#16: Thoả Thuận
Lan Ngọc quay lại khách sạn ngồi ở phòng khách nhân nhi tách trà như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ có người muốn nói chuyện rõ ràng với mình kệ mở cửa bước vào, tâm trạng đang không hề vui chút nào.
" Rốt cuộc em định làm gì? Em nói sẽ không liên quan tới Thúy Ngân nữa mà."
" Thì đó là trò chơi mới của tôi, cần sử dụng Thúy Ngân."
" Nhưng Thúy Ngân là người có trái tim chứ không phải là con cờ của em, em đang nắm tài khoản chủ lực và con át chủ bài rồi, sao lại không dùng?"
" Anh thì biết gì chứ?"
" Chỉ cần đưa át chủ bài ra thì ông ta sẽ tiêu tan, đưa ông ta vào tù, chuyện gì cũng có luật nhân quả hết không phải sao?"
" Không được! Ba tôi sống dở sống chết trong tù suốt bao nhiêu năm qua, bất cứ ai liên quan tới ông ta đều cũng phải đau khổ như vậy."
" Em sai rồi, em muốn mọi người biết mình đau khổ nhìn thế nào, nhưng người em đưa vào trò chơi không liên quan đến chuyện này, còn tôi thì sao? Tôi có phải chịu đựng sự dày vò của em hay không?"
" Ti! Anh là người bạn duy nhất của tôi đó!"
" Em xem tôi như một người bạn hay là một người để sai bảo, là bạn của nhau thì không nên lợi dụng nhau như vậy."
Mọi sự bức xúc ánh dồn nén đều tuôn ra khỏi miệng, ánh mắt chẳng nguôi được cơn giận nào mặc kệ bỏ đi, Lan Ngọc bị anh ngầm quay lưng như thế làm sao không đau được, chiếc tách trên tay mình chưa uống được bao nhiêu bị quăng thẳng xuống sàn vỡ vụn, đến mức mấy người bên ngoài canh nghe còn ớn lạnh người.
...
Sau phi vụ thành công vừa rồi, nàng làm sao lơ là được, tuy tâm tình vui vẻ vì chơi lại được đối thủ nhưng nàng biết sao Lan Ngọc lại dễ dàng bỏ qua được, Lâm Vỹ Dạ hẹn anh bàn chiến lược tiếp theo nhưng đến nhà hàng thì nó đóng cửa mất, hai người đành hẹn vào hôm khác bàn chuyện.
" Chờ tôi với!"
Lâm Vỹ Dạ không hề biết nơi mình đến ăn lại là địa bàn của ai đó, nàng sau khi gọi bảo Anh Đức đừng đến vì nàng đến sớm hơn ra về, nhìn thang máy vừa đóng lại liền nhanh chân chạy tới lên tiếng xin vào, người bên trong nghề thấy vừa bấm nút mở cửa ra, nàng cả kinh quay người đi, người bên trong lên tiếng.
" Chị ghét tôi lắm sao?"
Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Lan Ngọc sớm đã biết nàng có mặt ở đây vì tin tức của người theo dõi phái đi, sẳn tiện hôm nay gặp nhau ở đây có chút chuyện muốn bàn, cô trực sẵn trong thang máy chỉ chờ cô gái của mình tới, Lâm Vỹ Dạ mỗi lần nhìn thấy bản mặt người phụ nữ này nàng thật không ưa, thân là phụ nữ với nhau nhưng với cô nàng không muốn thích.
" Chỉ là không muốn hít thở chung bầu không khí với cô."
" Vậy sao?"
" Nè cô! Buông tôi ra!"
Vừa gặp mặt đã bị nàng nói mấy lời khó nghe như vậy cô càng thích, thâm tâm thật sự muốn tìm hiểu cô gái này, kì thực nếu không phải là con gái của kẻ thù thì ngay từ ban đầu, Lâm Vỹ Dạ mới là gu của cô, Lan Ngọc đột ngột nắm tay nàng kéo vào trong thang máy, đè nàng ra bên cạnh tường cản người kia quấy rối muốn thoát ra, tay bấm nút thật nhanh đi lên trên tầng cao nhất khách sạn.
" Buông tôi ra! Ninh Dương Lan Ngọc, cô muốn dẫn tôi đi đâu?"
" Tôi có chuyện muốn thoả thuận với chị, riêng tư!"
Miệng từng lời nhấn nhá thoát ra vào tai nàng khiến tâm tình càng bấn loạn hơn, nàng nhìn thang máy đang di chuyển đến tầng cao nhất, cửa vừa mở ra nàng cố muốn thoát nhưng vô vọng, Lan Ngọc sớm đã biết liền nắm cổ tay nàng lôi đi, vài người mặc áo đen bên ngoài phòng nhìn thấy họ liền mở cửa, tâm tình nàng bắt đầu lo sợ, cô kéo Lâm Vỹ Dạ vào phòng chưa kịp nói đã bị người kia giật tay ra, nàng trước sự choáng ngợp trong căn phòng của cô bị thu hút, ánh mắt mãi nhìn xung quanh.
" Chổ này..."
" Là phòng của tôi! Không phải bấy lâu nay chị điều tra chổ ở của tôi hay sao?"
" Tôi..."
" Chị nên tự hào vì là người đầu tiên được vinh dự mời tới đây!"
" Tôi không cần phải đến đây!"
" Nhưng tôi nói chuyện với chị ở đây! Chuyện cá nhân thì phải nói ở nơi riêng tư."
" Phải gọi là hang quỷ thì đúng hơn!"
" Người của tôi sẽ không để cho chị đi dễ dàng như vậy đâu!"
" Vậy thì để xem cảnh sát có đưa tôi ra khỏi đây được không?"
Lâm Vỹ Dạ lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại giơ lên đe doạ, nàng chưa kịp bấm số thì người kia nhanh tay giật lấy quăng xuống ghế sofa, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn cô cau mày xong lấn tới đưa tay giật lại nhưng lại bị Lan Ngọc bắt lấy cổ tay giữ chặt, tay kia ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần, hai tay đẩy Lan Ngọc ra chạy tới cửa tẩu thoát nhưng làm sao được, cô lại nhanh tay ôm hông quăng nàng vào sofa, hai tay chống lên thành ghế nhìn con thỏ nhỏ rụt rè trong lòng mình mĩm cười thích thú.
" Không ở lại ăn mừng Rockin gặp sự cố với tôi sao? "
" Thả tôi ra!"
" Trốn tôi sao? Sợ người yêu ghen hay là sợ tôi?"
" Tôi không sợ cô nhưng tôi muốn tránh xa cô càng xa càng tốt."
" Chị không thể nào ở xa tôi được đâu bởi vì chúng ta chưa thoả thuận xong."
Lan Ngọc vừa nói vừa đưa mắt hướng nhìn lên trên bàn, nàng vì thể liền nhìn theo hướng mắt cô, trên bàn có một chiếc hộp đựng chiếc nhẫn của Thúy Ngân và nó là thứ nàng đang muốn tìm, Lan Ngọc đứng dậy buông hai tay nàng ra, Lâm Vỹ Dạ nhạn chóng tìm sơ hở của người phụ nữ xấu xa này, nàng ngồi dậy lấy bỏ nó vào túi xách rồi quay người lại tới sofa lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát, nhìn người kia vẫn chưa có ý định từ bỏ cô liền bắt nàng lại ôm chặt vào người.
" Thúy Ngân đã về nhà rồi, tôi không còn gì để nói với cô."
" Em gái đã về nhà rồi nhưng chị gái biến mất khỏi nhà trong cùng một ngày, chắc chắn gia đình chị sẽ vui lắm đây, ngày nào cũng có chuyện để lo lắng cả."
" Đồ bệnh hoạn!"
Mấy lời ghê tởm này nàng khinh ra mắt, hay tay đẩy mặt cô ra, người kia thuận thế thả lỏng buông tay, nàng lợi dụng sơ hở lần nữa cố gắng chạy như vẫn bị Lan Ngọc bắt lại, dù có lớn tiếng kêu cứu cũng bị Lan Ngọc phớt lờ vì đắc ý ở phòng cách âm, cô quay người quậy phá này lại đối diện mình nhìn ngắm dung nhan đang hoảng loạn này, trong lòng càng thích thú hơn.
" Cứu tôi với, cứu tôi!"
" Phòng cách âm thiệt là hữu dụng, tôi sẽ ghi nhớ sau này để xây khách sạn của riêng tôi."
" Buông tôi ra! Buông ra!"
Ánh mắt cùng với nụ cười quái quỷ kia lại xuất hiện trên mặt cô, nàng rất sợ nụ cười này, nhìn rất đáng sợ, giống như sắp làm chuyện gì đó với mình, căn bản không thể không run rẩy, Lâm Vỹ Dạ lùi về phía sau bao nhiêu cô bắt đầu lấn tới bấy nhiêu, cả hai lùi đến hết liền ngã lại vào ghế sofa dài đằng sau, khoảng cách bây giờ của hai người rất gần, mũi chạm mũi, dù cố đẩy vai cô ra nhưng vẫn bị bắt giữ, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô lo sợ, trong lòng không khỏi bất an.
" Buông tôi ra!"
" Cầu xin tôi đi! Ác ma như tôi có thể sẽ bị chị thuyết phục đó."
" Nếu cô dám làm gì tôi thì tôi sẽ không tha cho cô, tôi sẽ trả thù cho tới khi có kẻ sống người chết!"
" Ôi, đáng sợ quá!"
Một chiếc deal thú vị thế này sao không dám thử, nhìn thấy cú nhếch mép cười khẩy kia, song nó đang từ từ đưa môi đến miệng của mình, nàng run rẩy rút người lại đề phòng, Lan Ngọc càng tiến tới gần hơn thì tâm tình nàng càng rối lên, hốc mắt đỏ ngầu tia máu vì sợ, nàng quay mặt tránh né.
" Tôi chịu thua! Cô muốn cái gì thì nói ra đi!"
" Nhưng bây giờ tôi không muốn nói chuyện này ngày hôm nay."
"..."
" Ở lại đây với tôi! Tôi buồn ngủ rồi!"
" Cô..."
Lan Ngọc buông tay nắm lấy tay kia nằm xuống đùi nàng, tay nắm chặt lấy hai tay Lâm Vỹ Dạ, nàng bị động ngồi dựa trên thành sofa, người không khỏi thở dài nhìn cô, bây giờ bị giữ chặt lấy tai, đầu vùi vào lòng ngực ai đó cọ cọ nhắm mắt, nàng thật sự muốn đánh người nhưng với tình thế này thì không thể thoát ra được, nàng đành ngồi ở đấy chờ đợi.
Hơn ba tiếng rồi nhưng vẫn không thoát được, nàng cũng vì quá mệt nên tựa đầu vào thành sofa, mắt lim dim vì buồn ngủ, tựa vào ghế ngủ gục từ lúc nào, Lan Ngọc bất chợt tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, song đầu ngước lên nhìn người con gái ngủ gục kia, bất giác cong môi lên cười, một nụ cười không đáng sợ, không khó chịu, chỉ đơn giản là một nụ cười vui vẻ vì gương mặt thật dỗi đáng yêu.
Ánh mắt chăm chú nhìn nàng, lúc ngủ nhìn trông thật dễ thương không như lúc tỉnh dậy, cô thích nàng cứ dễ thương như thế này hơn là làm bộ mặt cau có kia, từ từ dùng tay nhấc người ra khỏi nàng, Lan Ngọc đi vào phòng lấy chăn đắp lên cho nàng, ngồi bệch xuống đất chống cằm nhìn nàng, cảm giác lần đầu tiên nhận được, cô thích thú nghĩ về ngày mai.
...
Buổi sáng sớm yên tĩnh chỉ có tiếng gió thôi, Lâm Vỹ Dạ bị ánh sáng cửa sổ phòng rọi vào làm cho tỉnh giấc, trong lúc mơ màng nhìn xung quanh nơi lạ lẫm này, nàng giật mình ngồi dậy giơ chăn nhìn cả người song lại nhìn xung quanh, buổi tối đã lỡ ngủ quên mất ở đây, bây giờ đã là mấy giờ rồi?
Ánh mắt còn chưa tỉnh táo đi tới lấy điện thoại trên ghế sofa nhỏ đằng kia xem giờ thì chưa kịp cầm lên, đột ngột có người đã nhanh tay lấy trước, Lâm Vỹ Dạ vuốt tóc giật lại cau có nhìn người nọ mà dường như người này sau một đêm, nhìn thái độ rất kì lạ.
" Em đã cho người chuẩn bị xe đưa chị về nhà rồi!"
Lâm Vỹ Dạ nghe mấy lời này thật sởn gai óc, đột ngột bị xưng hô thân thiết thế này thật không thích nổi, nàng thừa cơ cô đang sơ hở, sẳn tiện ảnh người này không có thấy trên mạng xã hội, thế nàng sẽ là người đầu tiên có được, tay lấy điện thoại vừa nhìn vừa giơ lên trước mặt chụp vài tấm, Lan Ngọc bị bất ngờ nhìn nàng im lặng ngơ ra, nàng tắt máy châm chọc.
" Nghe nói cô không thích chụp hình, chắc chắn cô làm rất nhiều chuyện mờ ám, tôi sẽ đưa những tấm hình này cho cảnh sát."
" Muốn có hình của em không cần phải diện lí do này nọ, muốn chụp hình đôi không?"
" Nè cô!"
Lan Ngọc nhanh giựt lấy điện thoại ôm sát hông nàng kéo lại gần, cô giơ lên cao trước bấm vài tấm, nàng cố gắng kéo tay người nọ lấy điện thoại.
" Sao? Bây giờ cô không dám giấu nữa hả?"
" Người thích nhau không nên có bí mật gì với nhau đâu!"
" Tôi nói thích cô lúc nào?"
" Một ngày nào đó me tự tin em sẽ làm được!"
" Cô đúng là bị điên không có giới hạn mà!"
Lâm Vỹ Dạ giật lại điện thoại đi lại bàn lấy túi xách, Lan Ngọc nhìn đồng hồ cũng tốn cả đêm rồi, cô đi tới sau lưng nàng bàn chuyện.
" Chúng ta chưa thoả thuận xong việc mà!"
" Aisss! Muốn gì thì nói đi!"
" Để đổi lại sự tự do của ba chị!"
"..."
" Tôi muốn chị trở thành người phụ nữ của tôi!"
" Hả?"
...
Vì hiện tại mới đi thực tập đi làm nên ad off hết tới qua Tết ad lên lại nha, iu các mình :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro