Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Vô Tâm

" Đưa đây, điện thoại của tôi! Không ai dạy cô phép lịch sự hả?"

Lâm Vỹ Dạ sau một hồi cuối cùng cũng  thành công giật lại điện thoại, nàng tức giận vò tóc nhìn người phụ nữ bị điên kia, nhìn cô ta cười thật đáng ghét.

" Không có! Những việc em đã yêu cầu, chị chưa làm cái nào hết."

" Tôi viết xong rồi nhưng tôi chưa thể gửi được vì tôi không có email của cô."

" Tất cả hình, tất cả báo cáo của chị gửi qua số điện thoại cho em!"

" Xóa số rồi, nặng máy lắm!"

Lại muốn trốn tránh lại khiến cô thích thú hơn, Lan Ngọc mỉm cười đi tới chỗ nàng khiến Lâm Vỹ Dạ lo sợ nhìn thèo, bắt đầu thấy người nọ không dừng lại nàng mới chịu nghe theo thối thúc.

" Đọc... Đọc số điện thoại đi!"

" Không!"

" Nè! Làm cái gì vậy? Thả tôi ra!"

" Em là người của thời đại cũ!"

Đột ngột Lan Ngọc lấy cây bút trên bàn, song đưa tay còn lại tới nắm tay Lâm Vỹ Dạ mở ra vì nàng đang bấu chặt gấu váy mình, cô ghi số điện thoại lên trong lòng bàn tay nàng, kèm theo hình vẽ ở phía dưới, Lâm Vỹ Dạ nhìn hình vẽ trẻ con kia càu nhàu không vui.

" Như con nít!"

" Chị không biết đâu, khi em càng ở gần chị, em chẳng còn là em nữa."

Bị mấy lời ngon ngọt này làm cho lay động, tâm tình ngơ ngác im lặng mặt đỏ lên, nhìn cái thái độ ngơ ngác kia của nàng khiến Lan Ngọc chẳng hiểu sao với nó vô cùng dễ chịu, cô nắm bàn tay nhỏ  mân mê, ánh mắt dạt dào đầy sự cưng chiều, mà không nghĩ đến Anh Đức vừa từ cửa đi tới, nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi khó chịu.

" Đang làm gì đó?"

" Chúng tôi chỉ bàn công việc mà thôi!"

" Bàn chuyện công việc, bàn chuyện công việc mà lại nắm tay người yêu tôi?"

" Người yêu? À phải rồi! Vậy mời anh ngồi xuống đây thay thế chổ của tôi, nếu có thể thì chắc thay tạm thời thôi!"

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

Lan Ngọc dễ dàng hạ đo ván anh ta chỉ cần một câu nói, Anh Đức tức giận đi tới kéo cổ áo cô lên muốn động thủ, bây giờ dù cho nam hay nữ anh cũng đánh, Lâm Vỹ Dạ chui vào giữa cố ngăn lại nhưng không được, Lan Ngọc cười khuẩy quay về bộ mặt lạnh nhạt kia, chau mài ra lệnh.

" Buông ra!"

" Mau nói đi! Tối hôm qua cô đã dẫn Vỹ Dạ đi đâu?"

Đối với ngày hôm qua Lan Ngọc im lặng không trả lời vì chuyện đó chỉ có thể hai ta biết, người sắp không liên quan đến cô không muốn vướng bận, lần này cảm thấy anh quá đáng không có chủ đích muốn nhân nhượng, Lan Ngọc dùng tay bóp chặt cổ tay anh, Anh Đức giật tay buông ra nhanh thả cô xuống, Lâm Vỹ Dạ kéo anh tránh xa Lan Ngọc ra trấn an.

" Đức! Chúng ta về nhà trước đi được không?"

" Hai người chúng tôi đang nói về chuyện công việc và thay đổi phòng thí nghiệm."

" Gì chứ? Phòng thí nghiệm? Trước giờ SunStar luôn dùng phòng thí nghiệm của tôi để nghiên cứu sản phẩm mới."

" Phòng thí nghiệm của anh sẽ có vấn đề bởi vì anh không nghe theo lệnh của tôi, đừng quên, bây giờ tôi là chủ nhân của Sunstar!"

" Đừng có doạ tôi!"

" Đừng nghe cô ta nói, tất cả các sản phẩm em mới là người ra quyết định."

" Tôi có thể niêm phong phòng thí nghiệm chỉ trong nháy mắt, bây giờ ở Hàn Quốc mấy giờ rồi? Nếu tôi gọi điện hủy đơn đặt hàng thì anh liên lạc với ai đây? "

" Liên lạc với tôi! Cô nên nhớ, chúng ta đã kí hợp đồng với nhau, nếu cô hủy hợp đồng trước, sẽ phải đền bù."

" Tôi chấp nhận đền bù!"

Nói hết lời rồi vẫn bị chặn họng, Anh Đức cả kinh nhìn cô, song liền gạt bàn tay của Lâm Vỹ Dạ đang nắm tay mình ra, ngay lúc đó nàng đã biết bản thân đã  quá hiểu anh rồi, sau cùng kết quả Anh Đức chấp nhận rời khỏi phòng thay vì hủy hợp đồng, điều đó cũng đủ làm nàng nhận ra tình yêu của anh dành cho mình như thế nào.

" Gửi bảng báo cáo ở Hàn Quốc cho em, em thật muốn biết vì sao chị lại có thể yêu loại đàn ông vô tâm như vậy?"

Lan Ngọc nhìn nàng thất thần lần nữa trước mặt mình, trong lòng cũng có day dứt một chút, thể loại người yêu gì chỉ vì tiền mà để bạn gái mình cho người khác, anh ta thật khiến cô muốn chơi đùa một chút, Lan Ngọc đi tới sofa lấy áo khoác lên, đi qua kéo nàng xuống dưới sảnh mặc kệ người kia đang cố vùng vẫy thoát ra, đẩy nàng lên xe bảo người đưa về nhà.

...

Sáng hôm sau ở khu tầng nhà của cô Lan Ngọc ngồi uống cà phê đọc báo như thường lệ thì nghe tiếng mở cửa, cô vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Puka chạy tới ôm cổ mình bất ngờ.

" Sao em vào được đây?"

" Em có chìa khoá mà, làm sao mà không vào được chứ?"

" Lại lấy tên chị nữa chứ gì? Đừng làm người khác phải thấy khó xử chứ, lần sau nhớ gọi cho chị trước nha!"

Nhìn chùm chìa khoá lủng lẳng trên tay Puka, Lan Ngọc thản nhiên giật chìa khoá trên tay cô, Puka bị trách móc thế đâm ra chán nản qua ghế ngồi, cất chìa khoá phòng rồi xuống bếp pha cho em gái tách trà đem ra, Puka nhìn cô chống cằm biện minh.

" Nếu em không dùng cách này thì làm sao em được ở bên cạnh chị lâu được? Chị Ngọc! Em dọn tới ở chung với chị được không?"

" Không được!"

" Chán thật! À chị, có một chàng trai xin được hẹn hò cùng với em, em đi được không?"

" Đi Đi! ăn mặc xinh vào! Nếu đã như vậy rồi thì trong lòng em đã có câu trả lời."

" Nhưng mà chị không hỏi đó là ai sao?"

Lan Ngọc vừa định trả lời thì điện thoại trên bàn reo lên, cô cầm lên mở màn hình xem, trong tin nhắn được gửi qua, hình có ở trong đấy, Puka cũng để ý liền nhìn theo, Lan Ngọc nhìn hàng tin nhắn đang được gửi qua, tay lướt từng tấm hình xem,  vừa xem vừa cười vui vẻ trong vô thức, môi cong rõ hình lưỡi liềm, điều đó Puka chưa bao giờ thấy ở cô.

Cái nụ cười bẽn lẽn nhẹ nhàng đó đập vào trước mắt Puka thật khiến cô tò mò, Lan Ngọc không muốn đứa em gái này chỏ mũi vào chuyện của mình, cô lắc đầu đứng dậy ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Puka, Lan Ngọc đứng dựa vào tường lướt tin nhắn, cô nhấn vào màn hình hiện lên, mặt dần đen lại khó chịu.

Còn người nào đó làm theo lời cô xong đang rất thảnh thơi  Lâm Vỹ Dạ vui vẻ ở ngoài sân không khỏi vui tung tăng ngắm cảnh, bất chợt điện thoại đổ chuông giật mình bắt máy, dù sao nàng cũng biết lúc mình gửi qua thế nào bên đó cũng sẽ gọi lên đã cầm sẳn điện thoại trên tay.

" Alo, chào cô!"

" Vỹ Dạ! Sao chụ cứ thích biến chuyện nhẹ nhàng thành chuyện phức tạp vậy?"

" Cô vào trang wed không được sao? Chết rồi, tôi đã quên nhắn mật khẩu cho cô!"

"..."

" Mật khẩu dễ nhớ lắm, ba số sáu ấy, đó là số của sự xấu xa, rất hợp với cô đó."

Nói xong chẳng cần người bên kia để ý, nàng mĩm cười rồi cúp máy khiến người bên kia ngỡ ngàng, Lan Ngọc nhìn điện thoại bị cúp ngang  phì cười, song đẩy cửa đi vào lại phòng tới bàn làm việc, mở máy tính ra bấm dãy số nàng vừa đọc, tay nhấn vào thì hiện lên một bảng màu đen chữ trắng với dòng chữ.

Bị lừa rồi!

Lan Ngọc nhìn cái trò đùa con nít này chỉ biết cười, tay lăn chuột xuống nhăn mặt nhìn dòng đầu tiên, tay nhấn vào trang thì chẳng có gì trống trơn, lại lần nữa bị lừa là thật.

" Lâm Vỹ Dạ! Chị chơi tôi!"

...

" Chị Dạ! Hôm nay em sẽ trả thù Ninh Dương Lan Ngọc!"

Gin Tuấn Kiệt đứng trong một nhà hàng gần công ty, chính anh là người gọi hẹn Puka tới đây, anh gọi điện thoại nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, bây giờ nàng đang nhức đầu với anh vì không khuyên được, Puka vừa tới nghe hết cuộc trò chuyện lập tức bỏ trốn, anh biết thế nào cô cũng sẽ biết nên đã đề phòng đuổi theo chặn lại.

Puka bắt buộc phải chạy vào nhà vệ sinh lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin với dòng chữ SOS cùng với định vị nhà hàng cho người mình có thể dựa dẫm ngay lúc này, vừa hay người đó cũng đang cảm thấy khó chịu trong người, Lan Ngọc lướt điện thoại thấy dòng tin nhắn gửi đến liền cau mài, nhớ lại lúc nãy cô xin đi đâu đó nhưng mình  lại làm ngơ không quan tâm, trong người bất an từ nãy giờ.

Puka cầm điện thoại mở hé cửa nhìn ra bên ngoài chả thấy ai, lập tức phóng nhanh ra cửa thì đụng phải người không nên đụng, Gin Tuấn Kiệt kéo cô lại quán, anh lấy đồ trong túi xách của cô ra, vừa hay điện thoại của Lan Ngọc đang gọi tới, tay cầm lên bắt máy, Puka đưa tay cản lại giật lấy điện thoại, anh đưa tay bóp má cô, đưa vào tai nghe.

" Có chuyện gì vậy?"

" Chào!"

" Là cậu?"

Gin Tuấn Kiệt nói ngắn gọn rồi cúp máy, Lan Ngọc nhìn điện thoại vừa tắt lại bất an thêm nữa, cô bấm vào định vị rồi đi thẳng ra bên ngoài, lấy xe lái theo hướng mũi tên định vị trên điện thoại thì có cuộc gọi tới, Lan Ngọc trầm mặt bấm máy ngay, người bên kia không khỏi lo lắng hối hả.

" Ninh Dương Lan Ngọc! Cô có liên lạc được với em gái mình không?"

" Thì ra là do các người!"

" Tôi thừa nhận là do Kiệt gây chuyện, tôi đang tìm cách nói chuyện với nó để đi tìm em cô đây."

" Không cần biết, tôi sẽ là người giải quyết vấn đề này!"

" Cô biết nó đang ở đâu sao?"

" Biết!"

" Cô nói cho tôi biết đi! Tôi xin cô đó!"

" Được! Để chị đi theo mang xác em trai mình về!"

" Cô định làm gì?"

" Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, kể cả những chuyện các người không nghĩ tới."

Lần này nàng cảm nhận người bên kia đang nổi điên rồi, cảm nhận được sự tức giận của Lan Ngọc qua cái màn cúp máy kia, Lâm Vỹ Dạ bất thần nhìn định vị được gửi qua, nàng hối hả chạy nhanh ra gara lấy xe đi theo, nàng bấm số gọi cho ST, cũng may hôm nay anh không đi làm.

" Có chuyện gì vậy Vỹ Dạ?"

" Mau đến giúp tôi với, Gin dại dột bắt cóc Puka rồi."

" Tôi đến liền!"

Gin Tuấn Kiệt khoá cửa nhà hàng lại vì anh biết thế nào cô cũng sex loạn, vì thế Gin Tuấn Kiệt đã thuê hết chổ này ngày hôm nay, nhìn mọi động thái của anh hiện tại thật khiến cô sợ hãi, người nọ cứ lấn tới sát mình muốn tóm người, Puka há miệng cắn vào tay anh khiến Gin Tuấn Kiệt đau đớn thả ra, cô thừa kịp liền bỏ chạy.

" Anh định làm gì tôi?"

Đâu dễ dàng để Puka thoát khỏi, anh đi tới từ đằng sau ôm chặt cô, Puka đấm vào bụng Gìn Tuấn Kiệt từ phía sau, anh ôm bụng buông tay, cô cố gắng chạy thoát nhưng lại không thành, anh đẩy cô xuống ghế, Gin Tuấn Kiệt đứng đó thở hồng hộc, cô tức giận quát lên.

" Nếu anh làm gì tôi thì chị Ngọc sẽ giết chết anh đó!"

" Vậy trước khi chết, cho tôi xin được sống thoả đáng!"

...

Happy New Year🎉🎊

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, trộm vía mọi thứ thành công 🤗

Rồi giờ nhoi lên đầu năm, hết đợt thực tập toi lên lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro