#28: Váy Cưới
Lan Ngọc đột ngột ôm nàng lên đi thẳng qua phòng váy cưới, nàng dẫy dụa đẩy ra muốn thả xuống nhưng vô ích, Lâm Vỹ Dạ chỉ đành thở dài để cô muốn làm gì làm, mặc kệ Nicky đang mang từng bộ ra cho nàng xem nhưng Lâm Vỹ Dạ không để ý đến, Lan Ngọc nhìn bộ dạng thờ ơ của nàng không vừa lòng.
" Cho cô ấy thử hết đi!"
" Nè..."
" Nếu chị không thử thì sao biết được bộ nào hợp với chị."
" Không cần đâu, nhờ Nicky lựa đi, bộ nào cũng được!"
" Tôi nghĩ là cô nên tự lựa đi, là chuyện hệ trọng cả đời của mình mà."
" Nhưng đây là đám cưới lần thứ hai của cô ta, có khi có lần thứ ba, thứ tư không chừng, đã dày dặn kinh nghiệm tới mức này thì cứ để cô ấy chọn giúp tôi."
" Vậy cô Ninh thích bộ nào hả?"
Lâm Vỹ Dạ quay người nhìn người phụ nữ cứ nhìn mình sau lưng, từ nãy đến giờ cô không ngừng nghe nàng xỉa xói mình nhưng Lan Ngọc vẫn nhẫn nhịn tươi cười cũng chỉ vì không muốn ai biết cuộc hôn nhân thương mại này.
" Dù sao thì đây cũng là quyền quyết định của cô, vậy thì cô dọn đi, xin mời!"
Nói hết lời Lâm Vỹ Dạ đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Lan Ngọc mặc kệ Nicky đang lựa áo cưới đi theo nàng, cô đi nhanh tới kéo Lâm Vỹ Dạ lại nói chuyện.
" Chị không muốn cho tất cả mọi người biết đám cưới của mình sao?"
" Cô bảo tôi phải hồi hộp, vui mừng giống như những người phụ nữ khác sao? Xin lỗi nha! Tôi không giả tạo được đâu!"
" Chị cứ tỏ ra vẻ bình thường là được rồi, chị không sợ người khác bàn tán hay sao?"
" Tôi không sợ cũng không xấu hổ gì hết! Lúc trước ở đám cưới của em tôi, tin chủ hôn bỏ đi vẫn còn văng vẳng ở trên mặt báo, bây giờ tới chị gái kết hôn với người đó, suy tính của cô như vậy có đúng không?"
" Gia đình chị mất hết danh dự, làm sao so sánh được với những gì ba chị đã lấy đi của người khác được chứ."
Mặc cho Lan Ngọc có nói gì nàng cũng không nghe, vừa định rời đi thì nhìn thấy có người đi tới, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô gái kia nhăn mặt không để ý nhìn qua Lan Ngọc, cô giải thích.
" Em gọi Puka tới giúp chị để chuẩn bị cho lễ cưới vì đây là lần kết hôn duy nhất trong cuộc đời của chị."
Vừa nói vừa đưa sát mặt đến gần bên má nàng, Puka đang đi tới nhìn theo góc độ này thì cứ tưởng đang hôn má, mặt nhăn lại khó chịu không ưng ý, người nào đó cũng y chang, Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ đứng ngẩn người trước mặt mình phì cười thầm thì.
" Bởi vì chị chỉ của một mình tôi thôi!"
Như một chiếc lồng sắt được chuẩn bị sẳn để giam nàng, lời nói chắc nịt khiến đối phương thật lo sợ, nhìn thấy ánh mắt run sợ kia của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc thích thú đưa mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, miệng cười xuýt xoa đi qua chỗ Puka.
Sau khi giao lại cho em gái mình, cô xoa đầu Puka dặn dò vài câu rồi rời đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô thở dài quay vào bên trong không để ý, nàng thật không muốn phải ngồi đây khó xử với em gái của người phụ nữ kia.
Cả ngày hôm nay nghe theo lời của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ đã thử hết tất cả những bộ váy cưới trong phòng studio này nhưng Puka lại chẳng quan tâm tới, mỗi lần nàng bước ra với một bộ áo cưới thì cô ta chỉ thờ ơ ngắn gọn.
" Không đẹp!"
Puka chán nản ngồi đọc mấy cuốn tạp chí trên bàn, Lâm Vỹ Dạ đi vào thay bộ áo cưới khác, đây đã là bộ thứ năm rồi.
Đẹp quá!
Bộ váy cưới trắng voan mỏng choàng đẹp đến nỗi Puka ngẩn ngơ nhìn nàng, váy trắng bó sát phần hông nàng, vai trần hai bên vai ren hoa văn nhìn rất lộng lẫy khiến người nọ ngây người thích thú, Nicky đi tới vỗ vai cô vì gọi mãi không thấy trả lời, mà làm sao trả lời được vì Puka đang mơ mình được mặc chiếc váy đó mà.
" Cô à, cô thấy bộ này có đẹp không?"
" Không đẹp!"
" Không cần phải thử nữa, tôi chọn bộ này!"
Lâm Vỹ Dạ biết Puka rất thích bộ này nhưng cô ta vì ghét nàng nên mới bảo không đẹp, nếu đã biết ý của Puka như vậy thì nàng ở đây thay nhiều vậy làm chi cho tốn công, Puka nhìn nàng chán ghét lầm bầm trong đầu đánh giá, cô ta vẫn thấy nó hợp với cô hơn là nàng, miệng lười nhác qua loa.
" Tại vì tôi thấy còn rất nhiều bộ đẹp hơn mà."
" Là tôi cưới hay là cô cưới đây?"
" Chị Ngọc cho tôi quyền quyết định tất cả mọi chuyện!"
" Nhưng tôi không cho cô cái quyền đó!"
Sau một hồi tranh cải với nhỏ em dâu tương lai, cuối cùng...
" Bộ đầu tiên đi, Nicky!"
Nicky gượng cười nghe Lâm Vỹ Dạ nói liền chạy vào phòng, cô đã quá mệt khi thấy hai người này tranh cãi chỉ vì một chiếc váy cưới, bây giờ còn nhiều khâu chuẩn bị khác mà cứ thế này chắc Nicky đột tử chết mất, ngược lại Puka không được như ý nguyện liền khó chịu nhìn Lâm Vỹ Dạ.
" Cô tỏ vẻ lại không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại rất vui!"
" Cô không chấp nhận sao? Khi gia đình cô lại có thêm một người nữa, nói gì thì nói thì tôi cũng sẽ là chị dâu của cô, từ hôm nay tập cách lễ phép với tôi đi, từ từ sẽ quen thôi em Pu, à không! Em Thơ chứ."
" Cô..."
Bị Lâm Vỹ Dạ chỉ thẳng tên cúng cơm của mình, Puka dù điên tiết lên nhưng chẳng làm được gì ngoài việc nhìn nàng liếc háy, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười đắc ý nhìn cô nhưng cũng không làm được gì, chỉ biết nuốt trong bụng cười hả hê.
...
" Đẹp quá chị ơi!"
Nhã Phương cầm chiếc váy trắng lên xem, Lan Ngọc mua cho cô là muốn Nhã Phương đế dự đám cưới của mình, dù cô đã cắt đứt với ST nhưng với Nhã Phương thì không nỡ, dù sao ngoài Puka ra Nhã Phương cũng là đứa em gái cô thương nhất.
" Em mau thử đi!"
ST ở bên ngoài vừa đi làm về vào tới nhà nhìn đôi cao gót màu đen trước cửa cũng đủ biết là ai, chạy vào nhìn thấy Nhã Phương đang thử đồ của Lan Ngọc đưa, anh nhăn mặt.
" Không cần thử đâu, dù sao Nhã Phương cũng sẽ không tới dự."
" Anh không cần lo đâu ! Em đã chuẩn bị mọi thứ để Nabi không bị dị ứng rồi, anh cứ yên tâm!"
" Vậy lần này em kết hôn thật hả?"
" Đúng! Nếu không thì em không đến tận đây đâu, em chỉ còn vài người thân thôi!"
" Cho em đi đi mà anh Ti!"
Nghe thấy lời nài nỉ này của em gái mình, ST trầm mặt nhìn ra sân không quan tâm, Nhã Phương thở dài nhìn cô.
" Được rồi, em sẽ đi vì chị Thúy Ngân chứ không vì chị đâu, chị Ngọc!"
" Chuyện của Thúy Ngân, chị thừa nhận là chị sai."
" Em vẫn coi chị là một người chị của em, dù là ai đi nữa thì chị đừng làm tổn thương người khác nữa được không?"
"...Vậy Nabi có thích bộ váy này không?"
" Dạ thích lắm!"
Nhìn Nhã Phương vui vẻ với bộ váy trong hộp thế kia ST lại lo lắng không thôi, dù anh đã muốn chấm dứt mọi chuyện với Lan Ngọc nhưng lại không thể ngăn cản cô thường xuyên đến thắm Nhã Phương được gì dù sao cô cũng là người chị thân thuộc của Nhã Phương sau mình.
Đợi đến khi xong chuyện mời cưới, Lan Ngọc kéo anh và Nhã Phương ra ngoài sân chơi, hai người nhìn có mấy người đang ôm mấy thùng vào trong nhà mình, Nhã Phương thắc mắc hỏi.
" Cái thùng đó là gì vậy chị?"
" À! Đó chỉ là thùng đồ cũ thôi, chị hay di chuyển cho nên sợ làm mất thôi, cho chị gửi mấy thùng này ở đây nha."
" Dạ được!"
" Nhưng mà em đừng động đến chúng!"
" Dạ được! Bình thường ở chỗ này không có ai đến đâu!"
Trong phút chốc đã dọn xong, Lan Ngọc ra hiệu cho người của mình ra ngoài trước còn mình ở lại chào em gái nhỏ, cô mĩm cười đưa tay xoa đầu Nhã Phương bảo vào trong nhà vì lo cho sức khoẻ của cô, Nhã Phương ngoan ngoãn vào nhà thì đúng lúc ST đi ra, anh đi tới trước mặt cô đa nghi.
" Em muốn làm gì hả?"
" Ý anh muốn hỏi gì?"
" Chuyện của Nhã Phương!"
" Tôi chỉ muốn cho Nabi được ra ngoài thôi."
" Tôi không nghĩ chuyện đơn giản như vậy! Đám cưới trước em không mời Nhã Phương vì em đã có kế hoạch bỏ trốn từ trước, còn lần này sẽ làm gì nữa hả?"
" Tôi thật sự muốn kết hôn với Lâm Vỹ Dạ!"
" Lần này gia đình của Lâm Vỹ Dạ không còn gì nữa rồi, em còn chưa chịu dừng lại nữa sao?"
" Nói tóm lại, anh vẫn muốn nghỉ việc đúng không?"
Nhắc đến nghỉ việc, ST vẫn còn phân vân rất nhiều vì còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết, đặc biệt là chuyện Lan Ngọc trả thù nhà Lâm Vỹ Dạ, anh không muốn nhìn thấy nàng và Thúy Ngân bị cô đối xử như vậy nữa nhưng anh không thể ngăn cản con người này lại được, người phụ nữ tham vọng và đầy oán hận như Lan Ngọc, dù cho giải thích bao nhiêu lần cũng chả đủ.
" Sao rồi hả?"
" Tôi sẽ không nghĩ việc đâu! Em hài lòng chưa?"
" Cảm ơn anh nhiều vì vẫn coi em là bạn!"
Lan Ngọc vỗ vai anh cười rời đi dù biết người nọ ở lại vì điều gì, ST nhìn người nọ ung dung rời đi thế kia anh thật muốn đánh cho tỉnh ngộ, đột nhiên anh nhớ lại lúc sáng nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, bản thân nhìn bóng lưng người phụ nữ kia âm thầm cầu mong.
Chúc may mắn, Vỹ Dạ!
Rời khỏi nhà ST quay về khách sạn sau khi nghe người của mình bảo hai người đã xong, Lan Ngọc dặn dò vài câu rồi ngồi dưới nhà hàng chờ đợi, Puka đi theo đứng trước mặt cô thở dài, Lâm Vỹ Dạ đi theo sau chán nản nhìn cô ta vài phút sau đó.
" Vậy nhiệm vụ của em xong rồi phải không? Em đi đây!"
" Cảm ơn em vì đã đến giúp Vỹ Dạ nha!"
" Không có gì đâu chị!"
" Ăn cơm cùng chúng tôi đã!"
" Không đâu! Đang vội!"
Nói xong cô ta đi ngang qua nàng, chỉ còn lại Lâm Vỹ Dạ và cô, nàng ngồi xuống bàn nhìn Lan Ngọc trách móc.
" Cô chỉ biết ra lệnh thôi, cô không thấy cô ấy không vui sao?"
" Con người của Puka là như vậy đó! Hôm nay mọi chuyện ổn hết chứ?"
" Đúng! Mọi thứ đều theo ý cô hết!"
Lan Ngọc nghe xong phì cười nắm lấy bàn tay nàng, Lâm Vỹ Dạ cắn môi rút lại nhưng không được, cô nắm chặt bàn tay nàng vừa nói vừa xoa.
" Chị phải làm sao cho tất cả mọi người trong gia đình phải đi dự."
" Tôi đã cố thuyết phục họ!"
" Quan trọng nhất ba chị phải là người đại diện!"
Nghe xong tâm tình bấn loạn cả lên, Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn người phụ nữ đang nắm chặt tay mình, cô phì cười bỏ tay ra.
" Em rất thích chị ở điểm này, dùng vẻ ngoài lạnh nhạt để che đậy cảm xúc bên trong."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro