Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Thông Tin

Tầng thượng khách sạn của mình, Lan Ngọc dửng dưng đứng trên toà nhà cao kia đang hưởng thụ sự hạnh phúc khi vừa đày đoạ được kẻ mình căm ghét nhất, miệng luôn cười khi nghĩ đến ông Lâm đau khổ thế kia, chiếc điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông, Lan Ngọc thở dài vươn tay cầm lên bắt máy.

" Ayaaa! Cha hay là con vậy?"

" Ông Lâm đang đưa đi cấp cứu, chị đang ở đâu vậy?"

" Nếu chị có việc cần em thì chị sẽ nói em sau!"

" Chị Ngọc! Sao...?"

Puka chưa kịp hỏi chuyện thì Lan Ngọc đã tắt máy, nhìn màn hình đen thui cô chỉ biết thở dài, ánh mắt dõi theo băng can đang đẩy ông vào trong xe cấp cứu, Puka tuy việc này không liên quan đến mình nhưng cô vẫn không ngừng cảm giác lo lắng cho ông.

Sau khi đưa tới bệnh viện, Gin Tuấn Kiệt và hai mẹ con kia cũng tới, Lâm Vỹ Dạ đứng trước cửa thở phào nhẹ nhỏm sau khi thấy ông an toàn rời khỏi phòng cấp cứu.

" Chị Dạ! Ba thế nào rồi?"

" Ba an toàn rồi, dì với Khả Như đâu?"

" Mẹ! Như chưa kịp rửa mặt nữa mà! Mặt như thế thì dễ bị...A! Chị Dạ!"

Khả Như đang than vãn thì nhìn qua ánh mắt đáng sợ của Lâm Vỹ Dạ nhìn mình, Khả Như im lặng nhìn nàng.

" Bác sĩ nói ba đã an toàn rồi, ông ấy nói phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm vài ngày nữa, ba bị huyết áp cao, vừa bị căng thẳng thần kinh lại còn uống rượu nữa nên mới bị sốc, nếu dì và Khả Như làm theo lời nhờ vả của Vỹ Dạ thì chuyện này đã không xảy ra!"

Chuyện gia đình có mẹ kế thù ghét nhau vốn đã quá quen thuộc, gia đình này cũng như vậy, dù biết hai mẹ con Khả Như là do ba mình đường đường chính chính lấy về nhưng thật sự ba chị em nàng không thể ưa nổi bản mặt hai mẹ con họ, lúc nào cũng xéo xắc với ba chị em nhà nàng nên Lâm Vỹ Dạ lúc nào cũng dùng ánh mắt khó chịu đấy nói chuyện với hai mẹ con họ.

" Dì xin lỗi! Dì cứ nghĩ là ông ấy đã ngủ rồi!"

" Haiz! Dù sao cũng đã xảy ra chuyện rồi."

" Đúng rồi đấy ạ! Chuyện gì cũng xảy ra rồi, chúng ta nên tìm cách xử lý vấn đề thì hơn, chúng ta nên tìm Thúy Ngân ở đâu? Hay là báo cảnh sát đi."

" Như biết rồi! Như sẽ gửi hình cho bạn bè của mình để mọi người chia sẻ lên mạng để tìm kiếm, Như có hình của Ngân trong điện thoại đấy ạ!"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong khó chịu bắt tay Khả Như đang mò trong túi xách lấy điện thoại ra, nàng thẳng thừng hằn giọng mỉa mai.

" Chia sẽ với rêu rao... Không giống nhau đâu!"

" Vỹ Dạ."

" Chuyện này chỉ người trong nhà mới biết mà thôi, ai có ý định làm Thúy Ngân mất danh dự thì không đội trời chung với tôi, hiểu rõ chưa?"

" Dì hiểu rồi!"

Cả hai người răm rắp gật đầu, họ đều biết trong nhà này ngoài ông Lâm ra thì người có quyền lực hơn không ai khác là con gái lớn giỏi giang của ông, Lâm Vỹ Dạ nên bà luôn cố gắng nhẩn nhịn nàng mọi thứ, bà ta chỉ hèn mọt tìm cách đâm sau lưng chứ cũng chẳng dám đối đầu trực diện với Lâm Vỹ Dạ vì sợ nàng sẽ đuổi thẳng cổ bọn họ ra đường không nơi nương tựa.

Ngoài đại lộ đường đông đúc, ST đang lái xe vẫn không ngừng tìm kiếm Thúy Ngân, anh đi hỏi những người xung quanh khu vực nhà hàng nhưng vẫn chưa có thông tin gì cả, anh đau đầu cố gắng để ý xung quanh nhiều hơn khi lái, điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông, anh lấy điện thoại ra xem xong lấy headphone ra đeo lên tai bấm nhận cuộc gọi.

" Đã tìm thấy Thúy Ngân chưa anh Ti?"

" Vẫn chưa thấy!"

" Anh Ti lái xe lâu như vậy chắc là không tìm được đâu, anh mau đi tới những nơi mà chị Ngân thích tới thử xem, còn không thì những nơi mà chị ấy từng đi với chị Ngọc đó!"

" Còn em nữa đó Nabi, bây giờ ngoài trời gió lắm, vào nhà đi, sao phụ nữ phiền phức quá vậy?"

" Phụ nữ là vậy đó, họ càng đau khổ thì họ càng thích những nơi làm đau khổ!"

" Em đi ngủ được rồi đó Nabi, anh nói thiệt! Đi ngủ đi!"

" Dạ được rồi anh Ti!"

ST sau khi tắt máy liền đạp ga lái xe nhanh hơn đến tới cây cầu đằng kia, Nabi cúp máy thở dài nhìn chằm chằm ống nghe rồi đặt xuống đóng nhẹ cửa nghe lời anh đi ngủ, cô bé dần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, căn nhà chợt yên tĩnh đến lạ.

Nhã Phương còn có tên gọi khác là Nabi, cô là em gái ruột của ST nhưng ít ai biết vì cô bé không giống những người bình thường khác, bệnh của cô bé rất nặng, vốn không thể tiếp xúc với không khí bên ngoài nên ST luôn giữ cô trong nhà, bảo bọc để cô không bị bệnh hay gì khác.

ST chạy lên cầu nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng đó, anh mừng rỡ đạp ga nhanh tới bước xuống xe, Thúy Ngân đang đứng trên thành cầu định nhảy xuống tự tử thì anh đã chạy ra kịp ôm cô xuống.

" Đừng nghĩ quẩn như vậy!"

" Em không còn giá trị với ai nữa rồi!"

" Còn gia đình cô mà, cô có giá trị với gia đình cô, tôi hứa là tôi sẽ dẫn Ninh Dương Lan Ngọc đến giải quyết rõ ràng với cô mà, tôi hứa đó!"

" Buông ra!"

" Thúy Ngân! Cô đi đâu vậy? Ngân!"

Cô đẩy anh ra xách tà váy chạy đi, ST loạng choạng đứng vững lại lo lắng đuổi theo sau, anh nhìn thấy được hai dòng nước óng ánh đang rơi trên không trung, càng nhìn anh càng thấy đau lòng không nghĩ nhiều, chân cứ tiếp tục chạy đuổi theo Thúy Ngân.

...

Phòng hồi sức ở bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi nhớ lại lần nàng đang làm việc ở Hàn Quốc, có lần Lâm Vỹ Dạ gọi điện thoại call video nói chuyện với Thúy Ngân, lúc đó Lan Ngọc cũng có mặt ở đấy nhưng cô lại lấy bó hoa tặng cho Thúy Ngân che lại cho nên nàng không thể thấy được mặt của cô, cả ngày ngồi trước cửa phòng trông ba mình, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm cái tên Ninh Dương Lan Ngọc trên mạng xã hội nhưng kết quả lại chẳng có gì, nàng nhức đầu bực dọc đi xuống căn tin bệnh viện ngồi nghỉ một chút.

Ngồi dưới căn tin quán nước, nàng vẫn không ngừng quanh quẩn thông tin về người phụ nữ ấy, vẫn còn lẫn quẩn trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý, có một người phụ nữ vừa lạ lại vừa quen đi tới cất giọng lên hỏi như quen biết đã lâu.

" Cô có chuyện gì hay sao?"

" Ơ? Sao cô lại ở đây?"

" Cô uống cà phê không?"

Người phụ nữ ấy cầm hai cốc cà phê đến chổ nàng, Lâm Vỹ Dạ ngước lên ngơ ngác nhìn cô, cô ấy đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng đưa một cốc nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn ngơ ngác nhìn mình, cô gái ấy nhìn rồi thu tay lại nói tiếp.

" Thật ra thì chổ này có camera khắp mọi nơi, nếu như tôi bỏ thuốc ngủ vào đây thì tôi cũng không biết là tôi sẽ đưa cô ra khỏi chổ này như thế nào mà không để ai thấy được!"

" Vậy thì có lẽ cô phải giả làm người của bệnh viện, rồi bắt tôi thay đồ của bệnh nhân, xong rồi đưa tôi lên xe đẩy đẩy đến phòng giặt đồ sau bệnh viện, chỉ vậy là xong!"

" Oh! Cô vẫn còn có tâm trạng hài hước sao? Vậy có lẽ bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch rồi?"

" Phải! Bác sĩ nói ba tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi vẫn chưa yên tâm được, vậy còn cô, cô tới chăm sóc cho ai?"

" Chăm sóc chú tôi, thật ra thì cũng không phải là chú ruột của tôi, chú là bạn thân của ba tôi, thân tới nổi có thể chết thay cho nhau nữa đó, chú của tôi cũng đã qua cơn nguy kịch rồi!"

Nói chuyện xong hai người cũng chỉ im lặng chẳng nói gì thêm, Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ cầm ống hút quậy ly cà phê mà cô đưa cho, đến khi nghe cuộc gọi từ Gin Tuấn Kiệt bảo đã tìm thấy Thúy Ngân thì Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại người phụ nữ bên cạnh nàng chẳng mấy vui vẻ tí nào, cô ấy quay mặt đi chỗ khác che giấu vẻ mặt đáng sợ ấy nói.

" Khi chờ đợi chính là việc tra tấn tâm hồn nhất!"

" Đúng! Là việc tra tấn nhất. Cho dù là chờ đợi tin tốt hay là tin xấu."

" Nhưng cuối cùng khi sự chờ đợi đã kết thúc rồi thì chúng ta sẽ biết được nó xứng đáng để đợi chờ, mếu như kế hoạch đó diễn ra như chúng ta mong muốn."

" Nhưng mà hôm nay kế hoạch đó đã thất bại không như dự định."

Lâm Vỹ Dạ được vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại không như thế, cảm xúc luôn bộc phát khi nàng lo lắng một việc gì đó, cô gái ấy khi nhìn thấy nàng vì áp lực căng thẳng mà khóc, cô thu đôi mắt căm phẫn kia lại nhìn nàng nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng kiên định nói tiếp.

" Cô không cần phải kể cho tôi nghe nếu chuyện đó không làm cho cô thoải mái!"

"Haiz! Hôm nay người sắp cưới của em gái tôi đã trốn khỏi đám cưới!"

" Vậy ba của cô đã ngã bệnh, sau đó thì được đưa đến bệnh viện đúng không? Tôi thật lòng chia buồn với cô!"

" Ừm..."

" Vậy thì tại sao cô lại..."

" Kể cho cô nghe! Chuyện xấu hổ như vậy dù sao cũng không che dấu được, thật ra cũng chính là lỗi của tôi, nếu tôi không mãi lo công việc thì cũng có thể ngăn kịp em mình."

"..."

" Em gái tôi cũng đã nhận lời là sẽ chờ nhưng lại vội vàng làm đám cưới, tôi cũng không biết tại sao cô ta lại nhanh như vậy?"

" Cô ta! Em gái cô yêu phụ nữ à?"

" Ừm nhưng mà gia đình tôi thoáng lắm nên cũng không ngăn cản em ấy, chỉ là chuyện này tôi trở tay không kịp, tôi không biết cô ta đang nghĩ gì nữa, cứ hành xử bí ẩn thích đùa giỡn với người khác, người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc đó đúng là đồ tâm thần!"

" Tôi cũng nghĩ như vậy! Nếu như cô gặp cô ấy thì cô sẽ làm như thế nào?"

" Tôi sẽ bắt cô ta phải quỳ gối trước mặt em gái tôi, trước mặt gia đình tôi cúi đầu xin lỗi!"

"Nếu như vậy thì... tôi mong cho cô thành công nha, mong cô tìm gặp được người tên Ninh Dương Lan Ngọc đó!"

Cô gái ấy nhởn nhơ phì cười đứng dậy rời đi, Lâm Vỹ Dạ nghe xong chợt nhớ đến chuyện lúc nãy liền gọi cô, cô ấy dừng lại quay người nhìn mình, nàng cười.

" Tôi cũng chúc cho chú cô sớm khỏi bệnh!"

" Cảm ơn cô!"

Cô gái ấy cười quay người đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô thở phào ngồi lại đấy một chút, người phụ nữ ấy vừa bước qua khuất mắt nàng liền nở lên nụ cười đáng sợ, cô ấy thầm cười trong lòng.

Cảm ơn cô vì một loạt thông tin rất hữu ích đấy Lâm Vỹ Dạ!

Để tôi cho cô xem Ninh Dương Lan Ngọc tôi xử lý ba cô như thế nào ha?

...

Hình như khum ai thích nch với t thì phải, cứ có cảm giác bị mọi người xanh lá ấy, buồn vẽi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro