#24: Đau Lòng
Sau khoảng khắc đó, Anh Đức vì thất tình nên đã vào quán bar uống rượu, Khả Như cứ đi theo anh dính lấy, Anh Đức uống say đến không biết gì nên Khả Như lái xe đưa anh về nhà, tất nhiên cũng chẳng vì lòng tốt nào cả.
Khả Như đưa vào phòng Lâm Vỹ Dạ đặt anh xuống giường, bà Lâm đi vào nhìn anh nằm trên giường cười đắc ý, bà đẩy đẩy vai Khả Như ra hiệu, cô gật đầu đẩy bà ra ngoài rồi hành động.
Bà Lâm đi ra khỏi phòng, Gin Tuấn Kiệt từ cầu thang đi lên đa nghi nhìn bà, anh lên tiếng.
" Chị Dạ về rồi hả?"
" Ôi, chưa có về nhà! Mà con vẫn chưa đi ngủ hả?"
" Làm sao mà đi ngủ được, không liên lạc được với chị Dạ!"
" Ôi trời, con lo làm gì, Vỹ Dạ là người giỏi giang, con bé sống ở nước ngoài mấy năm rồi, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, con để ý làm gì? Bây giờ con đi ngủ đi, lát nữa Vỹ Dạ sẽ về mà."
" Vậy tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc chờ chị Dạ!"
" Vậy cũng được! Con mau đi đi!"
Gin Tuấn Kiệt đi xuống phòng chờ nàng, gần 1 tiếng sau Lâm Vỹ Dạ thẩn thờ quay về nhà liền đi thẳng lên phòng, Gin Tuấn Kiệt nghe tiếng động liền tỉnh dậy rời phòng, anh thấy cô đứng đơ người ở giữa phòng, anh bước tới nhẹ giọng.
" Chị Dạ! Chuyện gì vậy chị?"
" Chị hơi mệt, có gì nói sau đi! Ngân đâu rồi?"
" Chị Ngân ở nhà anh ST! Chị Dạ, cô ta lại làm gì nữa vậy?"
" Chị... Chị cũng không biết nói sao nữa!"
" Nếu chị không muốn nói thì cũng không sao đâu!"
Gin Tuấn Kiệt tới gần ôm cô an ủi, Lâm Vỹ Dạ đưa tay choàng người anh ôm lấy, biểu cảm thẫn thờ vẫn còn trên khuôn mặt.
Bầu không khí tĩnh lặng bị tiếng hét của Bà Lâm phá vỡ, hai người liền chạy lên lầu xem có chuyện gì, ông Lâm trên lầu đi xuống, ba người chạm mặt nhau, bà Lâm đi ra hốt hoảng.
" Có chuyện gì vậy?"
" Vỹ Dạ, dì xin lỗi con, dì không biết cách dạy con gái, lỡ gây ra lỗi lầm, xin con hãy trách mắng dì đi!"
Lâm Vỹ Dạ chả nói lời nào đi thẳng vào phòng, ông Lâm với Gin Tuấn Kiệt theo sau.
Bên trong Khả Như đang ngồi khóc nép một góc giường, bên cạnh là Anh Đức nằm say li bì, hai người không ai mặc quần áo, đồ rơi rải rác dưới sàn, nàng cắn môi trợn mắt không thể ngờ, cau mày khó chịu nhìn người đàn ông nằm trên giường, lòng đau không thể nói thành lời.
Hai người đàn ông trong nhà đi vào nhăn mặt, tức giận chỉ tay ra cửa đuổi Khả Như, Lâm Vỹ Dạ chán ghét bỏ ra khỏi phòng, nàng là lẳng lặng cố kìm nén đến giây phút cuối không yếu lòng, Gin Tuấn Kiệt đi tới trấn an ông.
" Ba bình tĩnh đi!"
" Còn con nhỏ này nữa, mang thằng này đi ra khỏi đây!"
" Ba bình tĩnh đi, đợi khi Anh Đức tỉnh lại rồi chúng ta giải quyết một lần để khỏi thấy chướng mắt, mình đi thôi!"
Hai người bước ra khỏi phòng, Gin Tuấn Kiệt đóng sầm cửa lại, bên trong bắt đầu bộc lộ sự thật, bà Lâm đắc ý nhìn cô con gái của mình, lúc nãy Khả Như nhanh trí nhỏ vài giọt nước rửa mắt lên mặt, ba Lâm đắc ý vì kế hoạch thành công.
" Mẹ! Giờ làm gì tiếp theo mẹ?"
" Không sao đâu! Mẹ sẽ nghĩ cách cho con, bằng chứng rành rành như vậy rồi, làm sao Anh Đức chối được chứ?"
Bà đắc ý cầm quần áo của Khả Như lên, lấy áo choàng bông mặc vào rồi ra khỏi phòng.
Biết thế nào nàng cũng sẽ khóc, Gin Tuấn Kiệt lo lắng ra ngoài sân tìm, đúng như anh nghĩ, nàng đang ngồi thu chân ôm lấy khóc, Lâm Vỹ Dạ khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, chỉ trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra với nàng, đều chung quy là do nàng, trong lòng như muốn sụp đổ.
" Chị Dạ!"
" Gin!"
" Chị đừng khóc nữa!"
" Chị đặt hết niềm tin vào em, em phải là chỗ dựa của gia đình mình, đừng để chị mất niềm tin vào đàn ông nữa."
" Em sẽ cố gắng! Chị Dạ à!"
" Chị ổn mà! Chỉ là trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, không biết sắp tới còn gặp chuyện gì không nữa."
" Lại khóc nữa rồi, em cho chị ôm nè!"
Gin Tuấn Kiệt dang tay ra chờ đợi, nàng ôm chầm lấy anh khóc nức nở, nàng ôm anh khóc đến ướt vai áo, khóc cho nổi lòng, thương thay cho số phận nghiệt ngã này, bây giờ nàng chẳng biết phải làm gì nữa, tuy chỉ còn một con đường nhưng nàng không hề muốn làm chút nào, trong lòng rối bời không nghĩ được.
...
Thúy Ngân từ khi gặp nàng trong công viên đã khóc rất nhiều, cô khóc đến sưng mắt mới thiếp đi, cũng may có ST bên cạnh đưa cô về nhà mình, sáng hôm sau tỉnh dậy anh đi tìm thì đã thấy Thúy Ngân ngồi ở ngoài sân vườn thẫn thờ suy nghĩ, về chuyện hôm qua cô cũng đã nhìn ra bộ mặt thật của Lan Ngọc nhưng tâm trạng vẫn không ổn.
Hai anh em đứng trên ban công nhìn xuống, cô em gái thấy cô không ổn liền đẩy đẩy anh trai mình, ST đưa mắt nhìn Thúy Ngân thở dài hiểu ý bước xuống lầu, đi tới chỗ Thúy Ngân ngồi bên cạnh lên tiếng.
" Cô muốn ở đây bao lâu cũng được hết!"
" Nếu như tôi muốn ở lại đây mãi mãi thì sao?"
" Ở đâu thì cũng không bằng ở nhà mình đâu mà!"
" Nhưng mà tôi thấy xấu hổ quá, tôi cứ luôn gây sự với gia đình mình, tôi không dám nhìn mặt ai hết á, đặc biệt là chị Dạ!"
" Vì chuyện xảy ra hôm qua sao? Cô cũng biết bộ mặt thật của Ngọc rồi mà!"
" Nhưng chị Dạ là người rất thông minh, chị ấy không dễ gì bị gạt, có khi chị ấy như vậy thật sự thì sao?"
" Cô thử nghĩ đi, cô ấy cũng bị gạt như cô thôi, cô vẫn chưa nhận ra toàn bộ kế hoạch của Ngọc sao?"
" Vậy chị ấy làm như vậy để làm gì chứ?"
" Khoan hãy nghĩ chuyện đó đã, lo chuyện của cô trước kìa!"
" Tôi sẽ ở đây cho tới khi tôi nghĩ thông suốt đã, anh có thể chăm sóc thêm... cho tôi mà đúng vậy không?"
Thúy Ngân nói nhỏ ngượng ngùng cọ ngón tay vào nhau, anh ngây ra nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, tâm tình cứng đờ ra một lúc, trong lòng anh như đang mở hội, vui mừng không xuể, anh mĩm cười hỏi lại.
" Thúy Ngân, có thật là cô muốn tôi chăm sóc cô không?"
" Đúng! Tôi mong anh có thể chăm sóc cho tôi, giống như cách anh chăm sóc cho Nhã Phương vậy, coi tôi như một đứa em gái, không biết là anh có muốn chăm sóc cho một cô gái ngốc nghếch như tôi không?"
"..."
Thúy Ngân đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ niềm tin về tình yêu cô không còn nữa, bây giờ chỉ có mỗi ST là cô tin tưởng nhất, tuy là bạn thân của Lan Ngọc nhưng anh không hề giống cô ấy, anh là một người tốt, một người mà cô có thể đặt niềm tin vào.
" Một đứa ngốc nghếch bị lừa gạt hết lần này đến lần khác!"
" Cũng tại cô quá tin người cho nên mới bị gạt, tôi tin cô sẽ trở thành một người mạnh mẽ hơn, trở thành một Thúy Ngân hoàn toàn mới."
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!"
" Tôi sẳn lòng chăm sóc cho cô nhưng không phải là lúc này, bây giờ tôi còn việc khác nữa."
...
Sau khi rời nhà mình liền đến công ty, anh trầm mặt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế hát vu vơ yêu đời đằng kia, Lan Ngọc nghe tiếng mở cửa liền tắt nhạc xoay người lại nhìn anh nhướng mày.
" Gọi em tới đây có chuyện gì?"
" Về chuyện gì thì tự biết đi!"
" Chuyện giữa em và Vỹ Dạ, không liên quan đến anh!"
" Vậy em kéo tôi vào làm gì?"
" Thì em muốn giữ Thúy Ngân cho anh để tôi rảnh tay một chút, em thấy anh cũng thích cô ấy kia mà, bạn bè là phải giúp nhau chứ!"
" Hay là vì bản thân em thôi? Em muốn trả thù Lâm Vĩnh An thì cứ nhắm vào ông ta thôi, tại sao phải nhắm vào hai người khác?"
" Con gái đau thì ba chúng sẽ đau gấp trăm lần, ba em ngồi tù 20 năm nay, như vậy vẫn còn nhẹ, ông ta đáng phải chịu đau khổ nhiều hơn như vậy nữa."
" Tôi không làm nữa!"
" Anh..."
" Tôi sẽ nghỉ việc, tôi không muốn dính dáng vào chuyện này nữa, số tiền mà em cho tôi, tôi sẽ cố gắng trả hết cho em."
" Rốt cuộc anh theo phe ai?"
" Từ hôm nay tôi sẽ làm theo lẽ phải!"
" Tức là từ hôm nay anh chọn cô ta, không chọn bạn bè sao?"
" Tôi không chọn bạn xấu, không biết phân biệt đúng sai, đi làm hại người khác, đó không phải là trả thù, đó là vì bản thân mình thôi!"
" Nhưng em chưa làm hại bất kỳ ai cả, cùng lắm thì bị thương thôi!"
" Xém chút nữa thì Thúy Ngân tự tử, gia đình cô ấy xào xáo, như vậy còn chưa đủ nữa hả? Em còn dựng cảnh cầu hôn Vỹ Dạ nữa, em làm vậy chẳng khác nào đang chia cắt họ lẫn nhau."
" Riêng Lâm Vỹ Dạ, em không có đóng kịch, em thật sự muốn kết hôn với cô ấy!"
" Vỹ Dạ chứ không phải Thúy Ngân, cô ấy sẽ không kết hôn với em đâu?"
" Nhưng người như em khi đã muốn gì rồi thì nhất định làm cho bằng được, anh biết mà! Chuyện nghỉ việc, nếu như anh muốn nhân viên của công ty bị đuổi thì anh cứ nghỉ đi."
Lan Ngọc trầm mặt rời đi, cuộc nói chuyện từ nãy giờ Puka đều nghe hết, cô ôm tài liệu trên tay thờ dài, ST vẫn đứng ngây ra đó tức giận không thôi, nhất quyết không thể để chuyện này thành công được.
...
Ông Lâm tức giận kêu Gin Tuấn Kiệt lôi Anh Đức ra phòng khách nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ đứng bên cạnh nhìn người đàn ông vẫn mê man nằm trên giường, nàng đi lại bàn lấy bình nước lọc hất mạnh vào người anh, Anh Đức bị tạt nước bất ngờ tỉnh dậy, anh nhìn Lâm Vỹ Dạ đang cau mài khó chịu trước mặt, anh nhìn khắp xung quanh phòng, quần áo rơi rãi xuống sàn, tâm tình vẫn còn ngơ ngác.
" Sao anh lại ở đây?"
" Anh đừng nói với tôi là anh không nhớ gì hết!"
Anh Đức quay đầu nhìn gra giường, nhớ lại ngày hôm qua cùng Khả Như uống rượu say xỉn đến mơ màng không biết gì, anh biện hộ.
" Anh thật sự say quá không biết gì!"
" Anh mau mặc đồ vào, xuống nói chuyện với ba tôi!"
" Anh nói thật mà, anh không biết gì hết."
" Anh đừng nói dối nữa!"
" Anh không nhớ mà, anh thật sự không biết!"
" Dám làm mà không dám nhận? Anh có chút trách nhiệm nào của một người đàn ông không vậy? Anh đừng nói dối nữa!"
" Anh thật sự không nhớ!"
Càng nói càng khiến nàng tức điên lên, Lâm Vỹ Dạ tát thẳng vào mặt anh, không để Trương Thế Vinh biện hộ thêm lời nào nữa.
Gin Tuấn Kiệt thừa thế đi vào nhặt đồ lên bắt anh mặc vào rồi lôi xuống phòng khách, Khả Như giả vờ khóc lóc ôm bà Lâm an ủi, Lâm Vỹ Dạ mặt lạnh không để tâm ngồi cạnh ông Lâm, Bà Lâm đẩy Khả Như tới chổ anh ta, Anh Đức khó chịu đẩy mạnh cô xuống sàn, may mắn là Gin Tuấn Kiệt đỡ được.
" Nhẹ nhàng với phụ nữ chút đi, đêm qua ai cũng thấy anh ngủ với Khả Như hết, như vậy chưa đủ hay sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro