#25: Trả Lại
Anh Đức nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh ông Lâm, Lâm Vỹ Dạ chả thèm quan tâm đến, nàng vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt, im lặng mặc kệ anh, Anh Đức chả biết bản thân đã gì nhưng chuyện rõ ràng như thế, bản thân chỉ biết quỳ xuống sàn thú tội.
" Thưa bác, con thú nhận là con say đến không biết gì, con xin lỗi!"
"..."
" Vỹ Dạ! Anh xin lỗi em mà, đừng quay lưng với anh vì đây sẽ là lần cuối cùng, anh xin lỗi mà Vỹ Dạ!"
" Anh Đức, tại sao anh lại làm vậy chứ? Anh mau đứng lên, em là vợ của anh mà!"
" Đúng vậy! Con tôi không phải là đồ chơi, cậu sài rồi thì bỏ rơi rồi đi tìm người khác, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?"
" Cút ra ngoài nói chuyện!"
Khả Như kéo Anh Đức đứng dậy, bà Lâm tức giận quát anh ta, ông Lâm nổi điên đứng lên đuổi hết cả ba người ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ đứng lên giải quyết.
" Kết thúc mọi chuyện ở đây luôn đi ba!"
" Tuỳ con!"
" Chuyện này không khó chút nào. Anh Đức! Anh mau làm đám cưới với Khả Như đi!"
" Vỹ Dạ, em điên rồi sao?"
" Dì và Khả Như không đi đâu hết, tôi cho phép hai người ở lại đây cho tới khi kết hôn."
"Cảm ơn chị Dạ nhiều lắm, cảm ơn chị!"
" Đừng đến gần tôi, chỉ là chuyện nhỏ, tôi nhường anh ta cho cô với phòng ngủ luôn, tôi không thể ở trong phòng đó được nữa, mới nghĩ thôi đã thấy gớm lắm rồi."
" Vỹ Dạ!"
" Mọi chuyện cứ xử lý như vậy đi, chúng ta còn chuyện khác nữa ba."
" Được!"
Lâm Vỹ Dạ nói xong bỏ đi, Anh Đức muốn đi theo giải thích nhưng bị Khả Như giữ chặt lại, nàng vừa bước tới cửa thì Thúy Ngân đã đứng ở đó nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ thả lỏng cơ mặt ra dịu đi vài phần, cô quay người đi ra ngoài sân, Lâm Vỹ Dạ đi theo nói chuyện.
" Ngân!"
" Em đã nghe hết rồi, em rất tiếc cho chị."
" Nhưng chị thì không!"
" Vì chị đã có người yêu mới rồi đúng không?"
" Vì chị nhận ra bộ mặt thật của anh ta trước khi quá muộn, cũng giống như chúng ta nhìn ra bộ mặt thật của Ninh Dương Lan Ngọc."
" Chị Dạ và Lan Ngọc..."
" Những gì em nhìn thấy không có gì là sự thật hết! Cuộc đời này chị sẽ không kết hôn với người đã làm hại gia đình mình, cuộc đời này chị không kết hôn cũng được, vì đối với chị gia đình là quan trọng nhất."
" Em xin lỗi chị!"
" Còn chuyện giữa chị và cô ta, nó không ngọt ngào như em đã nghĩ đâu."
" Chị không cần nói nữa đâu, em rất hối hận vì đã không tin chị, chị tha lỗi cho em nha!"
Thúy Ngân ôm lấy nàng, cô hối hận tủi thân khóc lóc, Lâm Vỹ Dạ từ trước đến giờ đều rất thương cô, nàng không muốn làm tổn thương em gái mình, mỗi lần nhìn thấy gia đình mình xào xáo lên, nàng đều không cầm được nước mắt khóc.
" Chỉ cần em về nhà là đủ rồi! Chị sẽ chăm sóc em nhiều hơn, lắng nghe em nhiều hơn, tất cả mọi người đều rất yêu thương em, chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau như vậy!"
Thúy Ngân ôm lấy nàng mĩm cười, Lâm Vỹ Dạ xoa xoa lưng an ủi cô em gái của mình, cho dù thế nào thì tình thương của nàng dành cho cô vẫn không thay đổi, dù cho bị ghét bỏ hay tức giận nhưng Thúy Ngân là em gái nàng, nàng không thể bỏ mặc em gái mình được.
...
Ở bên ngoài, Anh Đức khó chịu đi tới xe, bà Lâm và Khả Như đeo bám anh không ngừng, bà lớn giọng chỉ trích.
" Chuyện này chưa giải quyết xong đâu, cậu sẽ kết hôn với Khả Như vào ngày nào đây hả? Đây là chuyện hệ trọng, phải bàn bạc kỹ lưỡng, chọn ngày tốt, sau khi đám cưới xong rồi sẽ đi đâu?"
" Để bữa khác rồi nói! Nhức đầu quá đi!"
" Khoan đã anh Đức? Anh định trốn đi đâu?"
" Nè! Cô có làm quá không đấy? Chỉ là một phút nhất thời mà phải cưới cô sao? Không phải là người đầu tiên của cô, chỉ là tình một đêm thôi!"
" Nè, cậu coi con tôi như gái qua đường hay sao hả?"
" Đúng vậy đó thì sao hả? Ngủ có một đêm mà phải cưới luôn sao? Đúng là điên rồi!"
" Anh đứng lại đó! Mẹ, anh ta không chịu làm đám cưới với con kìa."
" Nè, Anh Đức! Cậu đừng bắt chước phương Tây nữa, người Việt thì phải làm người Việt, cậu phải cưới Khả Như, nếu không tôi sẽ để Lâm Vỹ Dạ giải quyết mọi chuyện."
Nghe đến nàng anh cau mày nhìn bà Lâm, bực mình khó chịu nhìn hai người đeo bám kia, anh tức giận không thôi, Khả Như nhìn anh phì cười, bà Lâm đắc ý nhìn hai người.
" Em cười gì đấy?"
Ở chỗ hai chị em nàng, Gin Tuấn Kiệt ngồi trước cửa mặt tủm tỉm cười nhìn hai người, Lâm Vỹ Dạ quay người nhìn anh, anh đi tới ôm hai chị của mình.
" Tại vì em thấy vui quá! Bây giờ chúng ta trở lại bình thường rồi!"
" Cho dù chị mất đi nhiều thứ nhưng chị vẫn còn có gia đình, chị phải giải quyết công việc của công ty."
" Cách giải quyết duy nhất để có thể biến Lan Ngọc ra khỏi gia đình của mình là trao tập đoàn SunStar cho cô ta, mình làm lại từ đầu cũng được!"
" Không dễ dàng như vậy được đâu!"
" Em rất tin tưởng vào chị Dạ, chị có khả năng xây dựng lại công ty mới mà!"
" Chị nói chuyện không dễ dàng là chuyện của ba kìa, ta không bao giờ trao tập đoàn cho cô ta đâu!"
" Nếu chúng ta cùng nói, ba sẽ đồng ý thôi!"
" Nói vậy là em không hiểu ba của mình rồi đó Gin!"
Gin Tuấn Kiệt cau mài đắn đo khi nghe cô nói, Lâm Vỹ Dạ cũng lo lắng đồng tình ý của Thúy Ngân, song nàng quyết định kéo hai đứa em mình đi thưa chuyện với ông, ông Lâm sau một hồi đắn đo suy nghĩ, kèm theo lời thuyết phục của ba đứa con mình, ông thở dài ngậm ngùi.
" Thôi được! Ba sẽ trao SunStar lại cho Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Tốt quá rồi ba!"
" Ba làm như vậy là đúng rồi, ít nhất thì cô ta không đụng tới gia đình mình nữa."
" Nếu lúc nào ba mở được công ty mới, đảm bảo nhân viên tới với chúng ta ngày một đông."
Ông Lâm vui vẻ nhìn hai đứa con bên cạnh mình, riêng Thúy Ngân vẫn đứng đó cúi đầu buồn rầu, cô không dám đối mặt với ba mình, cô đã gây ra nhiều lỗi với ông, chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn ba người, ông Lâm mĩm cười nhìn con gái út kêu cô lại ngồi xuống bên cạnh, ông ôm cô xoa đầu cưng chiều.
" Tới đây con gái!"
" Ba! Con hứa với ba là con sẽ không phạm sai lầm nữa đây, con xin lỗi ba!"
" Ừm, không có giận đâu con, con giỏi lắm rồi."
" Trong nhà con là tệ nhất rồi!"
" Ai nói chứ? Trong nhà chúng ta ai cũng giỏi hết, không giỏi cái này thì giỏi cái khác, ví dụ chỉ có em mới biết được lương trong nhà của ai ra sao? Lương của Gin thấp hơn chị đúng không?"
" Ôi, từ đó tới giờ chưa ai thấy lương của Phó chủ tịch lại thấp như vậy?"
" Nếu vậy thì mở công ty mới đi, chị sẽ cho 2%!"
" 2%? Vậy thôi thêm chi? "
" Nếu thấy nhiều thì cho 1%!"
" Haha!"
Cả nhà đùa nhau phì cười, nhìn ai nấy cũng hạnh phúc như thế này, cô vui hơn hẳn, cả ba người cùng nhau tụ lại nghĩ ra một cái tên mới cho công ty, riêng ông Lâm ngồi đó trầm mặt, dường như ông đang có ý định gì đó!
...
" Pu à! Có chuyện gì vậy?"
Puka ngày hôm qua nghe được chuyện cô muốn kết hôn liền không đồng tình, hôm nay muốn nói với Lan Ngọc nên đã ngồi dưới sảnh chờ đợi, cô ở dưới sảnh đi lướt qua nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi ở ghế sofa dưới sảnh khách sạn, Lan Ngọc đi tới chổ cô hỏi thăm, Puka ấp úng nhìn chị mình.
" Tại sao không gặp nhau chỗ làm?"
" À thì... Em muốn đi ăn với chị thôi!"
" Có phải vậy không?"
" Thì... Em muốn nói với chị về chuyện của chị Vỹ Dạ!"
" Ti đã kể cho em nghe rồi sao?"
" Chị Ngọc!"
" Mọi chuyện chị làm là điều có lí do của mình, nếu ai không tin tưởng vào lí do của chị thì chị sẽ cắt đứt mối quan hệ với người đó."
"..."
" Chị đã mất một người bạn rồi, chị không muốn mất cả em đâu."
" Em chỉ là muốn báo tin về Lâm Vỹ Dạ cho chị biết, có tin chị ấy mở cuộc họp khẩn ở Sunstar vào ngày mai, cũng không rõ là có chuyện gì...Ơ chị Ngọc?"
Lan Ngọc không nói gì, cô im lặng quay người đi bỏ mặc cô em gái nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Puka nhìn theo thở dài ngồi xuống sofa, mặt biểu tình lo lắng.
...
Ngày hôm sau, cuộc họp ở Sunstar được mở ra, ông Lâm đi vào mở cửa, đằng sau lưng cả ba người con đi theo, vừa vào cả bốn người đều trợn mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế chủ tịch kia mà mỗi lần gặp họ nổi gân máu lên, ngược lại Lan Ngọc sau khi biết tin từ Puka, cô đã lên sẳn kế hoạch cho ngày hôm nay, Lâm Vỹ Dạ không nghĩ đến chuyện vì sao cô lại xuất hiện ở đây, tâm tình lúc này rất nóng nảy đi tới trừng mắt nói.
" Đi khỏi đây ngay!"
" Tôi là người có quyền hành lớn nhất ở đây thì tại sao tôi không thể vào họp được chứ?"
" Chúng tôi chỉ họp nội bộ người sáng lập thôi, không tính cả cô."
" Tại sao không liên quan hả? Mà cũng đừng căng thẳng quá, tìm cách đấu tranh làm gì!"
"..."
" Tôi sẽ trả lại SunStar, tôi không thích những kẻ thua cuộc dễ rút lui, không có vui vẻ gì hết."
Lan Ngọc nói xong ngồi dậy cầm lấy hợp đồng xé thành từng mảnh nhỏ, tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn mấy mảnh vụn rơi xuống, Lâm Vỹ Dạ cắn môi khó chịu nhìn bàn hợp đồng bị xé trên bàn, nàng trầm giọng đi tới, bản thân biết chắc người phụ nữ này sẽ không dễ dàng để yên cho gia đình mình như vậy, tất nhiên về chuyện kia nữa.
" Cô thề đi! Thề là cô sẽ không phá chúng tôi nữa."
" Tôi sẽ ngừng chuyện công việc tại đây, còn chuyện của chị, tôi không dừng!"
Lan Ngọc dứt câu nở nụ cười rời khỏi phòng họp, Lâm Vỹ Dạ để túi lên bàn đi theo vì nàng biết chuyện đó là gì, Gin Tuấn Kiệt nhìn thấy muốn đi theo nhưng nàng cản anh lại, chuyện Lan Ngọc đưa ra lời đề nghị đó nàng cũng sớm biết trước, cô sẽ không bao giờ buông tha cho nàng, vì thế mà hôm nay nàng phải kết thúc mọi chuyện tại đây.
Đẩy cửa phòng họp đi ra, Lâm Vỹ Dạ nhìn người phụ nữ đứng ở cửa kính đối diện, vẻ mặt vẫn ung dung nhàn nhã ấy lúc nhìn nàng thật khiến đối phương chướng mắt, nàng đi tới lớn giọng đáp trả câu nói kia của cô.
" Tôi đã nói rồi, tôi thà chết còn hơn là lấy cô!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro