#22: Người Yêu
Thúy Ngân nhăn mặt khó chịu, thật sự cô rất ghét Puka vì cô ấy luôn được Lan Ngọc yêu thương chăm sóc dù Puka không phải là em gái ruột của cô, Thúy Ngân cũng muốn được như vậy.
" Vậy để chị sắp xếp phòng cho em."
" Không cần đâu chị Ngọc, cứ để chị ấy ngủ chung với em đi."
" Không cần phiền tới cô!"
" Chính cô là người gọi cho chị Ngọc nhờ chị ấy tìm chổ ở không phải sao? Cô không nghĩ là sẽ ở đây mà đúng không? Bởi vì chuyện của cô và chị ấy đã là quá khứ rồi! Nếu ai đó thấy cô ở nhà của chị Ngọc thì họ sẽ đem chuyện cũ ra bàn tán đó."
" Nói nhiều quá rồi đó Pu, vậy em tạm ở chổ em ấy trước đi, khi nào cảm thấy ổn rồi hãy về nhà."
" Nhưng mà Ngân..."
" Cứ ở tạm đây đi! Chị sẽ kiếm chổ khác cho em, Puka! Em không được nói gì khiến cho Ngân buồn nữa nghe chưa?"
" Nói sự thật cũng không được hả?"
Puka chán nản bỏ đi, cô đi tới nắm tay Thúy Ngân động viên.
" Ngân phải cố lên, chị sẽ luôn ở bên cạnh em!"
" Dạ!"
...
" Ngân!"
Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt đi vào nhà sau khi bàn chuyện xong, Puka dẫn Thúy Ngân về nhà mình, cô khó chịu chả muốn ở cùng Puka, cô cũng vậy cho nên trước đó Puka đã gọi điện cho Lâm Vỹ Dạ.
" Tôi chính là người đã gọi điện cho chị ấy đến đó!"
Puka quay người đi vào trong phòng, ở bên ngoài phòng khách chỉ còn lại Gin Tuấn Kiệt, Lâm Vỹ Dạ và Thúy Ngân.
" Em sẽ không về đâu!"
" Sao chị vẫn không chịu hiểu vậy? thời gian qua chị vẫn chưa tỉnh ngộ sao?"
" Gin!"
" Ngân, chị xin em đó! Em không muốn thấy ba phải nhập viện thêm một lần nữa đúng không?"
" Lần này chính ba là người đuổi em đi!"
" Ba nói như vậy là bởi vì ba đang giận, không ai đối tốt với em bằng người thân trong gia đình đâu."
" Em đã có Lan Ngọc rồi, chị ấy thật sự đối tốt với em."
" Ninh Dương Lan Ngọc đó tốt chỗ nào chứ?"
" Ngân, em đang bị người phụ nữ đó lừa dối! Nếu em không tin thì chị sẽ đưa em đến gặp mặt cô ta, chị sẽ lột mặt nạ của cô ta cho em biết, cho em biết tất cả sự thật."
" Em không đi đâu hết!"
" Nếu như em cứ trốn chạy sự thật thì làm sao tất cả mọi người trong nhà đều tin tưởng em đây? Em hãy từ bỏ cái ghế giám đốc đó đi."
Lâm Vỹ Dạ đi tới nắm lấy tay cô thuyết phục, Thúy Ngân trầm mặt nhìn chị mình nhưng cô gỡ tay nàng ra rồi quay người ra khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ chạy theo sau mượn nói chuyện, Gin Tuấn Kiệt thở dài đi vào trong nhà, Puka đứng ngoài cửa ngây ngô nhìn bầu trời, anh đi tới chổ cô.
" Puka!"
" Đừng để chị anh tới gần chị Ngọc nữa! Tôi nhắc nhở rồi đó, anh cũng khỏe hơn rồi, cũng may là chị ấy nhẹ tay, nếu không thì anh đi phẫu thuật mặt luôn rồi, anh về được rồi đó!"
" Chờ đã? Tôi đã nói tôi sẽ đến xin lỗi cô mỗi ngày cho đến khi cô tha thứ cho tôi."
" Anh không cần phải đến làm việc ở công ty nữa!"
" Nhưng mà..."
" Dù sao thì anh cũng sẽ không bao giờ vào được công ty bởi vì tôi sẽ cho người kéo anh ra ngoài đường có biết chưa?"
"..."
" Nếu như anh nghe theo thì tôi sẽ tha thứ cho anh."
" Cô tha thứ cho tôi sao?"
" Đúng! Tha thứ...nhưng không bao giờ quên! Tôi sẽ nhớ tất cả những gì mà anh đã làm."
Gin Tuấn Kiệt nghe xong như gỡ được một chút gánh nặng, anh quay người rời đi để cô đưa mắt bồn chồn nhìn theo, anh khó chịu trong người quay lại nhìn Puka một cái, một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường!
...
" Cô chủ! Cô Lâm..."
Rầm!
Lan Ngọc ngồi trong bàn làm việc lướt xem lại mấy tấm hình nàng gửi cho mình lúc trước, bất chợt miệng mĩm cười vui vẻ.
Đột nhiên cửa phòng mở toang ra, Lâm Vỹ Dạ khó chịu đi nhanh vào trong, đằng sau là hai tên áo đen đi sau không khỏi lo lắng nhìn cô, Lan Ngọc liếc mắt ra lệnh rút ra ngoài, lập tức bọn họ ra khỏi phòng.
Nàng tức giận cau mày nhìn người phụ nữ nhởn nhơ trên ghế cầm tách trà uống, ánh mắt nàng dõi nhìn cô ta đang đứng dậy, đằng sau còn một người nữa, cô gái phía sau lên tiếng.
" Chị Ngọc! Chị mau nói cho Ngân biết đi, chị không lừa dối Ngân đúng không?"
" Hưm! Đúng là không chịu bỏ cuộc mà!"
Lan Ngọc phì cười nhìn cô gái trước mặt, đúng hơn là nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ khó chịu tức giận đi tới trước mặt cô.
" Tôi đấu tranh vì em gái của tôi, Thúy Ngân sẽ biết được bộ mặt thật của cô, cô là đồ ác ma."
"Nhưng tôi nghĩ chị thật sự không nên nói vào lúc này!"
" Nói sự thật với Thúy Ngân đi!"
Lan Ngọc đưa tay đóng laptop lại, cô tức giận hất tay cô ra kéo đến nói chuyện, vô tình màn hình laptop quay ngang lại, màn hình đối diện với Thúy Ngân, nàng thấy em mình đưa tay lên miệng hoảng hốt, Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra nhìn xuống màn hình laptop, tấm hình lần trước cô ôm nàng ép chụp hình đôi hiện lên trên laptop, Lâm Vỹ Dạ lo lắng nhìn em gái mình muốn giải thích.
" Ngân!"
" Đây chính là sự thật mà chị muốn em biết đúng không?"
" Không phải? Ngân..."
" Chị Dạ mới chính là người đã lừa dối em, xem em như một quân bài vậy, chị lấy công việc, người yêu, chị dành lấy tất cả mọi thứ từ tay em! Sao chị có thể làm như vậy? Sao chị lại đối xử với em như vậy?"
" Ngân à! Chị..."
" Em không nghe lời nói dối nào của chị nữa đâu, chị làm em tổn thương, em phải mạnh mẽ hơn! Đừng trách sao em tàn nhẫn với chị!"
" Ngân!"
Thúy Ngân khóc chạy ra khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ chết trân tại chỗ, nước mắt rơi xuống gò má, mặt đỏ ửng lên vì đau lòng, Lan Ngọc nhìn màn vô tình này hài lòng mĩm cười, tay cầm tách trà uống một ngụm rồi lên tiếng.
" Tôi đã nói rồi mà!"
Lâm Vỹ Dạ quay đầu cắn môi trừng mắt người phụ nữ máu lạnh kia, Lan Ngọc lại mĩm cười nhún vai như không biết kéo laptop lại tiếp tục xem hình, nàng ngây người đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, mạnh bạo đến mức đau lòng chạy xuống tìm Thúy Ngân.
Lan Ngọc quay về vẻ mặt lúc trước, lạnh lùng nhìn vào màn hình laptop không ngừng căng thẳng, ánh mắt nhìn vào màn hình không ngừng ngắm tấm ảnh, bên cạnh điện thoại trên bàn đột ngột reo lên, cô cau mài nhìn tên người gọi.
" Cô muốn làm việc ở công ty tôi sao?"
Cô bắt máy hỏi người bên kia sau khi nghe được lời đề nghị từ đối phương, bên đầu dây kia Khả Như ỏng ẹo trả lời.
" Dạ phải, bởi vì Như nghe được thông tin là SunStar sắp phá sản rồi cho nên em phải nhanh chóng tìm công việc mới, phải có tiền mới sống được chứ anh!"
" Nhưng mà tôi nghĩ tiền tiêu sài của cô cho dù là làm ở Sunstar hay Rockin thì cũng không đủ chi tiêu đâu."
" Chị Ninh à, đúng là Như không thể nói dối được chị mà."
" Chúng ta thẳng thắn với nhau đi, cô muốn cái gì?"
" Như chỉ cần một người ở bên cạnh nhưng em không mơ tưởng gì tới chị hết, người này rất gần với em, gần lắm luôn ấy."
" Ý cô là Anh Đức?"
Nếu ở gần nhất với cô ta Lan Ngọc nhớ chỉ có khả năng là Anh Đức, mà người phụ nữ đó lại là gái thẳng, vậy chắc chắn cô ta đang muốn giật người yêu của Lâm Vỹ Dạ rồi, như vậy lại càng tốt cho kế hoạch của cô.
" Ôi, chị Ninh đúng là thông minh quá trời! Chuyện là như vầy, chị giúp em chia rẻ chị Dạ và anh Đức có được không? Tới lúc đó em sẽ dễ dàng xen vào hơn."
" Cô đúng là một người thẳng thắn đấy!"
" Thì em là kiểu người đơn giản mà!"
" Nếu như tôi giúp cô thì cô phải giúp tôi chứ!"
" Chị Ngọc còn cần gì nữa sao? Nếu là chuyện trong Lâm Gia thì được, chị cứ nói với em đi để em sẽ giải quyết cho chị."
" Tôi muốn kết hôn!"
" Kết hôn? Chị Ngọc sẽ kết hôn với ai vậy?"
" Tôi sẽ giúp cô, nếu như cô giúp tôi thành công kết hôn với Lâm Vỹ Dạ!"
" Hả?"
...
" Chào cô Lâm!"
Phòng làm việc, Lâm Vỹ Dạ bất thần nhìn tờ giấy trên bàn còn tay cưa nắm chặt cây viết thế kia, nhớ lại lời nói lần trước nói với Lan Ngọc, nàng cắn môi đắn đo do dự, cuối cùng cũng quyết định đặt bút xuống viết vài dòng nhưng chưa kịp viết chữ nào thì bên ngoài có người bước vào, cô ta ôm một chồng sách đi tới chào cô khiến Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác đứng lên.
" Sao thư ký của tôi để cho cô vào đây?"
" Bên ngoài chẳng có ai cả nên tôi mới vào được đó!"
" Lần sau trước khi vào cô nên gõ cửa và đợi người trong phòng cho phép thì mới được bước vào đây."
" Tôi thật sự xin lỗi cô! Tôi sẽ nhanh chóng về nhà đọc lại sách về phép lịch sự! Ủa khoan? Suýt nữa thì quên mất, đây là danh thiếp của tôi, nếu như cô Lâm cần gì thì cứ gọi cho tôi!"
Cô ta nói xong lục lọi trong túi lấy ra đưa cho Lâm Vỹ Dạ danh thiếp của mình, nàng cầm nó lên xem nhìn cô ta hỏi.
" Cô tổ chức sự kiện sao?"
" Đúng vậy nhưng tôi chỉ nhận tổ chức đám cưới, hay có thể gọi là người tổ chức đám cưới! Hẹn gặp lại, chào cô!"
Người phụ nữ kia vui vẻ bước ra khỏi phòng, Lâm Vỹ Dạ cầm tấm danh thiếp lên lắc đầu khó chịu lầm bầm.
Đám cưới gì chứ?
Đợi người phụ nữ kia đi ra khỏi phòng, ngay sau đó cái danh thiếp ấy bị quăng vào sọt rác trong phòng, người đó đi tới chỗ hành lang liền nhìn thấy Khả Như, cả hai vui vẻ chạy tới ôm nhau cười đùa.
" Ôi trời ơi, Khả Như!"
" Ôi trời, Nicky! Lâu rồi không gặp cô!"
" Lâu rồi không gặp, nhớ cô quá!"
" Được rồi! Mọi chuyện sao rồi hả?"
" Cô tự vào xem đi!"
Nicky vui vẻ chạy đi, Khả Như ngây ngốc đứng thắc mắc chưa hiểu chuyện, cho đến khi thấy Lâm Vỹ Dạ đang nhanh chân đi tới, cô kéo nàng lại hỏi.
" Chị Dạ, chị đi đâu vậy?"
" Ai sắp cưới vậy Như?"
" Em nghe nói là chị Ninh Dương Lan Ngọc sắp kết hôn đó!"
" Kết hôn với ai?"
" Em cũng không biết nữa nhưng nghe nói chắc chắn hôm nay, chị ấy sẽ cầu hôn với cô gái may mắn đó đó! Như thấy cô Nicky đó tổ chức đám cưới vô cùng lãng mạn luôn, chắc chắn cô gái may mắn đó sẽ rất thích cho mà coi."
Nghe đến tên của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu lo lắng lấy điện thoại gọi cho Gin Tuấn Kiệt dặn dò anh không được để Thúy Ngân ra ngoài, nàng rời đi bỏ Khả Như đứng ngây ra đó nhưng nàng đâu biết, cô ta xem cười nhìn Nicky phía sau nghe chuyện, tâm tình vui vẻ nhìn nàng đang hối hả chạy đi, Khả Như đắc ý.
Kế hoạch thành công!
...
Bận coi gặp nhau cuối năm nên cũng từ từ ra =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro