#29: Thuyết Phục
" Không hề! Lạnh nhạt để tìm cách chống trả, người chỉ thích dùng bạo lực như cô thì dùng cách này mới đối phó được, tự lo thân mình đi!"
" Nghe thật đáng sợ đó, không chừng đêm sẽ mất ngủ, sợ nửa đêm chị tỉnh dậy giết em nhưng ở cùng với em, chị không thể làm được gì em đâu, ngoại trừ việc làm vợ em!"
" Tôi... tôi không thích căn phòng chật chội ở khách sạn, cũng không thích tuần trăng mật, tôi còn có việc khác phải làm."
" Không và không, em muốn ở khách sạn và chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau, từ giờ trở đi em sẽ là người quyết định cuộc sống của chị."
" Vậy thì chúng ta không còn gì để nói!"
" Điều đầu tiên em muốn chị phải làm theo, là chị phải làm sao cho người trong gia đình của mình đi đám cưới, đặc biệt là ba của chị."
Lâm Vỹ Dạ nghe mấy lời không lọt lỗ tai này cắn môi trừng mắt người nào đó, song đứng dậy xách túi rời đi mặc kệ Lan Ngọc gọi đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu.
Cùng lúc đó dưới sảnh khách sạn, Gin Tuấn Kiệt mở cửa đi vào vì đón nàng, nhìn thấy ngay lễ tân Puka đang ngồi khóc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Puka nhìn thấy anh ngồi cạnh thay đổi thái độ khó chịu lớn giọng.
" Anh tới đây làm gì?"
" Tôi đến đón chị Dạ!"
Chưa để anh hiểu chuyện, Puka đã đứng đậy cầm túi xách bỏ đi, Gin Tuấn Kiệt đứng dậy đi theo cô.
" Tôi không hề nghĩ là sẽ thấy cô trong bộ dạng này!"
" Tôi cũng là con người, buồn thì khóc, bui thì cười, có gì lạ đâu chứ?"
" Nhưng cô không nên yêu một người làm mình khóc!"
" Anh thì làm sao có thể hiểu được, anh không hề biết tôi đã phải trải qua những gì, cuộc sống của tôi chỉ có mỗi chị Ngọc là yêu thương tôi thôi."
" Nhưng vấn đề là cô ta không yêu cô!"
" Tôi không cần biết, tôi sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ chính mình đâu!"
" Điều có ích duy nhất khi chị Dạ đồng ý kết hôn với Ninh Dương Lan Ngọc là nó sẽ giúp cô vứt bỏ dễ dàng hơn."
" Ai mà biết được liệu chuyện cũ có thể xảy ra một lần nữa hay không?"
Puka trầm mặt nhìn anh nói, song Gin Tuấn Kiệt để ý đến liền nhăn mặt khó chịu nhìn cô, những lời nói lúc nãy cũng lọt vào đầu anh không ít, trong lòng có chút lo lắng cho tương lai sắp tới.
" Cô nói vậy nghĩa là sao?"
" Đám cưới của chị Ngọc và Thúy Ngân không thành là vì chị Ngọc bỏ trốn, còn lần này..."
" Cô đừng nói bậy bạ nữa!"
Gin Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn cô, Puka nói xong nhìn sang bên cạnh có tiếng bước chân đi tới, Lâm Vỹ Dạ đang xách túi tới đâu, đằng sau là chị gái mình, song sau đó cô im lặng không nói nữa quay người đi, Gin Tuấn Kiệt ngơ ngác nhìn cô bỏ đi thế kia chỉ đành ngậm ngùi không đi theo, còn hai người nào đó...
" Hay là để em giúp chị mở lời với ba nha!"
Lan Ngọc đi theo sau nàng vẫn bàn về chuyện lúc nãy, Lâm Vỹ Dạ nghe nhức cả đầu dừng lại khó chịu quay qua lớn tiếng.
" Không cần!"
" Vì đám cưới em sẽ đóng vai phạm nhân, em sẽ nói với tất cả mọi người là em ép buộc chị đám cưới với em và làm vợ em."
" Đừng quấy rầy gia đình tôi nữa!"
" Tại sao? Để cho mọi người biết được sự thật... Là chị, Lâm Vỹ Dạ, một con người hiếu thảo, chấp nhận kết hôn với một người đào hoa để giúp ba mình trốn thuế 10 năm khỏi đi tù của mình hay sao?"
" Tôi không muốn mấy đứa em của tôi phải biết chuyện này, cô dừng chuyện lấy cuộc sống người khác ra làm trò đùa đi."
Nói xong nàng nhìn thái độ của Lan Ngọc, cô không để ý đến nàng nhìn qua người đàn ông phía sau, Lâm Vỹ Dạ nhìn theo ánh mắt quay người lại ngơ ra, Gin Tuấn Kiệt bước tới trừng mắt vẫn điệu bộ chán ghét ấy, còn Lan Ngọc vẫn dùng bộ dạng ung dung mĩm cười kia với anh, người thích kẻ ghét thế kia nàng đứng giữa thật khó xử.
" Gin!"
" Chị Dạ! chúng ta về thôi!"
" Được!"
" Không chào hỏi chị dâu một tiếng sao?"
" Tôi không dính tới bọn xã hội đen!"
" Có vẻ mấy đứa em đã hiểu lầm chị rồi thì phải?"
Lan Ngọc ung dung đi tới trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ từ lúc nào đã đứng với Gin Tuấn Kiệt che chắn, Lan Ngọc ung dung mặc kệ người nọ đang tránh né, cô vẫn dịu dàng với nàng.
" Để em sang nhà chị nói..."
" Không cần đâu, để tôi tự giải quyết! Đi thôi Gin!"
Lâm Vỹ Dạ đẩy anh về phía trước, song kéo tay anh rời đi bỏ mặc người sắp trở thầy vợ chồng với mình, Lan Ngọc thở dài nhìn hai người bỏ mặc mình thế kia, vừa buồn nhưng là buồn cười, song bộ mặt lạnh nhạt quay trở lại.
...
" Ba không đi!"
" Ba à!"
Lâm Vỹ Dạ về nhà nói chuyện với ông Lâm, ông nhìn nàng cáu gắt phản đối không đi, từ khi nàng đồng ý lấy Lan Ngọc thì đối với ông, nàng không còn là con mình nữa.
" Ba sẽ không bao giờ đi đám cưới của con đâu! Con vẫn còn mặt mũi đến đây tìm ba làm đại diện sao? Nằm mơ đi!"
" Con không mơ mộng gì hết ba! Con cầu xin ba đó!"
Lâm Vỹ Dạ quỳ xuống sàn, hai hốc mắt đỏ lên chỉ mong ông đồng ý, Gin Tuấn Kiệt nhìn nàng lo lắng, Nhã Phương ngồi gần đó nhăn mặt nhìn cô, bên kia hai mẹ con Thúy Ngân vui vẻ cười khúc khích, anh quay mặt trừng mắt hai người kia.Trấn Thành bình tĩnh nói với ông Lâm:
" Ba à, mình đi dự đám cưới của chị Dạ đi!"
" Ba không đi! Ba không muốn dính líu tới con nhỏ đó!"
" Nếu vậy người ta coi gia đình mình là gì đây ba? Chuyện vừa qua người ta đã bàn tán rồi, chúng ta đi đám cưới của chị Dạ, đây là cách để chúng ta nói cho bên ngoài biết công ty của chúng ta, SunStar và Rockin sẽ còn phát triển ổn định, vậy cũng đâu mất mát gì đâu ba."
" Em thấy con nói đúng đó anh, Dù sao chuyện này cũng đã lỡ đến mức này rồi, con gái lớn của gia đình mình sắp kết hôn, dù sao thì mọi người chúng ta phải đi dự chứ anh, lần này đi đám cưới chúng ta sẽ cho họ thấy, gia đình mình vẫn còn hạnh phúc, họ sẽ quên đi chuyện cũ của Ngân thôi mà!"
Bà Lâm chen vào thuyết phục ông Lâm, Lâm Vỹ Dạ nhìn Gin Tuấn Kiệt đang đỡ mình dậy, mặt đỏ ửng lên mong muốn len lỏi trong đầu, miệng run rẩy thốt lên.
" Ba! Ba đi nha ba!"
Ông Lâm trầm mặt nhìn đứa con gái mình yêu quý nhất, giọng gầm lớn rồi đứng dậy rời đi.
" Được thôi! Người yêu của con là một tên điên, lo mà giữ lấy nó!"
" Ngân xin phép không đi!"
" Ngân!"
" Em nói em sẽ không đi!"
" Ngày nào đó em sẽ hiểu chị nhưng bây giờ chị xin em, em đi dự được không?"
" Nếu như vậy thì em sẽ đi cùng với Nhã Phương, lần này Nabi cũng đến dự đám cưới."
Thúy Ngân trầm mặt rời đi, Lâm Vỹ Dạ cắn môi khóc không thành tiếng, hai mẹ con nhà kia vui vẻ tung tăng vào phòng, cô đứng ngây ra đó khóc, Gin Tuấn Kiệt mày lên tiếng:
" Chị Dạ, chị sẽ không bao giờ hạnh phúc khi kết hôn với cô ta! Tại sao chị lại vẫn muốn kết hôn, lúc nãy em đã thấy chị sợ cô ta, cô ta ép buộc chị đúng không?"
" Chị không sợ cô ta, điều chị sợ nhất là gia đình mình phải ly tán, không lúc nào được vui vẻ hết!"
" Chị nghĩ chị kết hôn với Lan Ngọc thì gia đình chúng ta sẽ tốt đẹp hơn sao?"
" Chị không biết nhưng chị sẽ làm tất cả để gia đình chúng ta không chịu cảnh khổ sở này nữa!"
Để làm được điều đó, Lâm Vỹ Dạ chấp nhận bị em gái hiểu lầm, bị gia đình quay lưng, kết hôn với người không yêu mình với hy vọng tìm ra lý do khiến Lan Ngọc thù hận gia đình mình, nàng không còn đường nào để đi nữa, cách này là cách duy nhất nàng có thể lựa chọn.
Cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người đến dự đám cưới dù cho chuyện đó khá khó khăn với mình, Lâm Vỹ Dạ sau khi nói chuyện với mọi người xong, nàng ngồi một mình bên ngoài sân nhìn lên bầu trời, mắt nàng vẫn không ngừng đỏ lên tự ngồi suy nghĩ về những ngày qua, cuộc đời mình sao khổ thế này?
" Vỹ Dạ!"
Đằng sau lưng từ lúc nào, nàng nghe thấy tiếng của người đàn ông nào đó, Anh Đức cầm bó hoa đi tới, nàng quay đầu nhìn anh lẩm bẩm, mặt lạnh lùng vì nhớ lại chuyện lần trước, để xem anh có ý đồ gì với mình.
" Vỹ Dạ! Vỹ Dạ của anh!"
" Tôi không là gì của anh hết! Tôi là con người chứ không phải là một món đồ chơi!"
" Vỹ Dạ! Anh xin lỗi em mà, anh hơi quá trớn, tha lỗi cho anh đi!"
" Đấy là do anh làm sai, không phải vô ý!"
" Đấy là do Khả Như chuốc rượu cho anh, bằng chứng rõ ràng như vậy không ai thấy sao?"
" Nếu anh không đi với Khả Như ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì, đây không phải là lần đầu của anh, anh cũng đã cặp kè với rất nhiều người rồi."
" Vậy làm sao anh biết được em ở đây, không hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào khác chứ?"
" Hai chúng ta hẹn hò với nhau vì công việc hơn là vì tình yêu và tôi không lạ gì khi chuyện của hai chúng ta chấm dứt tại đây."
" Anh sẽ không để cho hai chúng ta kết thúc như vậy đâu?"
" Buông ra!"
Anh Đức đột ngột lao tới ôm chặt nàng, Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn đẩy anh la lớn kêu cứu, Khả Như trong nhà nghe thấy chạy ra nhìn thấy, nhanh tay kéo anh ra khỏi Lâm Vỹ Dạ, cô ta lớn tiếng.
" Chị Dạ, chị mau bỏ bạn trai em ra!"
" Nè cô không phải là bạn gái của tôi, Vỹ Dạ mới chính là bạn gái của tôi!"
" Anh từ đâu rớt xuống vậy? còn hai, ba ngày nữa là chị Dạ sẽ kết hôn với Ninh Dương Lan Ngọc rồi đó!"
" Dạ! Là thật sao?"
Anh Đức nghe xong liền buông lỏng nàng ra, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy không quan tâm đi thẳng vào nhà, Anh Đức định chạy theo hỏi chuyện nhưng Khả Như kéo lại mắng.
" Anh Đức, sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Anh Đức đứng ngơ ra chưa kịp hiểu chuyện, anh không tin vào tai mình, cả người anh như suy sụp, mặc cho Khả Như đánh anh nhưng người vẫn không quan tâm mặc bị đánh, anh thật sự đã mất Lâm Vỹ Dạ thật rồi.
...
Tới rồi!
Cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đến, mọi người như đã hứa đều đã đến dự tiệc, Thúy Ngân đứng bên ngoài đợi Nhã Phương vào cùng, người đón khách chính là Lan Ngọc, cô cau mày chả thèm để ý đến, tất nhiên Lan Ngọc phải mở lời.
" Em vào trong đi!"
" Tôi đứng ở đây chờ Nabi!"
" Thế chị sẽ có thêm người cùng đón khách rồi!"
" Tại sao cô lại ép tôi phải đi dự đám cưới này?"
...
Happy new year ✨🎉
Năm mới chúc mọi người có tất cả mọi thứ trên đời nha, love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro