#30: Mất Tích
" Vì đám cưới chị gái ruột của em, và chị cũng muốn cho gia đình em đón thêm một thành viên mới!"
" Gia đình tôi không chào đón cô!"
" Đó chỉ là điều chị cần mà thôi, chị muốn cho tất cả mọi người biết, khi đạp vào đống lửa thì nó sẽ đau đớn như thế nào thôi! Đến khi gia đình em không còn một ai nữa thì em sẽ biết cảm giác, gia đình mình tan nát sẽ như thế nào?"
Thúy Ngân trầm mặt nhìn cô, cô cắn môi chau mày nhìn Lan Ngọc, cô phì cười quay người nhìn ở bên kia nhà thờ, có một người con gái đang chuẩn bị trong phòng trang điểm với tâm trạng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Đến rồi!
Phòng thay đồ bên cạnh nhà thờ lễ cưới, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở bên trong để Nicky trang điểm làm đẹp, Nicky vì tò mò không thấy ai nên đã lên tiếng hỏi.
" Ủa cô Lâm? tại sao tôi không thấy gia đình nhà gái đến dự vậy?"
" Tôi đã nói rồi, gia đình tôi muốn nhanh gọn lẹ!"
" Làm nhanh gọn lẹ thì không có xứng tầm với cô, như vậy thì nhạt lắm!"
" Cô muốn làm gì thì làm!"
Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn vào gương nghe Nicky uyên thuyên đau não chết đi được, đột nhiên cửa phòng mở toang ra, Anh Đức kéo tay Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài:
" Anh Đức?"
" Vỹ Dạ! Em mau đi theo anh!"
" Anh Đức! Anh bỏ tôi ra!"
Lâm Vỹ Dạ bị anh lôi đi liền vùng vẫy đẩy ra, Anh Đức kéo nàng ra khỏi phòng trang điểm đi vòng ra sau nhà thờ, đến nơi anh mới buông lỏng tay mình, Lâm Vỹ Dạ giựt tay ra.
" Anh bị điên hả?"
" Anh biết em kết hôn với cô ta vì muốn trả thù anh thôi, em đừng làm chuyện dại dột nữa được không? Chỉ cần chúng ta trốn ra nước ngoài rồi kết hôn ở đó, sẽ không ai làm gì em được nữa."
" Buông ra!"
" Dạ!"
" Anh Đức! Chúng ta đã kết thúc với nhau kể từ ngày anh ngủ với Khả Như rồi."
" Chỉ có như vậy thôi mà em phải kết hôn sao?"
" Tôi phải hỏi anh thì đúng hơn, anh đã làm cái gì để chúng ta phải chấm dứt? Tôi kết hôn với Lan Ngọc là vì tình yêu!"
Dù nói lời này ra thật thấy bản thân gớm ghiếc nhưng nếu không nói thế thì người đàn ông này sẽ không tha cho nàng, Anh Đức trầm mặt nhìn nàng vừa dứt lời, vẫn chưa thể nào hiểu được chuyện này, trong vòng mấy ngày Lâm Vỹ Dạ quay ngoắc sang yêu phụ nữ, người đó lại còn là Ninh Dương Lan Ngọc nữa chứ, anh không thể hiểu được.
" Nghe rõ rồi phải không?"
Vừa nghe dứt lời của Lâm Vỹ Dạ, chưa được bao lâu đã nghe thấy một giọng nói khác ở sau lưng, Lan Ngọc vài giây sau khi nàng bị đưa đi đã đến phòng trang điểm, chỉ nhìn thấy mỗi Nicky ở trong đấy, cô đã rời đi sao khi doạ cho Nicky một trận mà thật ra, chỉ tức giận hỏi chuyện rồi đi thôi.
" Lôi anh ta ra ngoài đi!"
Tuy ban đầu cô cũng chẳng định làm gì hắn nhưng sau bao nhiêu chuyện hắn làm với Lâm Vỹ Dạ, bây giờ còn vác mặt đến đây, cô thật muốn dạy cho hắn một bài học vì dám coi thường phụ nữ như vậy, Lan Ngọc ngay lập tức ra lệnh cho người của mình, từng người một lên nắm lấy Anh Đức lôi đi, dù anh ta đánh chống trả quyết liệt nhưng vẫn không được, Anh Đức ngã gục xuống sàn đất vì đánh nhau với người của cô.
Lan Ngọc thở dài mặt hớn hở, tâm tình thật muốn xử gọn kẻ ngáng đường này, cô đi lại ôm nàng vào vòng tay mình, một tay ép đầu nàng sát vào người, tay còn lại lôi trong túi áo người của mình ra cây súng lục chĩa thẳng vào vào người Anh Đức, anh ta lập tức sợ hãi cứng đờ người.
" Tôi không muốn đổ máu trong đám cưới của mình đâu!"
"..."
" Lôi hắn ra ngoài đi! Eugen, giải quyết đi!"
Eugen?
Lan Ngọc ra lệnh lôi anh ra khỏi lễ đường, tay đưa cây súng qua cho người thân cận nhất với mình, khi nghe đến cái tên Eugen này, nàng lại nhớ đến lần trước mình tra thông tin của Lan Ngọc, về những mối quan hệ có dính dáng tới, nàng tìm được một người có bí danh là Eugen làm nghề sát thủ đánh thuê, hành tung bí ẩn không rõ tung tích, bây giờ nàng mới để ý, gương mặt anh ta giống y như người nàng thấy trong tài liệu
Eugen nghe lệnh cầm súng đi theo mấy người còn lại đang lôi Anh Đức đi, Lan Ngọc đợi họ đi mới buông lỏng nàng ra, ánh mắt nhìn người vì sợ đang run rẩy trong lòng mình, tuy muốn an ủi nhưng nhớ đến Anh Đức lại không thấy vui trong lòng, cô nhăn mặt lạnh lùng nhìn thật đáng sợ, thái độ rất không vừa lòng.
" Vào trong thay váy cưới đi!"
" Cô muốn làm gì anh ấy?"
"..."
" Đừng hại anh ấy!"
" Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, anh ta muốn phá đám cưới, tôi phải dạy cho anh ta một bài học chứ!"
" Nhưng đất nước có pháp luật..."
" Tôi chỉ tin vào luật của tôi thôi, vào trong thay đồ nhanh lên đi!"
" Tay cô quá dơ bẩn rồi, tôi không thể kết hôn cùng với cô, tôi không thể kết hôn với người không coi người khác ra gì, cô có thể làm những việc bẩn thỉu sau lưng tôi nhưng nếu cô làm những việc vô nhân đạo thì tôi sẽ không chấp nhận!"
" Chị muốn kiếm chuyện để hủy đám cưới đúng không?"
" Cô có thả Anh Đức ra không?"
" Chị muốn doạ tôi sao?"
" Tôi nói thật, tôi sẽ không để cô hại người nữa đâu!"
Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức đẩy cô ra bỏ đi về phòng trang điểm, Lan Ngọc nhăn mặt kéo tay nàng lại ôm chặt, tay giữ gáy nàng kéo lại gần mặt mình, bỗng nhiên phì cười khiến đối phương khó hiểu.
" Chị muốn tôi làm người tốt lắm không?"
" Cô mà cũng làm người tốt sao? Tôi không làm gì hết, tôi chỉ đang cố chịu đựng một người giống như cô thôi."
" Được thôi! Tôi sẽ không làm hại hắn!"
Vừa dứt lời nàng thẳng thừng trừng mắt nhìn cô, lời của ai nàng cũng tin trừ người phụ nữ này, chả thèm quan tâm mặc kệ cô quay người đi, nhìn đôi vợ chồng sắp cưới đang vờn nhau như mèo với chuột dưới kia, người nào đó chán chường.
Puka đứng trên tầng nhìn xuống cắn môi khó chịu, đám cưới này cô là người không muốn diễn ra nhất, sợ rằng sau khi lấy Lâm Vỹ Dạ Lan Ngọc sẽ bỏ rơi mình, nhìn cái cách cô dính lấy nàng như vậy, Puka không thể để cái đám cưới này xảy ra.
Trong lễ đường hiện tại không khí cũng chẳng mấy thoải mái là bao, ông Lâm khó chịu đứng ngoài sảnh chờ người đưa cô dâu tới, ngược lại Lan Ngọc đứng trên quảng trường nhìn đồng hồ mĩm cười như háo hức, bên dưới Thúy Ngân ngồi nhìn anh khó chịu nhăn mặt, Nhã Phương ngồi bên cạnh nhìn cô thế kia liền để tay lên tay Nhã Phương trấn an.
Tất cả mọi người ngồi nhốn nháo lên nhìn đồng hồ, họ đã ngồi đây đợi hơn hai tiếng đồng hồ, Lan Ngọc nhìn xuống người đàn ông ngồi bên bên nhà trai, ông ta là người của cha nuôi cô cử tới làm người nhà của mình nhưng thực chất cô biết rõ ông ta là ai, ánh mắt nhìn xuống sắc mặt người nọ đang khó chịu đến dường nào, Lan Ngọc bắt đầu dần mất kiên nhẫn.
Đột nhiên Nicky từ phía sau chạy vào nói nhỏ gì đó với Lan Ngọc, cô nghe xong vẻ hào hứng vừa rồi mất đi lập tức, mắt nhìn ông Lâm vừa bước vào đắc ý ngồi xuống bên cạnh bà Lâm mĩm cười vì đợi quá lâu, Lan Ngọc nhướng mày nhìn sang ST ngồi bên dưới, song người nọ cũng hiểu ý liền đứng dậy, cô đẩy Nicky sang một bên cùng anh đi ra ngoài, Nhã Phương nhìn sắc mặt tối sầm của Lan Ngọc liền biết có chuyện không hay xảy ra, cô lên tiếng nói với Thúy Ngân.
" Có khi nào chị Dạ bỏ trốn khỏi đám cưới không?"
...
" Nicky không biết đó là lệnh của cô Ninh, cho Nicky xin lỗi!"
Lan Ngọc xông thẳng vào phòng trang điểm tìm mọi ngóc ngách nhưng không thấy, cô đứng ngoài phòng đen mặt nhìn Nicky, ST nghe xong suy nghĩ rồi nói với cô.
" Có khi nào là Anh Đức hay không?"
" Anh ta không dám đâu!"
Người của cô đang đi tìm xung quanh cũng không nhìn thấy, cô ra lệnh đi tìm cho bằng được, nếu không nhất định hôm nay Lan Ngọc đập tan cái nhà thờ này tìm nàng.
" Là ai yêu cầu làm?"
" Lúc đó chỉ có một người thôi, đó là đàn em của cô, mặt sáng sủa, dáng cao ráo, anh ấy rất là đẹp trai nữa!"
" Eugen?"
Nghe xong lập tức trong đầu có câu trả lời, Lan Ngọc nổi giận đi ra ngoài ST đi theo sao, Eugen vừa lên xe chạy đi Lan Ngọc kịp nhìn thấy liền lên một chiếc xe khác đuổi theo, cô phi nhanh chạy đường tắt cắt ngang đầu xe anh ta, song bước xuống xe giựt lấy cây súng trong áo anh chỉa vào người.
" Mày dám phản bội tao?"
" Tôi không biết gì hết!"
" Lâm Vỹ Dạ đang ở đâu?"
" Tôi thật sự không biết!"
Lan Ngọc nhìn thái độ thật lòng của anh ta liền bỏ súng xuống, cô nhăn mặt mở cửa xe anh ta ở phía sau ra, đằng sau trống không, kiểm tra kỉ càng vẫn không thấy, cô nhìn chiếc xe rồi nhìn anh ta, trong lòng đột nhiên bị nhìn như thế lo sợ giải thích, nghe xong lời giải thích này Lan Ngọc không nói nữa, cô bỏ mặt Eugen lái xe quay về lễ đường.
" Vỹ Dạ đâu?"
" Lần này là trò của Puka!"
" Đã tìm thấy chị ấy chưa?"
Thúy Ngân nhăn mặt chạy tới hỏi hai người, đằng sau Khả Như đi theo nghe chuyện, Lan Ngọc vẫn lạnh lùng im lặng không trả lời.
" Lần này chúng ta bị Puka lừa thật rồi!"
" Tôi đã từng nói với anh ta, anh ta chỉ được phép nghe theo lệnh của tôi thôi! "
" Ngoài Puka ra còn thiếu ai nữa?"
" Còn thiếu anh Kiệt nữa chị!"
" Chắc chắn là đồng bọn của nhau, một mình Puka không dám đâu! Hai đứa nó âm mưu từ trước rồi."
" Tôi không liên quan!"
Gin Tuấn Kiệt từ trong lễ đường bước ra lên tiếng, Lan Ngọc nghe tiếng quay người lườm anh không tin, anh buộc phải giải bày.
" Cô giỏi vu khống người khác lắm đó, Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Nè cô! Buông Gin ra!"
Lan Ngọc bước tới nắm cổ áo Gin Tuấn Kiệt kéo tới hỏi chuyện, Thúy Ngân và ST chen vào tách cả hai ra, Lan Ngọc nhướng mày khó chịu nói.
" Nếu không phải trò của mày thì ai làm?"
" Chuyện đơn giản như vậy, cô ấy tự làm một mình được, cô quên rồi sao? Puka là em gái của ai hả?"
Bị anh nói kháy mình cô cũng chẳng vui nhưng vẫn phải nhịn vì hiện tại phải tìm cho ra Lâm Vỹ Dạ trước, Lan Ngọc chỉ đành xuống nước.
" Nếu lo lắng cho chị của mình thì mau nói nhanh đi!"
" Tôi vẫn chưa thấy chị Dạ và Puka rời khỏi phòng chuẩn bị."
Nghe anh bảo chưa ra khỏi đó, Lan Ngọc bắt đầu cảm thấy cô em gái của mình rất biết chọc điên mình, Lan Ngọc bỏ anh ra đẩy ra cho ST, song bảo anh một tiếng.
" Mấy người vào nói với mọi người chờ thêm 10 phút nữa, đừng có đi theo!"
...
Mùng 1 vui vẻ nha everybody 🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro