Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Tàn Nhẫn

Ngay thời điểm đó nàng như gục ngã, cả người quỳ dưới sàn rớt từng hạt lệ nóng xuống, tâm can đau khổ tột cùng vì chưa bao giờ hai người trở nên như vậy, Lan Ngọc còn đứng ngoài cửa nhìn nàng, gương mặt lạnh nhạt kia dịu đi vài phần, cô nhẹ nhàng đi tới đưa tay định an ủi nhưng đã bị hất tay ra, nàng lau nước mắt tức giận quát.

" Cô biến đi! Một ngày nào đó Thúy Ngân sẽ biết bộ mặt thật của cô, cô sẽ không che dấu được đâu."

" Em thích phụ nữ mạnh mẽ như chị! Thúy Ngân càng ngày càng giống chị, rất giỏi và rất tự tin, làm cho em thật khó lựa chọn!"

" Tôi không bao giờ trở thành người phụ nữ của cô đâu và Thúy Ngân cũng vậy!"

" Thế chị đã nghĩ sai rồi bởi vì bây giờ, Thúy Ngân đang nằm trong tay em mà."

" Cô muốn gì hả? Bây giờ cô đang muốn cái gì?"

" Chẳng phải em đã nói rồi sao?"

Lại mĩm cười nói những câu nói đó, Lâm Vỹ Dạ dù đã cố nhưng vẫn không ngừng khóc, nàng im lặng cắn môi không nói quay người bước ra khỏi phòng, cô vẫn đứng ở đó trầm mặt, dù thế nào thì quyết định của cô vẫn không thay đổi, Lan Ngọc lúc này thấy cảm giác theo đuổi ai đó tăng lên cao, cái cảm giác muốn thu phục ai đó, cô thích thú vô cùng.

...

" Dù sao thì anh cũng phải giúp đỡ chị Ngân chứ."

Ngôi nhà nhỏ của hai anh em, Nhã Phương ngồi ngoài vườn hái rau nhìn thấy anh về buông việc, ST cất túi đi tới phụ cô, vừa làm vừa kể chuyện lúc sáng cho Nhã Phương nghe, mỗi khi anh làm gì đó hoặc có chuyện không vui, anh đều kể cho cô, tuy Nabi yếu ớt nhưng lại rất thông minh, cô nghe xong liền phì cười khuyên nhủ, anh bất mãn trả lời:

" Nhưng cô ấy không muốn anh giúp, anh làm sao mà giúp được chứ?"

" Lúc này không có ai bên cạnh chị ấy hết, chị Ngân cảnh giác cũng là chuyện bình thường thôi."

" Bây giờ anh và cô ấy là đồng nghiệp thôi!"

" Em thấy anh lo lắng như vậy không phải là đồng nghiệp thôi đâu! Anh nói chị ấy thay đổi, thay đổi đến mức thế nào chứ?"

" Thay đổi nhiều lắm, anh vẫn thích Thúy Ngân lúc trước hơn."

" Em muốn chị Ngọc có cảm tình với chị Ngân giống anh vậy, em cảm thấy yên tâm khi chị ấy quay lại với chị Ngọc, em mong là chị ấy sẽ đối xử tốt với chị Ngân."

ST cau mài nhìn cô, đến cả em gái mình còn đứng về phía Lan Ngọc thì anh cũng chỉ đành bất lực, từ nhỏ Nhã Phương được Lan Ngọc xem như em gái, cô mua rất nhiều thứ cho em gái của anh, khác với Puka, Nhã Phương rất dễ bị bệnh nên cô thường xuyên để tâm đến.

Ngược lại Nhã Phương cũng rất thích Lan Ngọc nên trong chuyện này cô cảm thấy yên tâm nhưng ST thì ngược lại, anh biết tất cả mọi chuyện nhưng anh không thể nói cho em gái mình biết, anh sợ Nhã Phương sẽ mất một người chị tốt, anh không muốn phá hủy tình cảm chị em của hai người nên anh đã im lặng cho đến bây giờ.

Ngọc không bao giờ có ý tốt với Thúy Ngân đâu, chỉ có thù hận mà thôi.

...

" Buông tôi ra."

Đến chỗ làm việc không lâu, Puka vừa xuống xe định lên tầng, cô mò túi xách bỏ chìa khoá vào trong thì Gin Tuấn Kiệt đột ngột xuất hiện đi tới, anh tìm cô chỉ muốn xin lỗi nhưng Puka ngược lại nhìn anh sợ hãi vì chuyện hôm qua nên mới kích động.

Anh kéo tay Puka lại còn cô lấy gỡ tay Gin Tuấn Kiệt ra khỏi mình, bọn họ không biết đằng xa Lan Ngọc đang đi tới, hai người mặc áo đen đi theo sau nghe tiếng hét liền quay đầu chạy tới, mặt mày không ưng đẩy anh ra đứng chắn ngang trước mặt Puka.

" Tránh ra! Lần này tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Lan Ngọc cứ ngỡ anh đến lại làm chuyện xấu với Puka, cứ thế xông tới đánh anh, Gin Tuấn Kiệt té ngã xuống sàn ôm mặt khó chịu, Puka đi lên cản cô lại sợ Lan Ngọc đánh chết người.

" Tôi đã bỏ qua một lần rồi, cậu xem em gái tôi là đồ chơi hay sao? "

" Tôi không có suy nghĩ đó!"

" Vậy nãy giờ tôi đã thấy là cái gì?"

" Bọn em chỉ nói chuyện công việc thôi, nói xong rồi thì đi mau đi!"

" Bây giờ hắn ta chỉ là nhân viên quèn mà thôi, nếu như bị đánh rồi mà còn tới chổ làm thì cũng không ai quan tâm tới đâu."

" Cô còn muốn cái gì nữa? Cô đuổi tôi ra khỏi công ty chính tôi là hoà rồi."

" Hoà sao?"

Gần như trong từ điển của cô, hai từ hoà chẳng có nghĩa lý gì cả, Lan Ngọc cau mài nhìn anh, song mĩm cười châm biếm ra lệnh cho mẹ gái mình rời đi, Puka biết cô sẽ định làm gì, chỉ sợ rằng cái mạng quèn của Gin Tuấn Kiệt sẽ xong đời trong hôm nay, vừa ghét lại vừa thương, Puka là lần đầu tiên chống cự lệnh của cô, hai người mặt áo đen lúc nãy kéo Puka dẫn lên tầng tránh mặt, Lan Ngọc nhìn cô cứ mãi cầu xin cho tên biến thái này, cô không nhịn được muốn đánh chết người.

Ở dưới hầm chỉ còn lại hai người, thêm hai tên vừa dẫn Puka lên thanh máy, Gin Tuấn Kiệt vì muốn xin lỗi nên chạy tới định kéo cô lại nhưng hai tên sau lưng cô chưa kịp làm gì đã xông tới, một cú vào bụng anh liên hồi khiến Gin Tuấn Kiệt ngã gục, người kia liền lấy trong túi ra khẩu súng chỉa vào đầu anh định diệt khẩu nhưng Lan Ngọc lại không muốn thế.

" Không cần giết chết đâu! Chỉ cần làm cho hắn không động tới em gái tôi là được rồi."

Cô mĩm cười nhìn người áo đen đang cầm súng kia, tay cầm điện thoại nhìn đồng hồ rồi ngẫm nghĩ gì đó, chẳng biết cô đã nghĩ gì rồi mĩm cười nhìn anh, vài giây sau cô bảo bọn họ vác Gin Tuấn Kiệt đi.

Vài phút sau, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở nhà xem tài liệu thì đột nhiên màn hình hiện lên cuộc gọi của anh, nàng không do dự liền bắt máy, tay bật camera lên xem, hình ảnh Gin Tuấn Kiệt bị đánh tơi tả đến chảy máu, anh đang bị người của Lan Ngọc kéo lê tới trước màn hình, lúc này mặt mày nàng đã biến sắc, ông Lâm thấy con gái mình kích động liền đi tới xem.

" Ba! Chúng ta báo cảnh sát đi ba!"

" Không cần phải như vậy đâu chị Dạ!"

" Cô..."

" Xin lỗi ông nhiều vì ông không biết cách dạy con nên tôi phải dạy dỗ thay ông."

" Ninh Dương Lan Ngọc! Cô thả con tôi ra ngay!"

" Cô mau thả em tôi ra, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

" Nếu chị muốn em trai mình biến mất như trợ lý của ông ta thì cứ việc, nè! Ông mau nhìn kĩ đi, có khi đây là lần cuối cùng ông được gặp con trai ông đó."

" Được! Tôi sẽ không báo cảnh sát, cô mau thả con tôi ra đi, tôi già rồi, già bằng ba cô đó."

" Được! Thế tôi sẽ nể mặt ba tôi!"

Lan Ngọc ngồi dưới sàn bên cạnh Gin Tuấn Kiệt nằm bất động kế bên, cô thầm cười đưa tay tới bẻ tay anh rồi thả ra, bảo người của mình cúp máy, ông Lâm bên đây nhìn con trai bị đánh thế kia, bệnh tái phát ôm lấy ngực, Lâm Vỹ dạ nhìn ba mình lo lắng dìu lại ghế, nàng không ngừng khóc nhìn ba mình rồi lại nghĩ tới Gin Tuấn Kiệt, nàng lại không ngừng rơi nước mắt.

Bên này Gin Tuấn Kiệt nằm ôm tay la liệt dưới sàn, Lan Ngọc sớm đã cảnh cáo anh nhưng không nghe, bây giờ gánh lấy hậu quả mình gây ra, anh nằm đó ôm lấy cánh tay bị bẻ kia nhìn bọn họ rời đi, Puka sau một hồi loay hoay với thang máy cuối cùng cũng trở lại được hầm xe, cô lo lắng đi tới chạy tới chỗ anh nằm, trong lòng lo lắng gọi.

" Anh có đứng dậy được không? Để tôi đưa anh tới bệnh viện nha!"

Dù không nghe được tiếng hồi đáp nhưng hiện tại cứu người vẫn hơn hết, cô kéo anh dậy dìu ra ngoài đưa lên xe chở đến bệnh viện.

...

Ở nhà cũng chẳng căng thẳng là bao, Lâm Vỹ Dạ và ông Lâm ngồi trên sofa cùng với Bà Lâm và Khả Như, đằng cửa Anh Đức bước vào nói chuyện với ông.

" Con đã cho người đi điều tra lí lịch rồi!"

" Vậy sao rồi hả con!"

" Hai người mau ra ngoài chờ Gin đi!"

Ông Lâm nhìn hai người tò mò kia liền lên tiếng đuổi ra ngoài, Khả Như khó chịu lên mặt với ông vì dù sao họ cũng là người trong nhà, bà Lâm vì không muốn gây rắc rối nên đã kéo cô ra ngoài, bên trong chỉ còn lại ba người, lúc này ông mới lên tiếng.

" Thông tin có chính xác không con?"

" Chắc chắn là chính xác thưa bác, bác cứ tin con đi."

"..."

" Tóm lại theo thông tin con tìm được, Ninh Dương Lan Ngọc chính là con nuôi của ông trùm sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas, cô ta đến đó từ năm 15 tuổi.."

" Hèn gì còn không tìm thấy chút thông tin gì về cô ta."

" Thật ra thì cũng chưa biết được gì, dù cho thay danh đổi phận thì cũng không điều tra ra được gì, vì những kẻ có thế lực ngầm giống như cô ta sẽ có cách che giấu thân phận của mình."

" Vậy trước khi chuyển đến Las Vegas, tên của nó là gì, ba mẹ của nó là ai, tại sao nó lại hận gia đình này đến như vậy?"

" Chuyện này thì con chưa biết, chỉ biết có như vậy thôi."

" Nếu biết được cô ta thật sự là ai thì chúng ta sẽ biết lí do cô ta hãm hại gia đình mình."

Vừa đúng lúc đó Gin Tuấn Kiệt về tới, ông Lâm đang nói chuyện thấy anh về liền không khỏi lo lắng đi tới, Lâm Vỹ Dạ chú ý nhìn cánh tay bị bó bột của anh, trong lòng ai nấy cũng tức giận muốn truy cứu nhưng anh không muốn dính dáng tới, lặng lẽ đi về phòng.

Trời bắt đầu chập tối, Lâm Vỹ Dạ nhìn đồng hồ vẫn chưa thấy Thúy Ngân về, vốn nàng có chuyện cần nói với cô nên hôm nay nhất định phải gặp được Thúy Ngân, nàng định chạy đi tìm nhưng cô đã về tới, Thúy Ngân không vui xách giỏ đi vào, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy cô liền nói.

" Chị có chuyện muốn nói với em!"

" Em mệt lắm, để ngày mai nói sau cũng được."

" Ngân! Lan Ngọc bắt Gin đi đánh nó suýt chết."

" Nhưng nó đâu có chết, chỉ gãy tay thôi! Chị Ngọc kể cho em nghe hết rồi!"

" Em không thấy đau lòng cho em trai mình sao? Em trở thành người không có cảm xúc từ bao giờ vậy?"

" Vậy chứ Gin nói sao? Báo cảnh sát hay là trả thù chị Ngọc vậy?"

" Gin muốn bỏ qua."

" Vậy thì bỏ qua, chị Ngọc không kể chi tiết cho em, em không biết Gin đã làm gì nhưng em nghĩ Gin đã phạm lỗi rất lớn nên mới bị như thế."

" Nhưng đất nước có luật pháp, cô ta không được làm vậy, em phải thấy được tình trạng của Gin mới thấy được cô ta tàn nhẫn thế nào."

"..."

" Thúy Ngân! Em phải tránh xa cô ta ra đi!"

...

Chuyên mục đón giao thừa cuối năm e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro