#14: Nhắm Mắt
Nàng cả kinh nhìn cô bằng nửa con mắt, trong lòng không ngừng tức giận giơ túi xách đánh người, Lan Ngọc lại lần nữa nắm lấy tay nàng, tay kia giựt lấy túi xách quăng đi, hai tay nắm lấy hai tay nàng giữ chặt ép vào cửa kính, tình huống này bắt đầu cảm thấy quá gần, nàng có chút sợ sệt.
" Cô đừng đụng đến em gái tôi, cho tôi biết Thúy Ngân đang ở đâu, tôi sẽ đưa nó về nhà, Thúy Ngân đang ở đâu?"
" Chị chấp nhận làm mọi thứ vì em gái của mình có phải không?"
" Chấp nhận! Tôi sẽ không để cho Thúy Ngân ở gần cô dù chỉ là một phút, nói đi, con bé đâu?"
" Vậy thì nhắm mắt lại đi!"
Cái gì?
" Không quá năm giây đâu! Không đủ? Thế tôi xin chị mười giây!"
" Cô định làm gì?"
" Lớn hết cả rồi, chị không nên hỏi như vậy chứ! Nhắm mắt lại đi, giúp cho chị đó."
Nàng sao cam tâm làm theo cô, chỉ chằm chằm khò chịu không nhúc nhích, Lan Ngọc nhìn người cứng đầu này thích thú không buông ra, tay đè chặt nàng hơn thối thúc.
" Lâm Vỹ Dạ! Nhắm mắt lại đi!"
Người đối diện vẫn không nhúc nhích, dù cho Lan Ngọc mĩm cười lấy lòng nhưng chẳng được, tay vẫn không buông bỏ, Lâm Vỹ Dạ vẫn giữ nguyên biểu cảm đó khiến người nọ thật háo hức.
" Vậy là chị không lo cho em gái của mình!"
" Tôi không chấp nhận hạ mình với loại người..."
" Hèn hạ! Khốn nạn! Cứ chửi tôi đi, chửi đi trước khi chị không còn chửi được nữa."
" Cô!"
Lan Ngọc bạo dạng đưa mặt tới gần, đôi môi mỏng chuẩn bị chạm vào má nàng khiến người nọ run rẫy, nàng nhăn mặt quay đi tránh cho cảm xúc bị dao động, nàng né tránh đẩy đầu cô ra, Lan Ngọc thuận tay buông bỏ lùi ra sau, vừa đúng lúc Gin Tuấn Kiệt và Puka đứng sau cửa kính nhìn thấy, cứ nghĩ cô đang làm gì chị gái mình, lập tức chạy vào đánh người nhưng may là nàng giữ lại kịp.
" Ninh Dương Lan Ngọc, cô dám ức hiếp chị Dạ hả?"
" Gin! Bình tĩnh đi!"
" Chúng tôi chỉ đang thương lượng một vài chuyện thôi, đừng làm lớn chuyện lên được không cậu Gin?"
" Cô cần công ty đến mức dùng bản thân để đánh đổi sao?"
Puka thấy màn này nhìn Lâm Vỹ Dạ lên tiếng móc mẻ, Gin Tuấn Kiệt nghe được nói đỡ lại.
" Còn cô thì sao? Đi theo chị gái bao nhiêu lần rồi mới hiểu rõ được như vậy?"
" Đừng nói nữa Gin!"
Lâm Vỹ Dạ không đôi co nữa, nàng nắm tay anh đi ra ngoài, Gin Tuấn Kiệt đành ấm ức đi theo, nhìn hai người bọn họ đi khuất đột nhiên cô nở nụ cười khiến Puka trong lòng không khỏi thắc mắc, ngoài kia Gin Tuấn Kiệt giật tay nàng ra muốn hỏi chuyện.
" Tại sao chị biết chị Ngân ở chỗ cô ta?"
" Vì cô ta có chiếc nhẫn của Ngân!"
" Nếu như vậy thì chị ấy vẫn còn qua lại với cô ta, tại sao chị ấy lại như vậy?"
" Vì Thúy Ngân không biết Ninh Dương Lan Ngọc lấy công ty của chúng ta, chị phải tìm mọi cách đưa em ấy về nhà cho bằng được, còn em, đừng kiếm chuyện với cô ta nữa!"
" Chị Dạ để em làm nhân viên giao hàng, chịu chấp nhận thua như vậy sao?"
" Gin, em thử nhìn ở góc độ khác đi, kho hàng đó là nơi tập trung toàn bộ dữ liệu của Rockin, em phải lấy tất cả thông tin về cho chị, chị nghĩ sẽ có cách chúng ta chơi lại bọn họ."
" Dạ chị nhưng mà lúc nãy... Xảy ra chuyện gì vậy?"
" Em đừng nhắc tới nó nữa, xem như lần này chị sai nhưng đừng để đến lượt chị ra tay."
" Em sẽ không để cô ta thắng, cô ta làm gì chị, em sẽ trả lại gấp đôi!"
Nhìn đứa em trai hiếu thắng ngày nào vẫn vậy nàng chỉ biết cười trừ kéo tay anh về lại công ty, bên ngoài hành lang đã không còn tiếng người, chỉ còn mỗi trong phòng làm việc của cô, Puka đứng đó nhìn cô cau mày trách móc, Lan Ngọc thừa biết em gái mình sẽ lại trách mình nên chả thèm nhìn.
" Chị Ngọc, nếu như Pu không vào kịp thì chắc chắn xảy ra chuyện còn hơn như vậy nữa có phải không?"
" Chị cũng muốn biết là xảy ra chuyện gì, để chờ lần sau xem sao?"
" Còn có lần sau nữa hả? Chị với Lâm Vỹ Dạ còn phải trao đổi gì với nhau nữa chứ? Chúng ta đã có SunStar rồi mà, hay là chị có ý gì với cô ấy?"
" Đó không phải là chuyện của em!"
" Chị hủy đám cưới với cô em để qua lại với cô chị thì như vậy thật đáng sợ."
" Nhưng mà cô chị đáng chinh phục hơn, còn cô em đó cần phải giữ lại trong một phần của kế hoạch."
" Tại sao chị phải xen vào chuyện của gia đình đó chứ, em cứ nghĩ chúng ta lấy SunStar là xong rồi, chị còn định làm cái gì nữa?"
" Em cứ chờ đi rồi sẽ biết!"
" Chị à! Để em giúp đỡ một tay, em sẽ giúp chị có được mọi thứ, lần trước nếu em không giúp chị nghĩ ra cách thì chị không vào được đám cưới đâu."
" Nhưng mà lần này, em không giúp được đâu, chỉ có mình chị mới biết, phải giải quyết Lâm Vĩnh An như thế nào thôi."
" Tại sao chị lại ghét ông Lâm tới như vậy hả?"
Về điều đó cô không nói với cả cũng không có muốn Puka dây vào chuyện này, mặc kệ cô đang nhìn mình mong chờ một câu trả lời, Lan Ngọc lướt qua rời đi, để lại một ề câu hỏi trong đầu Puka chưa có lời giải đáp.
...
Sunstar nhộn nhịp tiếng người, Lâm Vỹ Dạ đứng trước cửa kính phòng mình cố thư giãn một chút, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở Rockin cùng với Lan Ngọc, trong lòng lại nặng nề công việc hơn, chẳng để ý đến đằng sau có người đang đi tới ôm lấy mình, Lâm Vỹ Dạ giật mình quay người đẩy người đàn ông kia ra, anh ngơ ngác nhìn cô, song sau khi phục hồi lại trạng thái, nàng tròn mắt bất ngờ.
" Đức?"
" Em làm gì mà giật mình vậy Dạ?"
" Em chỉ đang suy nghĩ về chuyện công việc thôi nhưng anh không phải đang ở Hàn Quốc sao?"
" Anh về để tạo bất ngờ cho em nhưng mà anh lại bất ngờ hơn, xém chút nữa người của mình cho mình đi gặp ông bà rồi."
Cho đến hiện tại có thể nói, Anh Đức là bạn trai của nàng, lúc còn ở Hàn Quốc hai người gặp nhau và quen nhau, vốn ngày đám cưới của em vợ anh về cùng nàng nhưng anh còn bận việc ở Hàn Quốc nên đành ở lại, hôm nay anh định bất ngờ bay về gặp nàng, nhìn thấy anh trước mặt, lòng nàng như bớt đi vài phần áp lực, thoải mái hơn rất nhiều.
" Anh nói quá à, anh về là tốt rồi!"
" Anh nhớ em!"
Anh đi tới ôm lấy nàng rồi xoa đầu, hai tay người đối diện ôm mình muốn trút hết mọi buồn phiền trên người, cảm thấy cô gái của mình mệt mỏi thế kia, anh chỉ có thể an ủi thôi.
" Em ổn hết không?"
" Ổn mà!"
" Anh muốn được nghe câu em đồng ý chuyện lễ cưới của chúng ta."
" Nhưng không phải là bây giờ, được chứ?"
" Được! Anh đồng ý!"
" Em cũng nhớ anh lắm!"
Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau, đã được một tuần không gặp rồi, nàng cũng nhớ anh lắm chứ, Anh Đức nhìn đồng hồ cũng đến trưa rồi, anh mở lời rồi dẫn nàng đến một nhà hàng ăn cơm, Lâm Vỹ Dạ kể chuyện cho anh nghe, cô vừa ăn vừa kể, người nọ suy nghĩ hồi lâu rồi khuyên nhủ.
" Anh nghĩ là em nên bán hết cổ phần cho anh ta đi rồi sau đó mở công ty khác!"
" Em đã nói với ba rồi nhưng ba không chấp nhận, ba chỉ muốn lấy lại công ty của ba thôi!"
" SunStar của em không được mấy năm nữa đâu? Ba em đã không theo kịp thời đại rồi, công ty tồn tại được đến ngày hôm nay là vì chất lượng mà thôi, nếu em không có sản phẩm mới trong phòng thí nghiệm ở Hàn Quốc của anh thì công ty em đã phá sản từ lâu rồi."
" Anh đừng quên là em cũng có phần phát triển sản phẩm mới với anh cho Sunstar giữ chất lượng sản phẩm của công ty."
"..."
" Mà em bắt đầu chán Hàn Quốc rồi, em muốn thay đổi phòng thí nghiệm ở chổ khác xem sao?"
" Không được, em vẫn không thấy chúng ta hợp nhau như thế nào sao? Chúng ta hiểu nhau mọi thứ, anh sẽ không chấp nhận nếu anh thay đổi mọi chuyện."
" Em đang nói chuyện công việc, tại sao quay lại chuyện này?"
" Anh muốn kết hôn!"
" Đừng nói chuyện đám cưới lúc này được không? Bây giờ em đã gặp quá nhiều chuyện lắm rồi!"
Anh Đức biết cô lúc này rất mệt nhưng anh nôn lấy lắm rồi, có rất nhiều người đã dòm ngó đến nàng, anh không muốn mất nàng trong chớp mắt được, nếu cô chưa muốn thì anh vẫn sẽ đợi, Anh Đức chuyển chủ đề khác.
" Nếu như bên đó chơi trò bẩn thỉu thì em cũng phải chơi lại như vậy!"
" Em đang cố gắng tìm đủ mọi cách!"
" Nếu chơi kiểu sòng phẳng như em thì không thể nào đụng tới bọn họ được đâu? Em cần phải đấu, đấu một cách triệt để kia kìa."
" Nhưng mà em..."
" Chỉ cần em làm cho trang wed bị sập thì công ty đó sẽ dễ dàng bị tiêu diệt."
"..."
" Anh quen rất nhiều người giỏi chuyện này, em có quan tâm không?"
Lâm Vỹ Dạ chống cằm nhìn anh suy nghĩ, từ trước đến giờ phương châm của nàng là cạnh tranh lành mạnh, chưa từng nghĩ sẽ dùng biện pháp này, nghĩ đến mấy trò Lan Ngọc làm nàng lại muốn đấu nhưng lương tâm không cho phép, bây giờ nàng phải làm sao đây?
...
Nhà ST, Thúy Ngân ngồi trong sân sau nhà anh ngắm đàn cá bơi lội trong hồ, đột nhiên nghe tiếng bước chân của ai đó, mặt nước rung rinh khiến cá chạy mất làm cô thật khó chịu, Thúy Ngân quay lại nhìn người đang tiến về phía mình, cô nhăn mặt khó chịu.
" Chị tới đây từ lúc nào vậy?"
" Bởi vì em muốn gặp tôi nên tôi đến vì tôi cũng muốn gặp em mà!"
" Tôi chưa bao giờ đoán được ý của chị hết! Tôi không biết con người thật của chị thế nào? Chị luôn luôn bí ẩn giống như ác ma vậy!"
" Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi nhưng trong tim tôi, tôi luôn có ý tốt với em."
" Có ý tốt? Vậy thì tại sao lại bỏ rơi tôi trong lễ cưới chứ?"
" Ngân à! Em muốn nghe sự thật đúng không?"
Giọng điệu trầm ấm đó trót lọt vào tai khiến cô bất lực im lặng nghe câu trả lời, Lan Ngọc bình tĩnh ung dung ngồi xuống cạnh cô nói.
" Vì em chưa sẳn sàng nên tôi..."
" Tôi có nên tin cô không? Cô đã cướp SunStar, làm trái tim của tôi bị thương, tìm mọi cách để hãm hại gia đình tôi, bao nhiêu đó cô nghĩ tôi còn tin tưởng được cô không?"
" Nếu như tôi ra tay trước thì... Gia đình em phải làm sao đây?"
Nói xong Lan Ngọc lấy trong túi ra một chiếc USB đưa của cô, Thúy Ngân nhìn nó khó hiểu hỏi chuyện.
" Tài khoản bí mật?"
" Nói đúng hơn là tài khoản thứ hai, tài khoản không báo cáo với chi cục thuế, nếu tôi muốn làm hại công ty em thì tôi đã thông báo cho thanh tra thuế lâu rồi."
" Tôi có thể tin được không đây?"
" Tôi sẽ không nói dối với người mà tôi quan tâm, em còn nhớ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Em muốn biết là tôi sẽ nói cái gì có đúng không? Người con gái này, người mà ai cũng xem là công chúa nhỏ, sống trong cung điện đầy nhung lụa nhưng quá yếu đuối để đối diện với thực tế."
" Tôi không giống như cô nói!"
" Cuộc đời này thật sự phũ phàng lắm, nếu như em không đủ mạnh mẽ để đối diện thì cứ việc trốn đi."
" Tôi... Tôi sẽ không trốn nữa!"
" Đôi khi việc chạy trốn không chứng tỏ là mình thua cuộc mà là lùi lại quan sát mọi thứ, chiến đấu với vấn đề mà mình gặp phải."
"..."
" Bây giờ chị gái em đi tìm em khắp nơi, em phải trở về gặp chị gái mình như một chiến binh hay là một người thua cuộc? Em cứ chọn đi!"
Mục đích hôm nay đến đây chỉ để khuyên nhủ cô trở về, có bao nhiêu lời muốn nói Lan Ngọc đã nói hết, cô đưa tay vuốt tóc Thúy Ngân dịu dàng an ủi khiến người nọ đỏ mặt còn tình cảm, Lan Ngọc đứng dậy đi lướt qua cô ra cổng, ở đằng xa ST thấy màn này chỉ cau mài nhìn người đang đi ra, cô đứng đó nắm chặt lấy thứ Lan Ngọc đưa cho mình, không ngừng suy nghĩ quay người về phòng.
...
Mai off chạy deadline :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro