Vỹ Dạ nhìn cô lắc đầu không nói thêm, Lan Ngọc nghe thấy yên tâm phần nào, cô cúi người xuống ôm nàng lên nhìn ST rồi nhìn lại Puka một mạch ôm đi, Puka bị cô bỏ mặc như thế liền ngã khụy xuống khóc rống lên, sau cùng Lan Ngọc cũng chọn người khác chứ không phải là cô.
ST lo lắng nhìn Puka ngồi khóc dưới sàn, Gin Tuấn Kiệt ở dưới sảnh nhìn lên đau lòng, đột nhiên bản thân cảm thấy chột dạ đau lòng một cách kì lạ, Puka nhìn người đang ôm Lâm Vỹ Dạ đằng xa, thật sự Puka đã mất cô rồi.
...
" Xin mời cô dâu vào lễ đường! Lối này!"
Nicky dẫn Lâm Vỹ Dạ ra, ông Lâm đứng đó chả thèm mình một chút, trầm mặt quay đầu đi tới mặc kệ, nàng thở dài cầm bó hoa trên tay đi tới chổ ông, Nicky kéo vải trùm kín đầu lại cho Lâm Vỹ Dạ, nàng đứng trước mặt ông nhẹ giọng.
" Ba à, con cảm ơn ba!"
" Ba đứng ở đây là vì muốn mọi chuyện kết thúc!"
Ông Lâm để tay vào túi quần, Lâm Vỹ Dạ buồn rầu nhìn ông, nàng cầm lấy cánh tay ông đi, ông nhanh chân đi vào trong, mọi người trong lễ đường đứng dậy nhìn nàng không khỏi vui mừng nhưng người được nhận chẳng thể như vậy nổi.
Lan Ngọc nhìn nàng tươi cười không ngớt, màn che kết hợp với bộ váy cưới ren phía trên làm cô cứ ngất ngây nhìn mãi, ai nấy cũng vui mừng mĩm cười nhìn cô dâu, cả kháng phòng tràn ngập vui vẻ nhưng nàng lại khác, Lâm Vỹ Dạ cắn môi nhăn mặt, bộ mặt thờ ơ vô cảm xuất hiện, cả ông Lâm cũng vậy, ông dừng lại trước mặt Lan Ngọc, ông nhẹ giọng nói thẳng thắn với nàng.
" Kể từ khi con chọn cô ta thì con đã phản bội lại gia đình mình rồi, ba không xem con là con của ba nữa."
" Hôm nay ai là người trao cô dâu cho chú rể vậy?"
Cha xứ đứng bên cạnh Lan Ngọc tiếng hỏi, ông trầm mặt tuyên bố.
" Là tôi! Lâm Vĩnh An! Ba ruột của cô dâu Lâm Vỹ Dạ!"
Ông khó chịu nhìn cô, Lan Ngọc chìa tay ra muốn đón lấy nàng lắm rồi, ông không thương tiếc nắm lấy tay nàng quăng qua cho cô, còn ông quay về ngồi bên cạnh bà Lâm khó chịu quay đi, nhìn thái độ người kia khó chịu thế kia Lan Ngọc thầm cười đắc ý mân mê bàn tay nhỏ của cô con gái của kẻ thù, Lâm Vỹ Dạ như người mất hồn, hai mắt đỏ ửng lên sắp khóc, cô buông lỏng bàn tay nàng ra, hai người đứng đối diện nhau, tay cô gỡ màn che mặt quá khỏi đỉnh đầu, cha xứ đọc bài giảng văn rồi tới phần trao nhẫn.
" Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, xin được nhận cô Lâm Vỹ Dạ làm vợ của tôi kể từ ngày hôm nay, và tôi xin hứa sẽ chung thủy với cô ấy dù khi hạnh phúc hay khổ đau, dù khi bệnh tật hay lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy cho đến cuối cuộc đời này."
Nghe đến đây Lâm Vỹ Dạ nhớ lại lần đầu tiên biết cô, Lan Ngọc từng thừa nhận mình không phải là Ninh Dương Lan Ngọc, nàng cắn môi nhỏ giọng căm phẫn.
" Cô là ai?"
Nghe thấy câu hỏi của nàng, Lan Ngọc không nói im lặng không trả lời, cha xứ mời tới lượt nàng đọc lời thề, Lâm Vỹ Dạ trấn an cảm xúc bên trong, song nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ lấy cô cả.
" Tôi là Lâm Vỹ Dạ, xin được nhận cô Ninh Dương Lan Ngọc làm..."
Tới đây nàng cắn môi im lặng không nói tiếp, cô nắm chặt lấy bàn tay nàng cọ cọ, mọi người trong gia đình nàng đều trầm mặt, ST và Thúy Ngân nhăn mặt lo lắng, Gin Tuấn Kiệt sau khi trấn an Puka xong liền kéo cô quay lại ngồi trên cạnh Nhã Phương ung dung.
Tất nhiên người đối diện thấy rõ bộ dạng hiện tại của nàng, Lan Ngọc nắm chặt tay nàng muốn an ủi nhưng chỉ tổ khiến người đối diện căm ghét mình, Lâm Vỹ Dạ chỉ đành ngậm ngùi gằn giọng nhấn từng chữ.
"... Làm chồng mình, và tôi xin hứa sẽ luôn chung thủy với cô ấy dù hạnh phúc hay đau khổ, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cô ấy cho tới cuối cuộc đời này."
"..."
" Đây chính là lời thề và cũng là lời hứa dành cho cô!"
Đúng như ước nguyện của cô, Lan Ngọc mĩm cười cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo lên tay cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm chiếc nhẫn còn lại phân vân trước mặt, cha xứ nhìn nàng liền dừng đọc lời thề lại, Lan Ngọc trầm mặt nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay cô đẩy chiếc nhẫn từ từ vào trong ngón tay, nàng ngước lên nhìn Lan Ngọc, hốc mắt ngấm nước rơi xuống từng giọt.
Lan Ngọc nắm tay nàng nhướng người tới hôn lấy những giọt nước mắt kia, cả nhà thờ vỗ tay réo mừng cho hạnh phúc của họ, Thúy Ngân và Puka đứng bên dưới không ngừng khóc, hôm nay là ngày hạnh phúc đối với Lan Ngọc nhưng lại đau khổ đối với Lâm Vỹ Dạ, những người xung quanh nàng cũng đều đau khổ y như vậy.
" Chị đã thuộc về em rồi!"
Lan Ngọc ôm chặt nàng, Lâm Vỹ Dạ nhàn nhã im lặng để cô nắm tay mình đi ra cửa nhà thờ, mọi người bên ngoài đều tung hoa vui mừng, nàng dừng lại nhìn ông Lâm đứng bên cạnh, ông nhăn mặt quay đi, cả Thúy Ngân và Gin Tuấn Kiệt đứng đằng sau không khỏi khó chịu, cả đám người bu tới đằng sau lưng hai người, Lan Ngọc dừng lại nắm chặt tay nàng cười.
" Chị phải tung hoa đi chứ!"
Nàng nhìn đám người ồn ào kia cắn răng quăng mặt bó hoa ra đằng sau, Khả Như đứng đằng trước bắt lấy như trượt mất, người bắt được lại là Nhã Phương, cô ta ngơ ngác cần lấy bó hoa trên tay Nhã Phương, ST đứng đằng sau bắt lấy vai Nhã Phương kéo về phía mình, Khả Như khó chịu đi tới chổ bà Lâm càm ràm.
" Về!"
Ông Lâm thấy xong chuyện liền nhăn mặt ra lệnh mọi người, Lâm Vỹ Dạ đau đớn nhìn mọi người rời đi, lễ đường bây giờ chẳng còn ai, nàng thất thờ nhìn đám cưới đầu đời của mình, chẳng khác nào một cái đám tang nhạt nhẽo khách đến chỉ cảm thấy khó chịu và đau khổ.
Nicky bước ra mời hai người lên xe hoa, Lan Ngọc quay người định đi tới mở cửa thì Lâm Vỹ Dạ chẳng quan tâm một mạch nhanh chân lên xe ngồi, cô nhìn Puka đứng ngay cửa nhà thờ không ngừng hối lỗi khóc, Lan Ngọc nhăn mặt đạp ga lái đi, bỏ em gái nhỏ mình ở lại một mình.
" Chị Ngọc! Em xin lỗi!"
...
Mùng 2 đi chùa giải nghiệp dìa té sấp mặt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro