#26: Đồng Ý
" Em cũng đã nói với chị rồi, ba chị mới là người đáng chết chứ không phải là chị, tội trốn thuế có tổ chức quy mô lớn, nếu như có bằng chứng đầy đủ thì sẽ ngồi tù tới năm năm đến mười năm ko ân xá đâu!"
" Cho dù bị dồn đến đường cùng thì tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết chuyện này!"
" Cách của chị hay nhất đó chính là kết hôn với em!"
" Không!"
" Chị có biết chuyện này hay không, thường thì em không ra tay khi không cần thiết!"
" Cô sẽ làm gì? Đánh tôi như đã đánh Gin sao?"
" Em không bao giờ đánh người em yêu đâu! Mà chị gọi cho luật sư chưa vậy? Vì em nghĩ ba chị sẽ biến mất không một dấu vết, một ngày nào đó không chừng, nhiều khi lại là ngày hôm nay."
" Cô... Cô là đồ xấu xa!"
Lâm Vỹ Dạ lùi lại quay người rời khỏi phòng, cô bên trong nhìn nàng rời khỏi nhếch môi cười, tay lấy điện thoại ra bấm một dãy số, khuôn mặt lạnh như băng lại xuất hiện, giọng trầm đi một phần ra lệnh.
" Làm đi!"
Vừa đi vào lại phòng họp thì chẳng có ai, nàng gọi điện về nhà hỏi xem nhưng Thúy Ngân nói ông vẫn còn ở công ty, gọi cho Gin Tuấn Kiệt thì anh vẫn không thấy, Lâm Vỹ Dạ đang lái xe chỉ đành quay lại SunStar.
Lái xe đổ dưới hầm xe, Lâm Vỹ Dạ đi bộ dọc xung quanh tìm xe của ông, xe vẫn còn nhưng người lại chẳng thấy đâu, dù cho gọi rất nhiều nhưng vẫn không bắt máy, Lâm Vỹ Dạ đi tới chổ cửa hầm xe thì nhìn thấy ông đang đứng đằng xa, nàng hớn hở chạy tới chổ ông chưa được bao lâu thì đằng xa, chiếc xe hơi to chạy ngang chắn đường dừng trước mặt ông, song một đám người áo đen đi xuống lôi ông Lâm lên xe.
Em nghĩ ba chị sẽ biến mất không một dấu vết, một ngày nào đó không chừng, nhiều khi lại là ngày hôm nay.
Ngay thời điểm tận mắt nhìn thấy ông bị bắt đi, nàng hốt hoảng sợ hãi chạy nhanh tới, nhớ lại lời của Lan Ngọc nói lúc nãy càng không khỏi bồn chồn lo lắng, Lâm Vỹ Dạ chạy tới kéo lại nhưng không kịp, chiếc xe lại thẳng một mạch đi khỏi chổ nàng, khuất khỏi tầm mắt mình, điều này khiến nàng lo sợ hơn gấp bội lần.
Lâm Vỹ Dạ đứng ngây ra đó phát hoảng khóc không thành tiếng, tâm tình cố gắng bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi 911, vừa bấm dãy số đưa lên tai thì bàn tay ai đó giật lấy điện thoại tắt đi, Lan Ngọc đứng từ xa nhìn thấy nàng gọi điện liền chạy tới cản trở, cô trầm mặt lên tiếng.
" Đừng có làm lớn chuyện, em chỉ cho đàn em đưa ba chị đi dạo quanh Thành Phố một chút mà thôi, có như vậy mà đã báo cảnh sát rồi sao?"
" Dĩ nhiên rồi!"
" Gọi đi! Rồi chị sẽ không gặp lại ông ta nữa đâu!"
" Tôi báo cảnh sát tới bắt cô!"
" Tốt! Để em cùng vào tù với ba của chị luôn!"
"..."
" Hưm, bây giờ bàn chuyện của chúng ta được chưa?"
" Rốt cuộc cô cần gì ở tôi?"
" Dễ thôi! Kết hôn!"
" Không bao giờ!"
" Nếu vậy chị sẽ không còn thấy mặt ba mình nữa."
Lan Ngọc nhìn nàng nói dứt câu giả vờ rời đi, Lâm Vỹ Dạ sợ cô làm gì hại ba mình nên đành đã kéo tay cô giữ lại, Lan Ngọc phì cười nhìn cô gái bồn chồn đang kéo tay mình, cô phì cười.
" Bây giờ chúng ta bàn chuyện được chưa, chị Lâm Vỹ Dạ?"
" Tôi hông có gì đã thỏa thuận với cô hết, trừ khi tôi biết ba tôi vẫn an toàn, cô mau thả ra ngay lập tức, cô mau làm ngay đi Lan Ngọc! Làm nhanh đi!"
" Chỉ vậy thôi!"
" Và cô phải đưa hết bằng chứng trốn thuế của Sunstar cho tôi."
" Được!"
Ngay từ giây phút đó, Lâm Vỹ Dạ đã có quyết định của bản thân, dù cho bản thân có chút do dự về quyết định táo bạo này, Lan Ngọc đắc ý hài lòng chìa tay ra thoả thuận, mặt nàng đỏ ửng lên, hai bên hốc mắt ngấm nước chuẩn bị rơi xuống, nàng uất ức hạ cái tôi của mình căm phẫn đưa tay lên bắt lấy, cô mĩm cười nắm bàn tay nhỏ kia xoa nhẹ, nàng cắn môi nói từng chữ.
" Lâm Vỹ Dạ! Chị đồng ý lấy em chứ?"
" Tôi... Đồng...ý!"
" Kết hôn với em! Đó là câu trả lời lãng mạn nhất đó đúng không?"
Nghe được câu trả lời thoả đáng, Lan Ngọc niềm nở nâng mu bàn tay nàng lên hôn nhẹ, Lâm Vỹ Dạ nắm chặt muốn rút lại nhưng không được, cô nắm lấy siết chặt, hai hàng nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống uất ức.
" Tại sao lại là tôi?"
" Vì chị chính là đứa con gái yêu quý của Lâm Vĩnh An, rất phù hợp để làm vợ của em!"
" Nếu cô không dừng lại chuyện này, tôi sẽ không để yên cho cô đâu."
" Hưm, vậy sao? Kết hôn rồi chị có thể làm phiền em mọi lúc."
" Tôi không muốn tổ chức đám cưới!"
" Không! Em muốn cho tất cả mọi người biết chuyện của chúng ta."
" Đây không phải là chuyện của chúng ta, chúng ta không là gì của nhau hết ngoài chuyện thù ghét nhau."
" Suỵt! Em không có thời gian cãi nhau với em đâu! Em còn phải sắp xếp chuyện của ba chị theo yêu cầu của chị nữa!"
Lan Ngọc mĩm cười đưa tay lên xoa tóc nàng quay đi, Lâm Vỹ Dạ đứng ngây ra đó không ngừng khóc, cả người ngồi gục xuống cúi mặt nhìn xuống sàn, trong đầu quanh quẩn không biết bao nhiêu câu hỏi, miệng không ngừng lẩm bẩm, mắt vẫn không ngừng rơi xuống những giọt long lanh, chưa bao giờ nàng phải đứng ra lựa chọn cái quyết định khốn nạn này.
Song Lâm Vỹ Dạ đột nhiên phì cười chua chát suy nghĩ, cuộc đời này chưa đủ đau khổ với nàng sao? Bị người yêu phản bội, công ty sắp bề phá sản, gia đình xém nữa tan nát, bây giờ ba cô bị người phụ nữ đó bắt đi, mây đen bắt đầu kéo đến, khoảng trời xanh tươi nay u ám đến lạ thường, từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, ướt đẩm trên mặt đường nhưng nàng chẳng hề nhúc nhích
Tại sao người chịu đựng lại là tôi chứ?
...
" Buông tôi ra!"
Bảo cô không có lòng người thì cũng không phải, dù sao đứng trong hầm xe nhìn nàng cứ ngồi dưới mưa khóc thế kia, dù có hận bao nhiêu nhưng cô lại không nở đối xử với Lâm Vỹ Dạ như vậy , song Lan Ngọc cuối cùng cũng cầm ô đi ra, bảo người của mình cầm che để cô bắt con người cứng đầu này vào trong.
Lâm Vỹ Dạ sao một hồi dãy dụa vì bị ai đó bế vào đây, đã thế còn chăm chú lấy khăn lau tóc cho nàng, ngược lại cảm thấy người phụ nữ này thật ghê tởm hơn là dễ thương, Lâm Vỹ Dạ chỉ đành ngồi yên để cô làm gì thì làm, bây giờ chẳng còn tâm trạng để dãy dụa, nhìn đống hồ sơ trong phòng mà người của cô đem vào đây đã thấy mệt rồi.
" Tại sao lại nhiều như vậy?"
" Em đã cho người gom hồ sơ lại từng chút một, em khuyên chị nên tăng mức bảo mật lên cấp tối đa đi, còn nữa bộ luật cũng cần tăng cường đó."
" Tôi không cần cô chỉ dẫn cho tôi!"
" Đúng là làm ơn mắc oán mà, từ khi em trở thành người nắm quyền của công ty này, em đã cải thiện rất nhiều ở mảng trợ lý, nếu như ba chị quản lý tốt công ty này thì bây giờ nó đâu có suy sụp thế này, ba chị chỉ nghĩ tới lợi nhuận, Gin Tuấn Kiệt thì còn quá trẻ, còn Thúy Ngân thì... Chỉ được như vậy thôi!"
" Cô có biết không? Dù tôi là phụ nữ nhưng tôi thật sự rất ghét phụ nữ nói nhiều."
" Vậy chị có biết không? Em chỉ nói nhiều với một mình chị thôi."
" Nhảm nhí! Tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan tới cô, Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lau tóc cho nàng xong cô cầm khăn dẹp đi, Lâm Vỹ Dạ lèm bèm xong quay người đi tới mấy thùng hồ sơ, nàng mở từng thùng lấy tài liệu ra xem, tay kéo máy xén giấy lại bỏ từng tờ một vào trong, Lan Ngọc muốn ở bên nàng phụ giúp, cô sắn tay áo sơ mi lên ôm một thùng đi tới chổ nàng
" Còn máy nào nữa không? Để em giúp chị!"
" Tất cả đều ở đây đúng không?"
" Tất cả mà em có em đã đưa ra hết rồi, nhưng em không biết ba chị còn giấu giấy tờ ở đâu nữa không?"
Lâm Vỹ Dạ im lặng nghe không nói gì chăm chú làm việc của mình, Lan Ngọc bỏ thùng giấy qua bàn, cô chống tay lên thùng nói chuyện.
" Em đã làm theo điều kiện của chị rồi, còn bây giờ chị phải làm theo điều kiện của em."
" Sao cũng được!"
" Chúng ta sẽ kết hôn vào tháng tới!"
Lan Ngọc mỉm cười thẳng thắn một cách vui mừng, nàng nghe xong kinh hãi nhìn người phụ nữ đang đắc ý trước mặt mình.
Có cần phải gấp gáp như thế không?
Biết nàng sẽ lo lắng vì nhìn thấy thái độ hốt hoảng kia, Lan Ngọc đưa tay vuốt tóc nàng xoa dịu trấn an nhưng thật sự, nàng chưa sẳn sàng cho chuyện này.
" Còn có hai tuần, tôi không sẳn sàng!"
" Đợi chị sẳn sàng thì không có thời gian đâu! Em sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chị, em chỉ để chị làm việc nặng hôm nay thôi, kể từ ngày mai trở đi, chị sẽ tập trở thành cô dâu của em."
Cử chỉ của cô nhẹ nhàng dịu dàng đến mức một phút nàng cứ ngỡ là người mình yêu nhưng lý trí cũng may níu kéo bản thân rằng đây là người xấu xa đến dường nào, Lan Ngọc đưa tay đẩy đầu nàng tới hôn lên trán nhẹ nhàng cưng chiều, Lâm Vỹ Dạ vẫn biểu tình chả có cảm xúc nào, nước mắt vô thức chảy xuống gò má, vì gia đình mà phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân này, chẳng khác nào đi bán thân cả.
Lan Ngọc nhìn người phụ nữ ngơ ngác khóc lặng trước mặt tâm tình vừa vui vừa buồn chẳng hiểu, trong lòng lại dịu đi vài phần, cô đưa tay lau nước mắt trên đôi má đỏ ửng kia, song nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên hai chiếc má tròn ửng kia, tuy muốn người đối diện bình tĩnh dễ chịu hơn nhưng cô biết, càng làm những điều như thế, Lâm Vỹ Dạ chỉ càng căm ghét mình hơn thôi.
Nàng giật mình vì nụ hôn kia, song rụt người lại quay mặt đi tránh né, Lan Ngọc cũng chẳng ép buộc liền thả ra, nàng mở miệng nhỏ giọng nghẹn ngào.
" Tôi có một điều kiện, không một ai được biết tôi kết hôn với cô vì lí do gì."
" Chị không cần nói đâu, vì người mình yêu, em sẽ làm tất cả."
Nàng không ngừng khóc, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, nàng vẫn đứng ngây ra đó, không một chút động đậy, cho đến khi Lan Ngọc rời đi, nàng ngã người vào sofa, lòng dậy sóng nước mắt không ngừng chảy xuống, cứ thẩn thờ ngồi trên sofa thở dài, không ngừng suy nghĩ đến chuyện hôm nay.
Vô thức nàng lại nhớ đến Thúy Ngân, nàng lại không ngừng khóc được, trong không ngừng trách bản thân mình, miệng lẩm bẩm một lời, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ lại rơi vào kết cục này.
" Xin lỗi em, Thúy Ngân!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro