Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Biến Mất

Lâm Vỹ Dạ sau khi đỡ Thúy Ngân và ba mình về phòng thì cô cũng tỉnh lại, Thúy Ngân thẩn thờ cứ giơ tay nhìn chiếc nhẫn cưới kia, Lâm Vỹ Dạ sau khi biết mọi chuyện nàng cũng chẳng mấy vui vẻ, nàng bực dọc nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ em gái mình.

" Mau tháo nhẫn ra đi Ngân!"

" Nhưng em vẫn chưa thể quyết định được!"

" Nhưng em vẫn còn chiếc nhẫn của chị, em vẫn còn chị, còn ba còn có Gin nữa, người phụ nữ đó chỉ là kẻ lạ mặt đi ngang qua thôi, em hãy nghĩ đó là ác mộng là được!"

" Nhưng em không hiểu, tại sao chị ấy lại làm thế với em chứ?"

" Em đừng lo! Chính chị sẽ tìm câu trả lời cho em!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô em nhỏ của mình bị người phụ nữ khác chơi xấu, nàng đau lòng thay cho Thúy Ngân, con ngươi hơi đỏ tức giận nghĩ đến người phụ nữ xấu xa kia, trong đầu lập tức lập hàng loạt cách tìm người phụ nữ dối trá đó trước.

Trước hơn hết nàng phải ở lại với Thúy Ngân một chút, Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh cô an ủi em gái mình đến khi cô mệt rồi ngủ thiếp đi, nàng thở phào đứng dậy quay người đi xuống buổi lễ xem tình hình của ba mình, may mắn có bà Lâm còn biết quan tâm đến ông, tình trạng cũng không có gì xấu.

Khi Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa vào, ông liền đứng dậy đi tới muốn hỏi tình hình của Thúy Ngân nhưng bà Lâm và Khả Như khuyên ông nên ngồi nghỉ một lát vì bệnh của ông cũng mới tái phát, không nên lo lắng hay kích động gì nhiều.

" Ngân khóc tới nổi ngủ luôn rồi! Dạ Dạ đành làm phiền Như lên làm bạn với Thúy Ngân chút nha dì!"

" Được rồi Vỹ Dạ! Như lúc nào cũng hết lòng để giúp đỡ chăm sóc cho Ngân mà, con cứ yên tâm!"

" Dì đừng nói như vậy, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà!"

Bà Lâm liếc mắt qua Khả Như, con gái bà cũng khó chịu nhìn lại mẹ mình, bà lườm cho một phát cằn nhằn vài câu thì Khả Như mới chịu đi, cô vừa đi thì Gin Tuấn Kiệt cau mày quay qua nhìn Lâm Vỹ Dạ.

" Chị định xử lý Ninh Dương Lan Ngọc như thế nào đây?"

" Chúng ta đặt tất cả tầng này hết bao nhiêu phòng?"

" Đặt hết tầng này luôn nhưng họ hàng của cô ta không một ai đến hết!"

" Dì đưa ba con lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

" Được!"

" Còn em, Gin! Em qua nói chuyện với bên khách sạn kêu họ giúp ngăn thông tin nhiều nhất có thể!"

" Dạ được chị Dạ!"

" Còn anh đi về được rồi, đây là chuyện của gia đình chúng tôi, còn nữa em gái của cô ta đâu rồi?"

Lâm Vỹ Dạ quay qua nhìn ST vẫn còn đứng ở đây hỏi chuyện, anh im lặng không nói gì chỉ dẫn nàng đến chổ của Puka, cô ấy cũng vừa bước xuống lầu ra về thì bị Lâm Vỹ Dạ đi tới chặn lại.

" Đứng lại! Chúng ta cần nói chuyện một chút!"

" Tôi không biết gì hết!"

" Chỉ có một mình cô mới biết được chị gái mình đang ở đâu?"

" Tôi cũng không biết, nè! Chị nên cảm ơn chị gái của tôi đó vì đã hủy cái đám cưới này, yêu nhau mới có mấy tháng mà đã kết hôn rồi, dù sao cũng đã ở với nhau..."

" Đừng có lảng sang chuyện khác!"

Không biết từ lúc nào Gin Tuấn Kiệt đã đi tới nghe được cuộc trò chuyện, anh bằng mặt không bằng lòng xem vào.

" Nói đi! Con khốn Ninh Dương Lan Ngọc đang ở đâu?"

" Nè! Tôn trọng chị của tôi một chút đi!"

" Tại sao phải tôn trọng một người phụ nữ vừa khốn nạn vừa xảo trá như cô ta chứ?"

" Này anh..."

" Được rồi Puka, em thật sự không biết chị Ngọc ở đâu và tại sao chị ấy không đến bữa tiệc à?"

" Sao em có thể theo kịp suy nghĩ của chị ấy được chứ? Mà nè, thay vì các người đi tìm chị ấy thì hãy dành thời gian ra đi chăm sóc cô em gái yếu đuối của các người thì tốt hơn, cũng không biết bây giờ đã uống bao nhiêu lọ thuốc ngủ rồi!"

Puka nói xong thì bỏ đi về, Lâm Vỹ Dạ và cả Gin Tuấn Kiệt đứng đó tức giận nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, nhất là Gin Tuấn Kiệt vì anh là người dễ nổi nóng, chỉ toàn dùng vũ lực để giải quyết mọi việc.

" Độc mồm!"

" Không cần lo! Chị đã cất mọi thứ xa tầm tay của Ngân rồi, bây giờ em lái xe đi theo em gái của Ninh Dương Lan Ngọc đi, chị không tin cô ta không biết chị gái của mình đang ở đâu."

" Được ạ!"

Gin Tuấn Kiệt gật đầu rồi đi theo Puka ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ thở dài mệt nhọc bỏ đi lên tầng, ST vẫn không từ bỏ đi theo sau nàng, vì thấy anh đi theo mình nên Lâm Vỹ Dạ mới quay lại nhìn, anh tự biết điều tự chất vấn bản thân.

" Tôi chưa thể về được! Tôi phải chịu trách nhiệm, chính tôi đã đưa Ninh Dương Lan Ngọc vào gia đình của cô!"

Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì xong quay người bỏ đi, ST thấy vậy liền đi theo sau cố gắng chuộc lỗi, anh cứ đi theo nàng mãi làm Lâm Vỹ Dạ rất khó chịu, nàng ngứa ngáy tay chân quay qua nói với anh.

" Anh Nguyễn Cao Sơn Thạch!"

" Cô gọi tôi là ST Sơn Thạch được rồi."

" Nè anh ST!"

" Tôi đã nói rồi, tôi chưa về được đâu, tôi cũng có một phần lỗi, cô không đuổi tôi được đâu."

" Vậy tôi nhờ anh cho tôi xem hình của bạn anh được không?"

ST nghe xong chỉ biết im lặng không muốn trả lời, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ của anh cũng thừa biết anh đang ngầm không đồng ý với điều kiện này.

" Tôi cũng sẽ đi xin hình trong camera của khách sạn này, tôi muốn biết Ninh Dương Lan Ngọc đã ở trong khách sạn này từ lúc mấy giờ? Bản thân tôi cũng chưa thấy mặt Ninh Dương Lan Ngọc rõ ràng."

" Tôi không có hình Ninh Dương Lan Ngọc đâu, cô ấy không thích chụp hình!"

" Thúy Ngân cũng nói như vậy, tôi đòi xem rất nhiều lần nhưng cứ lấp lửng cho đến ngày cưới, đến cả trang web cũng không có hình cô ta, cô ta chẳng phải là chủ tịch hội đồng quản trị sao? Rốt cuộc bạn của anh là ai vậy, ST sơn Thạch?"

ST nghe xong cũng chỉ im lặng không trả lời, Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh, anh đảo mắt liên tục không muốn nói, đầu anh đang mong có thứ gì đó khiến nàng quên đi chuyện vừa rồi, may thay điện thoại Lâm Vỹ Dạ đổ chuông làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng này.

" Alo Khả Như!"

" Chị Dạ, Thúy Ngân biến mất hả?"

" Cái gì?"

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ ST ở đó, nàng nhanh chóng quay lại phòng của Thúy Ngân, ở đó chỉ còn mỗi Khả Như và Bà Lâm.

" Tại sao Thúy Ngân lại biến mất?"

" Ờ thì Như chỉ đi vào nhà vệ sinh có một chút thôi à! Thật sự có một chút thôi chị Dạ!"

Thật ra thì 10 phút trước, cả hai mẹ con nhà này độc mồn nói xấu Thúy Ngân và cả ba chị em cô nên Thúy Ngân tủi thân khóc lóc bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu không còn dịu dàng như trước, mặt nàng khó chịu lạnh nhạt nhìn hai mẹ con bà.

" Ôi trời ơi Như, con chả làm được cái gì hết trơn đó, dì thay mặt con gái dì xin lỗi con nha Vỹ Dạ, chắc có lẽ Ngân đi dạo ở đâu đó!"

" Đi dạo cái gì vào giờ này?"

" Ơ?" Sao cô ta đột nhiên đáng sợ vậy?

" Ngân có đem theo cái gì không?"

" Cái vali vẫn còn ở đây, túi xách vẫn còn đầy đủ, túi tiền, điện thoại, visa, hộp phấn, tất cả đều ở đây hết!"

" Bây giờ Ngân ra ngoài như vậy mà còn mặc đồ cô dâu nữa, không lẽ..."

" Không lẽ chị Ngân đi tự tử hả mẹ?"

" Ai đi tự tử?"

Ông Lâm từ đâu ngồi xe lăn đi vào trong nghe được chuyện này, ông cau mày khó hiểu đi vào hỏi chuyện, mặt ông đỏ ửng lên như mới đi uống rượu, Lâm Vỹ Dạ nhìn ông lo lắng.

" Ba à? Ba lại đi uống nữa sao? Bác sĩ đã dặn ba không được uống rượu rồi mà!"

" Mặc kệ ba, vừa nãy nghe nói ai tự tử? Ba hỏi con là ai tự tử?"

" Không có ai đi tự tử hết, chỉ là Ngân bỏ đi đâu mất rồi."

" Dạ đúng rồi ạ, mọi người sợ Ngân đi tự tử đó dượng!"

" Im ngay!"

Lâm Vỹ Dạ một tiếng thẳng thừng khiến hai mẹ con họ giật mình im lặng không nói nữa, nàng căng thẳng mình ba mình sắp kích động, nàng nắm chặt tay ông cố gắng trấn an.

" Ba!"

" Con nói Ngân đi tự tử?"

" Ba nghe con nói đã."

" Ngân ơi... Hựcccc."

" Ba!"

" Anh à!"

" Dì mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!"

Lâm Vỹ Dạ biết sức khoẻ hiện tại của ba mình không được tốt nên tránh gây kích thích quá mạnh, Khả Như vừa chọt miệng vào nói không may ông đã nghe hết, nàng lo lắng nhìn ông vừa ôm ngực gục xuống, Lâm Vỹ Dạ lo lắng cố kìm nén cảm xúc không ngừng đỡ ông lên gọi cấp cứu.

Trong khi đó Gin Tuấn Kiệt theo lời chị gái mình, anh chạy theo Puka để tìm được chỗ ở của Ninh Dương Lan Ngọc nhưng xui thay, Puka không phải ngu ngốc ngược lại còn rất nghịch ngợm, cô lái xe bắt anh phải đuổi theo mình hết một vòng đường cuối cùng cũng quay về nhà hàng, Puka mãn nguyện xuống xe vui cười nhìn anh, Gin Tuấn Kiệt vì chạy mệt tức giận thầm mắng chửi cô.

" Nè cô giỡn như vậy đủ chưa?"

" Còn anh? Đi theo làm phiền tôi đủ chưa?"

" Cô biết là bị theo dõi, khi cô đi tìm chị gái mình thì thấy tôi nên không đi đâu hết, rồi cô cũng quay về lại khách sạn đúng không?"

" Không phải! Tôi vừa nhớ ra là bên phía cô dâu có đặt phòng nghỉ hết một tầng lầu cho nên tôi quay xe trở về để được ngủ khách sạn 5 sao một đêm, nếu không thì phí cả bộn tiền, với lại sợ bên nhà anh không ai ở sẽ buồn dữ lắm!"

" Nè cô..."

Gin Tuấn Kiệt không thể nói gì thêm chỉ biết im lặng tức giận nhìn Puka.

Sau khi xe cấp cứu tới đưa ông Lâm đi, Gin Tuấn Kiệt đứng bên ngoài vẫn không biết chuyện gì thì thấy chị mình đi xuống liền chạy tới hỏi, Lâm Vỹ Dạ kêu Gin Tuấn Kiệt đi tìm Thúy Ngân nhưng ST đã nhanh chân cắt lời rồi bỏ đi tìm, Gin Tuấn Kiệt đành phải theo xe cấp cứu cùng hai mẹ con nhà kia đi theo ông Lâm.

Đứng bên hông chổ bàn lễ tân, Puka thấy ông Lâm đang nằm trên cán đang được đưa đi thì khuôn mặt biểu lộ nét lo âu, cô biết mối thù này của chị gái mình và ông Lâm rất khó tha thứ nhưng cũng không cần phải nhất thiết là làm tổn thương tất cả mọi người trong nhà như thế được, tuy là người ngoài cuộc sự trả thù này của chị gái mình nhưng nhìn bọn họ như thế, trong tâm cô có chút đau lòng, bản thân vẫn luôn thắc mắc vì sao Lan Ngọc lại căm ghét gia đình họ như vậy, cô thật muốn biết.

Gọi cho chị Ngọc mới được!

...

Toi sẽ cố gắng siêng năng để bộ này sẽ end vào cúi năm nay, mấy ní nhớ ủng hộ toi nhoa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro