Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Thân Thiết

Một lúc sau, Lâm Vỹ Dạ đến quán bar tìm người, lần trước nàng nhìn thấy Thúy Ngân ở đây nên sẽ đến tìm với hy vọng có thể gặp được cô, Lan Ngọc cầm chiếc nhẫn đứng ở cửa quán bar, vừa nhìn thấy nàng đi tới, miệng nở nụ cười nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, bỏ vào túi áo đi tới.

Nàng để mắt xung quanh tìm, định quay người vào tìm thì chạm mặt Lan Ngọc đang đi ra, nàng chán ghét quay lại đi thì thì bị tóm giật lại, cô ôm nàng vào người, mặt gần đến nổi mũi chạm mủi, trong lòng hốt hoảng cố đẩy Lan Ngọc ra, ánh mắt khinh bỉ phủi người như dịch bệnh.

" Chị đừng làm như tôi là bệnh dịch chứ."

" Cô còn tệ hơn cả bệnh dịch nữa!"

" Nhưng cũng lạ, tất cả mọi người ai cũng muốn gần gũi tôi, đặc biệt là người trong gia đình của chị, cứ như tôi là người được chọn vậy."

" Chúng ta thân đến mức gọi là chị em sao? Nói cho cô biết, tôi ghét nhất ai giả vờ thân thiết với tôi, đặc biệt là cô! Đừng mơ tưởng."

" Gọi như thế cho thân thiết, dù sao tôi cũng là chủ của chị, cùng ở một công ty, sao xưng hô xa cách được, tôi thích như thế hơn."

Nghe đến Lâm Vỹ Dạ thật muốn buồn nôn, ánh mắt nàng vừa định nhìn cô mắng mỏ thì phía sau lưng, có cô gái từ cầu thang đi xuống, Khả Như đến đây chơi nhìn thấy nàng chỉ mĩm cười hất tóc khiêu khích, nàng nhìn cô ta thật muốn đánh người.

" Khả Như không phải là người của gia đình tôi! Thúy Ngân sẽ là người cuối cùng của gia đình tôi bị cô lừa gạt! Nếu như có thể, tôi sẽ chuyển gia đình tôi đến nước khác sinh sống, tôi ghê tởm cô lắm rồi, hiểu chưa?"

" Ba chị sẽ không đồng ý đâu nếu ông ta chưa lấy lại được SunStar, người tham lam sẽ không biết đủ là gì đâu!"

" Nè cô!"

" Ôi trời ơi, hai người đang nói cái gì em không hiểu gì hết! Chúng ta đi thôi chị!"

Mặc cho Khả Như đi tới ôm lấy tay mình ỏng ẹo muốn cô thoát khỏi nàng nhưng người Lan Ngọc muốn thoát khỏi là cô ta, cô đưa mắt ra hiệu cho người của mình dẫn Khả Như đi, Lâm Vỹ Dạ không rảnh rỗi đôi co với thể loại này, nàng mặc kệ đẩy người đi vào quán, nàng đi từng phòng trên tầng khách gõ cửa nhưng lại chẳng có ai, Lan Ngọc nhìn nàng cố gắng trong vô vọng như thế, tâm tình thích thú đi theo chọc tức.

" Trên đường đời khi vấp ngã, không ai có thể ở bên cạnh đỡ chị đâu, người ta chỉ dẫm lên thôi!"

" Im đi!"

" Tôi nói sự thật, người tử tế trên đời này không có đâu!"

" Không ai đáng khinh tởm và đáng sợ hơn cô đâu!"

" Tôi đáng sợ, khốn nạn nhưng tôi không hề che giấu chị không như những thằng khốn nạn khác, tôi nghĩ như vậy đáng sợ hơn! Như vậy cũng không đúng, em gái chị vừa gặp chuyện tối qua."

" Em tôi xảy ra chuyện gì?"

" Thúy Ngân say không biết gì, quậy phá quán bar, xuýt nữa bị hai tên kia xâm hại nhưng may mà người của tôi cứu kịp, Thúy Ngân sẽ không quay lại đây nữa đâu cho nên chị đừng phí thời gian ở đây tìm cô ấy nữa."

" Không đúng! Cô chỉ cố làm cho tôi sợ thôi, cô định hại chúng tôi bao lâu nữa đây? Cô cũng có em gái mà, cô nên hiểu cảm giác làm anh chị chứ! Nếu như cô còn nhân tính thì hãy dừng lại đi."

Trong lòng nàng lúc này sợ hãi vô cùng, Lâm Vỹ Dạ kéo cổ áo cô không ngừng chất vấn, tay cứ lắc mạnh nhưng cô vẫn để yên đó ung dung lạnh lùng hơn trước, Lâm Vỹ Dạ lo lắng sắp khóc, hai hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

" Tôi không tin, cô thậm chỉ còn không biết Thúy Ngân ở đâu?"

Cô chỉ đang chờ đợi câu này, song Lan Ngọc cười lấy chiếc nhẫn đưa lên trước mặt, ánh mắt va vào chiếc nhẫn quen thuộc ấy, nàng càng hoảng.

" Bây giờ thì chị tin chưa?"

"..."

" Tôi biết hiện giờ Thúy Ngân đang ở đâu?"

...

" Con gặp Thúy Ngân?"

Sau khi bị đưa ra khỏi quán bar, Khả Như muốn vào lại cũng chẳng được nên chỉ đành bắt xe về nhà, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo, cô ta vui vẻ chạy tới kể với bà chuyện ngày hôm nay.

" Đúng rồi mẹ, con nghĩ là bây giờ mình mà đi nói cho dượng biết chắc mình sẽ được thưởng lớn đó mẹ!"

" Đồ đần này!"

Nghe con mình nói xong, bà Lâm đưa tay chỉ vào trán cô ta mắng, mài chau lại khó chịu lên kế hoạch giáo huấn con mình một chút.

" Bây giờ con nói với mọi người làm cái gì? Con muốn mọi người đi tìm nó về rồi chúng ta trở nên vô dụng với họ hả? Cứ để nó đi luôn đi, ông ta sẽ bệnh nặng thêm, mẹ có thể dễ dàng trộm đồ trong phòng ông ta bán lấy tiền sài, đầu óc của con không lúc nào thông minh được hết."

" Mẹ!"

Bà Lâm chọc vào trán cô ta chất vấn, bà biết nếu như bây giờ tìm được Thúy Ngân về, chắc chắn hai mẹ con có nguy cơ bị Lâm Vỹ Dạ đuổi ra khỏi nhà, trước khi chuyện đó xảy ra, bà phải tìm cách có lộ phí trước khi bị đuổi đi, đột nhiên vài giây sau người hầu ôm một bó hoa đi vào đưa cho cô ta, Khả Như cầm bó hoa nhìn xung quanh, bên cạnh có một tờ giấy, cô ta lấy ra đọc.

Cảm ơn vì ngày hôm qua đã cho tôi một đêm tuyệt vời, Ninh Dương Lan Ngọc.

"..."

" Hihi! Mẹ! Chị Ngọc tặng hoa cho con nè!"

Bà Lâm nhìn bó hoa của cô, ở trên còn có một chiếc nhẫn, bà vui vẻ cầm lên xem, vừa hay Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt đang xuống đây, bà kiêu ngạo cầm lấy chiếc nhẫn lên khoe khoang.

" Ôi nhìn chiếc nhẫn này chắc là mắc tiền lắm đó con à, chắc chắn bán ra cũng khoảng 100 triệu lận đó!"

" Cũng tốt thôi, mau kiếm chồng mới rời dọn đồ ra khỏi nhà chúng tôi đi!"

Nghe mấy lời khoe mẻ đó Gin Tuấn Kiệt chướng tai khó chịu một tiếng lớn giọng, Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì nhìn họ, bà Lâm nhìn anh chau mài im lặng, mấy lời khó nghe này bà thám không nổi.

" Quá đáng rồi đó Gin!"

" Biết làm sao được! Loại người thấp kém quá mà!"

Dứt câu quay người kéo tay nàng ra khỏi nhà, hai người kia ấm ức tức giận bóp bó hoa xém tí nhàu nát, Khả Như cầm lấy chiếc nhẫn cứ ngắm nghía mãi.

" Nhưng mà mẹ à, chiếc nhẫn này tới gần 100 triệu lận, vậy chúng ta đem đi bán không phải là có tiền rồi sao?"

" Không biết! Mẹ nói vậy chỉ để chọc tức Lâm Vỹ Dạ thôi, con nhìn xem, cô ta chịu không nổi nên khó chịu bỏ đi kìa, nhưng mà con với cô ta đã ngủ chung rồi sao?"

" Làm gì có! Con chỉ nói chuyện một chút thôi!"

" Nếu vậy thì lần sau, rủ cô ta lên luôn đi."

" Mẹ! Như vậy thì chẳng khác nào là con bán thân."

" Đáng giá mà!"

Bà Lâm là người mê tiền, bà sẽ không từ thủ đoạn để kiếm được tiền, ngay cả dụ dỗ con gái của mình, tất nhiên nam hay nữ, chỉ cần có tiền cho bà, mọi chuyện bà đều đồng ý, nhìn bó hoa sắp héo này liền cầm đem đi bỏ, mặc kệ Khả Như đứng đó hậm hực ngồi xuống bàn cứ nhìn chiếc nhẫn mãi, không thèm quan tâm đến bà nữa.

...

" Nè! Tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi đó!"

" Dạ! Phiền anh chờ thêm một chút nữa ạ!"

" Cứ để tôi tiếp anh ấy cho, cô đi chuẩn bị giấy tờ đi."

Gin Tuấn Kiệt đến Rockin nói chuyện với cô nhưng anh ngồi đây đợi từ nãy giờ vẫn không có ai, cô nhân viên đem cho anh một ly nước trong khi chờ đợi, bản tính nóng nảy nên càu nhàu hỏi chuyện, đột nhiên đằng sau truyền tới âm thanh một người phụ nữ, anh quay đầu đứng dậy đi tới, cứ ngỡ là Lan Ngọc nhưng sao lại là người này.

" Sao nói chị gái cô gọi tôi đến?"

" Tôi chính là người gọi anh tới, bây giờ chị Ngọc yêu cầu tôi điều chỉnh lại ban điều hành của công ty và tôi cảm thấy là anh phù hợp để làm tổng giám đốc mới thay thế cho tổng giám đốc cũ đã bị đuổi việc."

" Cô có quyền gì?"

" Trí nhớ của anh có vấn đề phải không? Bây giờ chúng tôi là chủ của SunStar, chúng tôi đuổi ai cũng được cho dù là anh giám đốc cũ hay anh giám đốc mới."

" Cô..."

" Tôi cho anh thời gian suy nghĩ, anh không cần phải nhận vị trí này, không cần phải làm việc, cuối năm nhận lấy cổ phần của anh thôi, vô cùng rảnh rỗi, như vậy không phải tốt hơn sao?"

" Tôi không bao giờ vứt bỏ công ty của ba mình."

" Vậy có nghĩa là anh chấp nhận thử việc để nhận vị trí tổng giám đốc mới."

Cô lớn tiếng gọi người đến đưa hợp đồng, nhân viên dưới trướng cô đưa bảng hợp đồng tới, Puka cầm lấy đưa cho anh hảo hảo.

" Kí vào hợp đồng thử việc đi!"

Gin Tuấn Kiệt cầm lên mở ra xem, song ngước lên nhìn cô khó chịu, anh kí vào tờ giấy trên bàn hợp đồng kia đưa lại cho Puka, làm xong hết thủ tục nhanh chức cô liền dẫn anh đi xuống kho hàng.

" Đây chính là khu vực của anh!"

" Bóc vác và chuyển đồ? Là công việc của tổng giám đốc sao?"

" Người đứng lên quản lý người khác, họ phải trải qua quá trình làm việc từ chính cho đến phụ."

"..."

" Nè! Chủ của quản lí khách sạn cũng phải từng dọn dẹp phòng, kể cả dọn vệ sinh, ngay cả tôi đây cũng phải thử việc trong nhà máy, chẳng lẽ anh chưa làm sao?"

" Tôi cũng từng thực tập ở công ty!"

" Ngồi trước máy tính rồi có thư ký phục vụ cà phê, đó không phải là thử việc đâu, họ gọi đó là công tử bột ăn chơi hết ngày này qua ngày khác đó thưa anh."

Bị người phụ nữ này châm chọc mình, anh như bị trúng tim đen tức giận trừng mắt cô, nhân viên trong kho hàng theo lời Puka đưa qua một bộ đồ cho anh, Gin Tuấn Kiệt cầm lên nhìn sơ quá, đường đường là người cao chức rộng ở công ty mà bây giờ phải đi làm thuê, anh bực tức quăng quần áo xuống đất bỏ đi, Puka nhìn anh phì cười, tự nhiên cô phát hiện ra thú vui mới là cọc giận anh.

Dưới tầng hàng nóng nực ấy thì trái ngược trên tầng cao nhất, Lan Ngọc ngồi trước cửa sổ thư giãn uống trà, bỗng đằng sau có người đi lướt qua, bóng họ dội vào cửa kính khiến cô nhìn thấy liền phì cười.

" Tôi không biết phải vượt qua bao nhiêu cánh cửa nữa thì mới có thể gặp cô!"

Lâm Vỹ Dạ mệt nhọc trèo lên tận đây, nàng chẳng đặt lịch hẹn trước nên từ nãy giờ đã bị biết bao nhiêu người cản lại, nếu không vì chuyện công ty thì còn lâu nàng mới vác mặt đến tìn Lan Ngọc, cô đặt tách trà xuống đứng dậy đi tới đối diện nàng, ánh mắt có chút si tình nói chuyện.

" Tôi biết là chị phải tìm gặp tôi cho bằng được, nhưng tôi muốn chị gặp được tôi!"

" Nè! Thúy Ngân ở với cô thật sao?"

" Phải... nhưng mà cũng không phải!"

" Ý cô là sao?"

" Nhà mà Thúy Ngân đang ở là nhà của tôi nhưng mà tôi không ở đó, chỉ là thi thoảng đến thăm thôi, khi nào tôi muốn tới thì tôi tới."

" Cô xem Thúy Ngân là gì chứ? Con bé không nhu nhược đến nổi chấp nhận như vậy!"

" Vợ nhỏ, bồ nhí! Tôi chưa có người yêu mà, như vậy thì có gì sai?"

Khốn nạn!

...

Lại flop :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro