#12: Ba!
Sáng ngày hôm sau ở trại giam, Lan Ngọc nhìn qua tấm màn kính, mặt bớt lạnh đi vài phần khi thấy người đàn ông được cai ngục dẫn ra buồng điện thoại, ông ấy ngồi xuống ghế cầm điện thoại lên đặt vào tai, cô cũng đưa tay lấy đưa lên, ánh mắt ông ấy rưng rưng nhìn cô.
" Ngọc!"
"Công việc của ba ở đây có ổn không? Hay là con đưa ba về với con nha, ba muốn gì thì cứ việc nói với con."
" Đừng lo cho ba, hay lo chuyện con đang làm kìa."
"..."
" Dừng lại đi!"
" Ba nói như vậy nhiều lần rồi nhưng con chịu nghe sao?"
" Dừng lại đi! Ba chịu hình phạt theo pháp luật, như vậy là đúng rồi, ba đã làm cho nhiều gia đình phải bị hại theo!"
" Nhưng mà Lâm Vĩnh An không chịu hình phạt, còn ba thì... Bị nhốt ở đây bao nhiêu năm, phải chịu tội thay cho người mà ba không có làm, ba quên rồi sao?"
Ngồi bên kia cửa kính trong lòng đầy sự trách móc bản thân, ông không ngừng nhớ lại khoảng thời gian khiến con gái mình trở nên như vậy, trong lòng luôn trách khứ bản thân vì mình mà khiến Lan Ngọc chỉ toàn sống trong thù hận như thế này, khoảng thời gian trước kia, ông Ninh và ông Lâm là bạn thân với nhau, cùng thành lập chung một công ty, cả hai người buôn bán giá cả đặt chất lượng lên hàng đầu.
Từ khi công ty nổi tiếng, việc làm ăn ổn định, ông cứ ngỡ sau này hai người vẫn sẽ như vậy, cùng nhau điều hành công ty đến già, thế mà một ngày kia ông phát hiện ra, người bạn thân nhất cũng là cổ đông lớn của công ty đã lên kế hoạch khác, ông Lâm bán hàng giả cho nhà đầu tư khiến họ kiện công ty của hai người, ông đổ lỗi lên hết cho ông Ninh khiến ông phải ngồi tù lãnh hậu quả bao nhiêu năm nay.
Cũng kể từ đó bi kịch của gia đình cô xảy ra, nhà và tất cả tài sản bị nhà nước thu hết để trả lại cho nạn nhân, ngay từ lúc đó mẹ Lan Ngọc vì sốc mà chết ngay sau phiên toà xét xử, trong một ngày cô mất mẹ lại không ở bên cạnh cha, xung quanh lại chẳng quen ai ngoài ST và Nhã Phương, đối với cô ngày hôm đó không khác gì là nổi oan mất mát nhất trong cuộc đời.
" Không ai thoát khỏi nhân quả đâu con à! Ba tin là Vĩnh An..."
" Đang nằm trên giường bệnh ba à, không giống với ba, ba bị mất đi tự do ở đây."
"..."
" Con sẽ bắt con ông ta phải chịu đau đớn chung với ba!"
" Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà, mức án của ba đang giảm dần con à, chỉ còn một năm nữa thôi là ba được ra ngoài rồi."
" Nếu ba muốn quên thì ba quên hết đi, con không làm được! Suốt 20 năm qua, con chỉ chờ đợi ngày này thôi!"
" Là do con không quên được hận thù, ba đã cảnh cáo con nhiều lần là đừng phạm tội nhưng con không nghe lời, cuối cùng thì con cũng sẽ mất hết mọi thứ mà thôi."
Mỗi lần đến đây thăm ba mình, Lan Ngọc luôn bị ông giáo huấn thế này, cô nắm chặt lấy ống nghe, hai mắt trợn lên hung hăng trông rất đáng sợ, nhìn lấy người đàn ông ung dung trước mặt vẫn điềm đạm khuyên nhủ mình, cố gặng từng chữ lôi kéo mình trở về nhưng làm sao được, mối hận này đã lún sâu lắm rồi.
" Ba nói vậy vì ba không đủ can đảm nhưng con thì khác, bất cứ ai đụng đến con thì tất cả bọn họ đều phải trả giá đắt."
" Như vậy thì... Con không cần tới đây tìm ba nữa!"
Ông nhìn cô không chút lưu luyến đặt ống nghe xuống ngắt máy, ông chống tay đứng dậy quay người vào trong, bỏ mặc Lan Ngọc ngồi bên ngoài không ngừng nắm chặt ống nghe, hận không thể đập đồ tại chỗ nhưng đây là nơi của nhà nước, cô không làm loạn chỉ cắn răng rời đi với ánh mắt rưng rưng.
Ngược lại với người phụ nữ nhàn rỗi kia bạn của cô đang ở công ty nhìn chồng hồ sơ anh trợ lý đưa, anh cầm đọc một dòng sơ qua giải pháp thay đổi bảng hợp động này nhưng vô dụng, bản thân không thể nào mệt mỏi hơn.
" Chúng ta không thể thay đổi tình hình hiện tại sao?"
" Vậy anh muốn thay đổi gì nữa đây vì theo như tôi thấy, bản hợp đồng này là có lợi nhất cho Rockin rồi mà."
" Vậy anh ra ngoài đi! Cảm ơn anh!"
" Tôi xin phép!"
Anh trợ lý của bước ra ngoài thì có một người khác đi vào đóng cửa lại, vì ST đã quay ghế hướng ra cửa sổ nên không thấy, anh ngả người thở dài chớp mắt thì nghe có tiếng gõ bàn, cứ ngỡ người kia tò mò không biết đi nên quay ghế lại quát lớn thì đột nhiên miệng cứng đờ.
" Tôi đã bảo là không có..."
" Không có gì?"
" Cô Lâm!"
" Tại sao anh lại muốn giúp Sunstar?"
Lâm Vỹ Dạ đứng đối diện chau mài nhìn anh, ST luống cuống đứng dậy mời nàng ngồi xuống đối diện, Lâm Vỹ Dạ không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện, ST nghe thấy chỉ ung dung né tránh.
" Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này của cô!"
" Vậy tại sao anh..."
" Tôi không phải là người tốt gì hết nhưng tôi không bao giờ muốn lấy công ty của ai như vậy."
" Tôi không tin là người tốt giống như anh lại làm bạn với Ninh Dương Lan Ngọc từ nhỏ, anh mắc nợ gia đình cô ta cái gì mà phải bảo vệ cô ta như vậy?"
"..."
" Sau khi gia đình cô ta phá sản thì cô ta đã biến mất, khi quay lại anh và cô ta chiếm lấy SunStar."
" Chuyện này..."
" Tôi thật sự muốn biết gia đình tôi đã làm gì gia đình cô ta, sao Ninh Dương Lan Ngọc lại phá hoại gia đình tôi hết lần này đến lần khác, đặc biệt là đối với cô gái yếu ớt như Thúy Ngân?"
" Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này của cô nhưng tôi sẽ cho cô biết một sự thật, Thúy Ngân! Cô ấy đang..."
" Sắp chết đến nơi!"
ST bồn chồn nói với nàng, dù sao nàng cũng sẽ biết Thúy Ngân ở nhà mình, bây giờ trước mắt phải đưa cô về nhà trước, vì thế anh định khai sự thật về chỗ ở của Thúy Ngân thì chả biết đến từ lúc nào, Lan Ngọc ở cửa phòng nhảy vào cắt ngang, ánh mắt của hai người nhìn qua cửa phòng, cô đứng đó mặt đầy sát khí nở nụ cười.
" Ninh Dương Lan Ngọc!"
" Gọi tên cho thân mật một chút!"
" Nhưng đối với tôi, tên của cô thật kinh tởm!"
" Nhưng đối với tôi, tôi thích chị như vậy đó!"
Lan Ngọc trừng mắt nở nụ cười nhìn nàng khiến chính chủ đối diện nghe xong sởn gai óc, trong lòng đang không ngừng chạy dòng chữ chị qua đầu mình, cô đưa tay ra hiệu cho ST ra ngoài, anh trầm mặt nhìn Lan Ngọc lắc đầu vì sợ người này lại làm chuyện gì xấu, song ánh mắt bén lẹn kia lườm về phía mình khiến anh có chút rén người, song cũng chỉ đành đi ra đứng ngay sau cửa kính chờ đợi.
" Chúng ta thân đến mức gọi như thế sao? Gớm."
" Nhưng tôi thích, dù sao cũng lớn hơn, với cả bây giờ cũng chung công ty, tôi phải nói chuyện dịu dàng với nhân viên của mình chứ."
" Đừng nói nhảm nữa! Tại sao cô lại biết tôi ở đây?"
" Tôi có nhiều tai mắt hơn chị nghĩ đó, nếu tôi muốn gặp chị thì nhất định sẽ gặp được, không như chị! Muốn gặp Thúy Ngân nhưng lại không được, chị chỉ cần xin lỗi tôi thôi, nói đi!"
" Tôi thừa nhận là tôi đã thua trò đầu tiên nhưng trò kế tiếp, tôi sẽ thắng cô cho mà xem."
" Thắng bằng cách soi mói đời tư của tôi hay sao?"
" Cô đã xoá thông tin trên mạng, cô đúng là không đơn giản, cô thật đáng sợ! Đểu cáng!"
" Chị đang sợ sao?"
" Không!"
" Tốt lắm! Vì tôi không muốn chị sợ tôi, tôi muốn chị yêu tôi hơn như Thúy Ngân đã yêu tôi."
"..."
" Yêu và sẳn sàng chết vì tôi."
Đồ khốn!
Nghe mấy lời kinh tởm này, dù nàng không kỳ thị chuyện phụ nữ yêu nhau nhưng ai cũng được, không phải người phụ nữ này, Lâm Vỹ Dạ đưa tay đánh người nhưng Lan Ngọc bắt được, tay cô nắm hai bên vai kéo vào sát gần mình, Lan Ngọc nở nụ cười giả tạo trên gương mặt.
" Hôm nay tôi theo chị tới đây để kêu chị đừng lãng phí thời gian nữa! Nếu tôi không cho phép, chị sẽ không bao giờ được gặp Thúy Ngân cho đến hết đời này."
" Dù cô có mạnh tới đâu, không ai quan tâm thì cũng vô ích mà thôi."
Lại mạnh dạng thách thức mình, Lan Ngọc thích thú thả lỏng tay, Lâm Vỹ Dạ thừa cơ đẩy ra lườm cô nửa con mắt rồi bỏ đi, Lan Ngọc đứng đó nhìn nàng vẫn nở nụ cười ấy, ST lo lắng nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ vừa đi ngang với tâm trạng không vui, trong người không khỏi lo lắng đi vào nhưng người nọ lại bỏ đi không nói lời nào, hai người họ thật khiến anh đau đầu.
...
Sau màn đấu khẩu vừa rồi, anh chẳng có tâm trạng làm việc, cũng may công việc cũng chẳng còn, anh lái xe quay về nhà, vừa đến cổng thì thấy Thúy Ngân xách túi định đi đâu đó, anh biết cô đi đâu, ngoài tìm người phụ nữ đó thì còn đi đâu được, anh lái xe chắn đường cô, mở cửa bước xuống xe hỏi chuyện.
" Lại đi tìm Lan Ngọc à?"
*Im lặng*
" Cô đừng cố gắng làm gì, tôi sẽ gọi kêu cô ấy tới đây gặp cô nhưng tôi không hứa là cô ấy sẽ tới."
Thúy Ngân ngu ngốc vẫn tin Lan Ngọc sẽ đến nên nghe mất lời này khó chịu bỏ đi, ST không khuyên nhủ được cô liền tức giận.
" Cô làm ơn đừng tìm cách gây sự chú ý với Ngọc nữa, tôi xin cô đó!"
" Phải! Bây giờ tôi muốn gặp chị Ngọc tới phát điên lên rồi đây, nếu tôi không gặp được thì sẽ tiếp tục cho tới khi gặp được thì thôi, phụ nữ đi uống rượu thì có gì sai đâu chứ?"
Nói một lèo rồi đi khỏi đó, mặt mài tức đỏ lên bỏ đi, Nhã Phương trong nhà nhìn thấy màn này ôm gấu bông chạy tới lay tay anh thối thúc.
" Anh Ti! Anh mau đi theo chị ấy đi!"
" Không, lần này thì anh sẽ không đi theo đâu?"
" Anh à! Chị Ngân đang cần tới anh, anh còn nhớ lần trước nếu anh đến không kịp thì làm sao? "
Lần trước Thúy Ngân uống say đã quậy phá không ít, nếu anh không đến kịp thì có khi cô phá luôn quán bar rồi, ST nghe lời năn nỉ kia mềm lòng, đành bất lực đi theo, đi theo đến trước cửa đã nhìn thấy Lan Ngọc đi về phía mình.
" Bây giờ tôi đã hiểu, Thúy Ngân rất quan trọng với anh!"
ST ngó lơ cô đi tới chỗ Thúy Ngân đứng ở trên cầu thang nhìn hai người rồi rời khỏi quán, thật ra lần trước cô làm rơi chiếc nhẫn nên đến đây tìm chiếc nhẫn chị gái tặng, lúc đến đây là trước ST rất lâu nhanh tìm thì Khả Như đang uống ở đấy bắt gặp nên Thúy Ngân bỏ về, vô tình xuống dưới chạm mặt hai người.
Một lúc sau đó Khả Như để ý chỗ cô tìm, may sao nhặt được chiếc nhẫn đó, biết là của Thúy Ngân nhưng cô ta lại giấu vào túi không đưa, ngược lại Khả Như cầm chiếc nhẫn đi tìm Lan Ngọc đưa cho cô, song đưa vài điều kiện hẹn gặp để trao đổi, đó là lí do vì sao ba người gặp được nhau.
...
Trộm vía rất flop =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro