Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Quản Lý

" Tôi muốn Puka đi báo cảnh sát, chúng ta hãy để pháp luật xử lý chứ không phải dùng pháp luật của xã hội đen."

Lan Ngọc vừa nghe đến lời đề nghị đó, cô đây sao không đồng tình được.

" Vậy chúng ta đến đồn cảnh sát!"

" Không! Em muốn về nhà!"

Puka ngước đầu lên nhìn cô, Lan Ngọc lườm Gìn Tuấn Kiệt muốn phản đối nhưng nhìn em gái mình ôm chặt mình thế này, cô cũng chỉ đành bình tĩnh dỗ dành Puka rồi rời đi, trước hình ảnh này ST cũng không để yên, anh bỏ hai chị em Lâm Vỹ Dạ lại nhà hàng chạy theo Lan Ngọc, anh đứng chặn đường hai người lại muốn nói chuyện.

" Tôi biết đây là chuyện lớn nhưng em đừng quên em chính là người hãm hại gia đình họ trước nên họ muốn trả thù em thôi!"

" Tôi chưa từng ức hiếp phụ nữ."

" Nhưng em làm hại gia đình họ bao nhiêu lần rồi, em ép gia đình họ vào đường cùng không biết bao nhiêu lần, em căn bản không kiểm soát được hành động xấu xa của mình."

" Chuyện anh nói đang muốn ám chỉ Gin hay là chính bản thân mình?"

" Nếu em vẫn còn xem tôi là bạn thì chuyện hôm nay coi như kết thúc đi, ngay bây giờ!"

" Vậy nếu chuyện hôm nay người bị là Nabi thì anh tính sao?"

" Nếu chuyện xấu xảy ra với Nabi thì nguyên nhân không phải do tôi!"

Rồi cứ thế hai người cải nhau một lúc ST mới bỏ đi, Puka nhìn cô mắt đỏ ửng lên tủi thân, Lan Ngọc ôm lấy an ủi, song bế cô lên cõng đi, Lâm Vỹ Dạ đứng trước cửa nhìn về phía họ, Gin Tuấn Kiệt bước ra khó hiểu hỏi.

" Chị Dạ! Chị định bắt em đến đồn cảnh sát thật sao? Em không có làm gì sai! Cô ta hại chị nên em mới trả thù mà!"

" Em còn chưa tỉnh sao Gin? Những gì em làm với Puka không chỉ là xâm hại mà đó là cưỡng bức, em ức hiếp một cô gái không có sức chống cự, em không tỉnh ngộ sao?"

" Em không tàn nhẫn như vậy đâu chị, em chỉ muốn bắt cô ấy một lúc thôi mà."

" Em có dừng lại ngay hay không?"

" Em... Em biết sai rồi!"

" Con gái! Nếu như họ đã nói là không thì có nghĩa là không, cho dù em là ai đi chăng nữa thì cũng không được xâm phạm điều đó, chị muốn em trở thành một người tốt, làm người tốt không dễ đâu nhưng em phải luôn cố gắng, đừng như hôm nay nữa."

" Dạ!"

Gin Tuấn Kiệt ôm lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng vì giận anh nên xúc động một chút, anh thấy vậy ôm lấy nàng trấn an, Lâm Vỹ Dạ vẫn không ngừng khóc, ôm lấy Gin Tuấn Kiệt xuýt xoa.

...

" Chị Ngọc! Chị định về sao?"

Lan Ngọc nhìn cô em nhỏ ngồi trên giường của mình, hôm nay cô đã khóc rất nhiều, mắt vẫn còn sưng thế kia nên Lan Ngọc có một chút không nỡ bỏ đi, Puka nắm lấy tay cô ủ rủ hỏi chuyện, Lan Ngọc bật cười ngồi xuống xoa đầu cô dỗ dành.

" Khi nào em ngủ rồi thì chị sẽ đi về!"

" Vậy thì em sẽ không ngủ."

" Em đừng nghĩ nhiều nữa! Nếu không quên được thì em phải học cách sống chung với nó."

" Em đã lớn rồi, chị có thể kể với em mọi chuyện mà, em muốn biết chuyện về chị Ngọc."

Puka ngồi qua nằm xuống đùi cô, Lan Ngọc giật mình nhưng rồi nhỏ nhẹ đưa tay xoa tóc cô im lặng không nói gì, không nghe được lời hồi âm Puka buồn bã.

" Tại sao chị lại nhận em làm em gái chứ? Là vì thương hại em hả?"

" Vì chúng ta đều giống nhau mà, có chị em nào mà cùng sài chế độ SOS với nhau không?"

" Thế chị Ngọc! Chị có yêu em không?"

Puka hỏi cô nhưng đáp lại nó là một sự im lặng, tất nhiên Lan Ngọc biết tình cảm của Puka dành cho mình không đơn thuần chỉ là người chị gái, cô vẫn luôn hỏi Lan Ngọc như thế, cô ngược lại chỉ biết im lặng vì cô chỉ xem Puka là em gái, không một tình cảm nào khác ngoài tình cảm chị em.

Nhận ra Lan Ngọc đã im lặng chẳng nói gì rất lâu, cô chỉ đành rời người nằm thẳng xuống giường bảo chị gái kể chuyện cho mình nghe, Lan Ngọc cũng đành lòng nán lại kể chuyện cho cô, nghe kể một lúc đã ngủ thiếp đi, Lan Ngọc nhẹ nhàng rời giường kéo chăn lại cho Puka, song đứng dậy rời khỏi nhà.

...

Hôm nay có một cuộc họp của SunStar và Rockin, từ sớm Lan Ngọc đã ngồi ở ghế chủ tịch chờ đợi nhà Lâm Vỹ Dạ tới, ST và Puka cũng ngồi bên cạnh đợi, tay cứ nhìn vào đồng hồ đeo tay càu nhàu, đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy ai, vài giây sau ông Lâm đẩy cửa đi vào, theo sau là Lâm Vỹ Dạ, Thúy Ngân và Gin Tuấn Kiệt, Lan Ngọc háo hức nhếch mép cười nhìn ông ta.

Tuy nàng đã khuyên ông đừng đến nhưng ông vẫn không chịu, bảo với mọi người muốn giải quyết rõ ràng nên đã đến đây, Gin Tuấn Kiệt đi lướt qua Puka, cô run rẩy tránh anh nhiều chút, còn Thúy Ngân mặt lạnh nhìn qua ST trầm mặt, ông Lâm khinh bỉ nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế chủ tịch kia phì cười, cái không khí gượng gạo này thật khiến người xung quanh cảm thấy khó thở.

" Sao hả? Tay đang bận cầm dao hay sao?"

" Tôi chưa từng đâm lén người khác, tôi đâm thẳng trước mặt thôi."

" Hưm, cô với trợ lý của tôi hợp tác làm giấy tờ giả cướp công ty của tôi."

" Chính ông tự kí vào mà, tôi không ra lệnh cho ông, nếu có người sai thì người đó chính là ông, làm việc lớn nhưng không xem kĩ như vậy, kết quả đúng là thoả đáng!"

" Tên khốn ăn cướp!"

" Ông đang tự chửi mình sao?"

" Cô quá đáng lắm rồi đó!"

" Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!"

Ông Lâm chỉ tay vào mặt cô mắng chửi, Lâm Vỹ Dạ lên tiếng nói đỡ nhưng cũng chẳng khiến ba mình dịu xuống, ST nhìn tình hình căng thẳng thế này liền kêu cô vào vấn đề chính, Lan Ngọc dù sao không muốn chọc tức ông sợ sẽ chết tại đây, chỉ đành gạt sang bắt đầu khai triển cuộc họp.

" Được rồi! Cuộc họp ngắn gọn, có 2 vấn đề chính! Vấn đề thứ nhất, tôi đề nghị cậu Kiệt rời khỏi vị trí quản lý công ty và không được ở lại SunStar cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở khu vận chuyển thì lúc đó tôi sẽ xem xét lại."

" Cô không thể đuổi việc Gin, Gin phải là người giữ chức vụ cao nhất ở công ty này."

" Đừng vội đi!"

Nghe mấy lời này xong, Gin Tuấn Kiệt tức giận nhìn Puka đang rụt rè ngồi đằng kia, anh chắc chắn Lan Ngọc làm thế để trả thù chuyện ngày hôm qua, bây giờ chỉ đành ngậm tức bỏ đi, Lan Ngọc sao để anh đi được, chưa đến lúc cô thông báo tin mới mà.

" Không muốn biết ai sẽ lên làm người quản lí mới sao?"

Lan Ngọc cợt nhã đứng dậy đi tới chỗ  Lâm Vỹ Dạ, nàng nhăn mặt nhìn cô khó chịu, song nhìn thấy người kia mĩm cười lướt qua mình rồi đi tới chỗ của Thúy Ngân, nhìn cái điệu bộ đắc ý đó đứng bên cạnh Thúy Ngân thật khiến nàng cảm thấy sắp có chuyện không tốt, song Lan Ngọc lớn giọng.

" Tôi xin bổ nhiệm cô Thúy Ngân làm giám đốc mới của Sunstar, từ giờ cô ấy sẽ là người quản lý công ty này."

Chưa được mấy giây, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Thúy Ngân, ST với Puka bất ngờ đứng dậy khó hiểu, ông Lâm tức giận phản biện.

" Không được! Ngân không thể làm được, nếu cô làm vậy thì công ty sẽ phá sản."

" Quyết định của tôi, không ai được ngăn cản."

Bắt đầu tất cả mọi người ở đó nhìn Thúy Ngân một cách không bình thường, nói đúng hơn là rất lo lắng, cả cuộc họp từ chuyện này qua chuyện khác đều cảm thấy rất sốc, đến khi tan họp đi về phòng ngồi xuống bàn làm việc, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.

" Thúy Ngân! Em đang bị cô ta lợi dụng!"

" Nếu như chị muốn nói em không phù hợp với vị trí này thì cứ nói thẳng ra đi!"

" Đúng, em không hợp, em không biết gì về các sản phẩm!"

" Em không thông minh bằng chị chứ gì?"

" Đây là hai chuyện khác nhau!"

" Cũng giống nhau thôi! Tất cả mọi việc kể từ khi chị nghĩ em không thể đấu lại với chị."

" Hai đứa mình là chị em, tại sao phải đấu nhau? Nếu em nghĩ mình làm được thì chỉ cần nói với ba, sau đó chúng ta thay phiên nhau quản lí, không cần phải ngồi vào vị trí giám đốc điên khùng này đâu? Ninh Dương Lan Ngọc đưa em chức danh này là để chia rẽ gia đình mình."

" Đúng như chị ấy nói, cái người không muốn nhìn thấy em trưởng thành chính là người không thật lòng yêu thương em."

" Chị không yêu thương em sao? Vậy còn cô ta, đừng nói là yêu, đến thật lòng với em cũng không có, nói tóm lại một từ là xấu xa."

" Vậy thì tại sao chị lại chấp nhận ngủ với tên xấu xa đó chứ?"

" Ngân!"

Nàng kinh ngạc nhìn cô, làm sao Thúy Ngân biết chuyện này? Nhưng đó không phải là sự thật, em gái mình đang hiểu lầm mình.

" Nếu như chị thật lòng yêu thương em thì chị hãy nói sự thật cho em biết."

" Được thôi! Chị cũng không chắc đây có phải là sự thật hay không nhưng chị sẽ không giấu giếm em đâu."

" Chị nói đi!"

" Cô ta đã ra điều kiện với chị!"

" Chuyện gì?"

" Chuyện..."

"... Chuyện Thúy Ngân làm giám đốc công ty!"

Nhắc đến lại tới đúng lúc, mà đúng hòng là Lan Ngọc từ nãy giờ đã đứng ở ngoài nghe hết toàn bộ, đến khi nghe đến chuyện giao kèo kia, cô không muốn bất cứ người nào biết chỗ nên mới đi vào cắt lời không để cô nói ra nhưng thay vì nói, Lan Ngọc lại dùng nó đánh vào điểm yếu của nàng hiện tại, chính là tình cảm chị em mong manh như sợi chỉ của hai người họ.

" Nên cô mới gửi hồ sơ làm việc cho tôi xem xét lại nhưng mà rất tiếc, dù sao tôi thấy Thúy Ngân phù hợp với vị trí này hơn cô."

" Cô nói dối, tôi đã gửi gì cho cô chứ?"

Chưa kịp suy nghĩ, Lan Ngọc đã lấy trong túi áo ra điện thoại của mình, cô mở file lần trước bắt nàng gửi đưa Thúy Ngân xem, tay cứ lướt mãi nhìn nội dung bên trong thật khiến cô khó chịu chán ghét nhìn qua, Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ ngơ ra đó muốn giải thích liền mĩm cười đắc ý.

" Em thật sự rất thất vọng về chị!"

" Thật sự mà nói, cô nên chấp nhận sự thất bại của mình đi, thay vì đến đây mắng em gái của cô thì cô nên chúc mừng cho Thúy Ngân thì tốt hơn."

Không thể chấp nhận sự thật này, Thúy Ngân rưng rưng nước mắt khóc lấy chiếc nhẫn trên tay đưa lại cho nàng bỏ chạy, nàng như chết trân ở đó lo lắng vô cùng, hai bên hốc mắt đỏ ửng lên, lòng bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn nhìn người phụ nữ đang mĩm cười đắc ý với mình, Lâm Vỹ Dạ căm phẫn nhìn cô, cái nụ cười đó thật khiến nàng ghê tởm vô cùng.

" Cô đúng là tên ác ma!"

...

Đã bao lâu rồi tôi mới thấy họ ở cùng với nhau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro