#11: Trái Tim
Sau nụ cười châm biếm kèm ánh mắt đáng sợ ấy, con hổ dũng cảm trong người nàng như hoá thành mèo, Lâm Vỹ Dạ buông đôi giày rơi xuống sàn, cố giật tay lại tức giận.
" Tôi sẽ không để cô đụng đến gia đình của tôi đâu."
" Bây giờ cô cũng thấy rồi đó, cả cô cũng đâu làm gì được tôi đâu!"
" Hôm nay là ngày của cô nhưng rồi sẽ có ngày của tôi!"
Lâm Vỹ Dạ lườm anh rồi quay người bỏ đi, nàng vẫn đi ra khỏi đây với hàng ngàn lời bàn tán xung quanh, tất nhiên đôi giày màu nude cô tặng nàng đã bỏ lại dưới chân Lan Ngọc, căn phòng làm việc dần yên tĩnh lạ thường, cả ST và Puka lúc đó chỉ biết im lặng nghe cuộc trò chuyện, cho đến khi nàng rời đi vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại.
" ST! Chăm sóc tốt cho Thúy Ngân, giao cho anh đó!"
" Ngọc! Rốt cuộc em muốn gì?"
" Tôi hả? Tự nhiên tôi thấy mình thích cô chị gái hơn, cũng hợp gu."
Lại là cái giọng diễu cợt ấy, cho tới khi Lan Ngọc rời đi, ST vẫn không thể thấm ngẩm nổi giọng điệu ngông cuồng này, Puka nghe được mấy lời này của chị gái mình, song quay sang nhìn anh hỏi chuyện, ST bây giờ mới nhớ đến câu cuối cùng cô nói, anh bắt đầu lo cho Lâm Vỹ Dạ vì một khi Lan Ngọc đã nhắm đến ai, kết cục cũng sẽ giống Thúy Ngân, bị bỏ rơi bị tổn thương đến tận cùng.
...
Vừa rời khỏi công ty không lâu, Lan Ngọc chưa kịp lái đi thì nhận được một cuộc gọi, nhìn màn hình với dòng số quên mắt, cô mĩm cười bắt máy, chưa kịp nghe bên kia nói thì nghe nhạc sập sình thôi cũng biết, Thúy Ngân đang ngồi trong quán bar gọi điện cho mình.
" Alo?"
" Chị Ngọc! Tới đây gặp tôi đi!"
" Tôi không rảnh!"
" Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng cần nói với chị! Tới chổ cũ đi!"
" Nếu như em muốn biết sự thật thì tôi chưa sẳn sàng để nói cho em biết đâu."
" Thật sự tôi không cần quan tâm lí do tại sao chị lại bỏ tôi mà chuyện chúng ta cần làm rõ đó chính là..."
" Em về đi!"
" Nếu không gặp được chị thì tôi sẽ không về."
Thúy Ngân không để người bên kia có cơ hội phản bác, cô tắt máy ngồi đó đợi Lan Ngọc mặc kệ người nọ quyết định thế nào, dẫu biết thế nào người con gái đó cũng sẽ cứng đầu không nghe lời, Lan Ngọc bấm qua dãy số điện thoại bàn gọi cho ST đến đón Thúy Ngân về bằng mọi cách, còn mình mặc kệ việc đã giao, cô lái xe đến bệnh viện tìm người.
Đến trước Lan Ngọc nửa tiếng, Lâm Vỹ Dạ vừa lên thăm ba mình xong mệt mỏi uể oải trong người, lết cái thân xuống dưới sảnh mua ly cà phê ngồi uống giải khuây, tâm trạng đang không hề vui một tí nào, cứ nhớ đến cái mặt người phụ nữ khốn nạn kia là nàng muốn đánh mất thôi, mà thường nhắc gì thì có đó, ông trời mách bảo người đến đang tới chỗ nàng.
Đột nhiên thấy mặt bàn rung rinh, nàng trợn mắt nhìn người phụ nữ vừa kéo ghế ngồi đối diện mình, nhìn Lan Ngọc quên chuyện vừa rồi mĩm cười làm nàng cau mày khó chịu, ly cà phê giấy đang uống còn ở trên tay bóp chặt muốn hất vào mặt người kia, Lan Ngọc nhạy bén nhìn động thái của nàng cười khẩy thách thức.
" Với cự li này thì sẽ làm được thôi!"
Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói xong lập tức hành động nhưng không thành, bàn tay nhanh nhạy của cô giữ ly cà phê lẫn tay nàng không di chuyển được, nàng muốn rụt tay lại nhưng không được, một phát giật mạnh xoa rồi mặt lạnh nhìn cô, nhìn cái thái độ cọc cằn ấy chỉ vờ thở dài, miệng cong lên cười lấy bên cạnh một miếng khăn giấy quấn quanh ly cà phê đưa cho nàng.
" Làm như vầy thì mới không bị nóng!"
Lâm Vỹ Dạ bị mấy hành động ân cần này làm cho khó tin, ánh mắt chỉ nhìn cô không rời nhưng mặt hậm hực chán ghét, cô tự độc thoại.
" Tôi đây đã làm rất nhiều nghề, nếu như cô biết được, cô sẽ rất ngạc nhiên đó."
" Tất cả công việc cô làm chắc là đều cướp lấy, tôi không quan tâm chuyện của cô, tôi chỉ muốn biết một chuyện. Tại sao...?"
" Tại sao là Thúy Ngân không phải là cô, đúng không?"
"..."
" Nếu như tôi gặp cô trước thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng mà không sao hết, chúng ta có thể bắt đầu lại mà."
Thần kinh!
" Trên đời này, có rất nhiều người bị điên và hoang tưởng về bản thân, cô là một trong những số đó, cô chắc chắn là kẻ điên nhất rồi!"
"..."
" Để tôi nói cho cô biết, cho dù cô làm hại người khác đến mức thê thảm để thoả mãn sự điên cuồng của mình thì cô sẽ không bao giờ lấp đầy những chỗ còn thiếu trong cuộc đời của mình được, tâm hồn của cô sẽ trống rỗng và khô héo mà tới chết!"
Lan Ngọc nghe nàng nói mấy lời này liền nhớ tới lời của một người từng nói với mình.
Đừng lãng phí cuộc đời mình, đừng vì mất hạnh phúc mà trả thù.
Nhớ đến người đó, Lan Ngọc lại cảm thấy bản thân đang bị người này chia phối cảm xúc, trong lòng cũng có chút buồn mặt hơi cúi nhẹ, song không nói lời nào đứng dậy bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ như nhìn thấy được điểm yếu của cô, nàng xách túi đắc ý đi theo châm chọc.
" Cô cũng biết đau sao?"
" Chỉ là những lời vô nghĩa!"
" Tôi biết cô đang đau nhưng là do câu nào, mất mát sao?"
Vì câu nói ấy mà Lan Ngọc đang đi thì dừng lại khiến người phía sau xém tí nữa tông vào người cô, Lâm Vỹ Dạ nhìn động thái của cô ủ rủ thế kia, ai đó khoái chí mĩm cười tiếp tục xác muối, điều đó chỉ khiến người nọ cảm thấy bực tức thêm.
" Hưm! Chắc là vậy rồi! "
Lan Ngọc quay người lại nhìn nàng, đôi mắt lạnh như băng xuất hiện liếc qua đáng sợ, Lâm Vỹ Dạ chẳng thèm để ý liền tiếp tục chọc tức người kia mà đâu hề biết, người phụ nữ này bắt đầu nổi trận rồi.
" Cô từng mất mát vì làm điều tốt nên cô mới làm chuyện xấu rồi nghĩ đó là điều tốt đúng không?"
" Hưm!"
" Buông ra!"
Chỉ đổi lại bằng một ân thanh nhỏ nhẹ, song nàng bị Lan Ngọc đang tức giận kéo tới chỗ thang máy, lôi nàng vào trong áp sát vào tường, tay người nọ bấm nút đóng cửa rồi bấm lên tầng 14, Lâm Vỹ Dạ đẩy tay cô ra hoảng loạn nhìn lên bảng tầng thấy số 14, nàng khó chịu.
" Cô định làm gì?"
" Cô nói tin tốt này cho ba cô chưa?"
" Buông tôi ra! Ninh Dương Lan Ngọc! Buông ra!"
Lâm Vỹ Dạ định chạy tới bấm lại số nhưng bị Lan Ngọc ôm quay người qua chắn lưng che bảng số lại, nhìn cô câu giờ để thang máy lên tới tầng 14, đến lúc đó nàng đã biết không thể làm gì được nữa, lên tới tầng cô buông Lâm Vỹ Dạ ra, miệng cong lên cười hào hứng đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ xách túi chạy theo ngăn cản, vừa tới trước cửa phòng chưa kịp mở cửa thì nàng chặn cô lại.
" Đừng mà! Dừng lại!"
" Sao cô chưa nói chuyện này cho ba cô biết?"
" Tôi..."
" Không dám hả? Chắc chắn là như vậy rồi! Cô không dám thì tôi sẽ giúp cô!"
" Đừng mà!"
Thứ nàng sợ đã đến rồi, dù có ngăn cản nhưng vẫn vô dụng, Lan Ngọc để tẩy lên chốt cửa, chỉ cần vặn là sẽ mở ra, Lâm Vỹ Dạ không muốn điều này chút nào, nàng kéo tay cô lại, cắn răng hạ cái tôi cầu xin.
" Để tôi tự nói! Tôi xin cô, ba tôi vẫn còn đang rất nguy kịch, cho tôi thêm chút thời gian, cô muốn tôi làm gì cũng được."
" Đồng ý!"
Nghe cô trả lời như thế trong lòng nàng vui biết dường nào, tay buông thả tay cô ra, Lan Ngọc hào hứng vì con mồi đã dính bẫy, bắt đầu đưa ra lời đề nghị.
" Tôi muốn chi tiết sản phẩm mới của cô!"
" Ngày mai tôi sẽ gửi cho cô!"
" Chi tiết về cuộc đời của cô nữa!"
Lâm Vỹ Dạ trợn mắt nhìn cô, trong đầu đang không ngừng thắc mắc, Lan Ngọc muốn biết cuộc đời nàng làm gì?
" Tôi muốn biết suốt sáu tháng ở Hàn Quốc, cô đã làm gì?"
" Được!"
" Không chỉ về công việc, về cả đời tư, tôi muốn biết mấy giờ cô thức dậy, đi đâu, đi với ai và làm gì, tôi không tin cô trải qua 180 ngày ở đó mà chỉ kiểm duyệt sản phẩm thôi!"
" Nè cô..."
" Gửi ngay cho tôi mỗi ngày!"
" Nè cô Ninh...!"
" Tôi muốn biết cô có từng mất mát hay hạnh phúc như cô đã buộc tội tôi hay không?"
Dứt câu chỉ để lại nụ cười quay người rời đi, Lâm Vỹ Dạ thẩn thờ nhìn bóng lưng cô, cứ ngỡ bản thân thành người của Lan Ngọc vậy, cô bắt nàng mỗi ngày phải báo cáo như tội phạm, Lâm Vỹ Dạ cắn môi khó chịu dù không muốn làm nhưng chả thể làm được gì, chỉ biết thuận theo lời Lan Ngọc.
...
" Họ bàn chuyện thừa kế rồi sao?"
Khả Như và bà Lâm đang cãi nhau ở bên ngoài thì thấy Lan Ngọc đang đi tới, hai người im lặng không nói nữa, từ nãy đến giờ cô đứng nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, nghe nói vừa nãy ông Lâm đã lập di chúc bàn chuyện thừa kế.
" Ôi tôi chỉ biết là ông ấy đã làm xong di chúc từ lâu lắm rồi, thật tội nghiệp! Không cần phải đoán cũng biết là ai được chia tài sản nhiều nhất rồi."
Tuy Khả Như và Bà Lâm là người nhà của Lâm Vỹ Dạ nhưng cả hai không ưa gì họ, ba chị em họ cũng không ưa gì bà cho nên trong cuộc chiến này, bà chả theo phe ai cả nhưng bà sẽ là người châm dầu vào lửa giúp ai đó phá hoại mối quan hệ của ba chị em nàng và Lan Ngọc cũng biết điều đó nên cũng lợi dụng họ.
" Người được nhận nhiều không phải là công chúa nhỏ Thúy Ngân đâu, mặc dù chị ấy là người rất dễ mến nhưng người mà dượng yêu quý và tự hào nhất chính là chị Vỹ Dạ, mà hơn nữa dượng còn nhiều lần nói chị Vỹ Dạ chính là phiên bản nữ của dượng đó chị à."
" Chính vì vậy mà tới bây giờ cô ta vẫn còn đóng vai phụ nữ đảm đang, kiêu ngạo, khi ra quyết định cô ta rất kiên quyết và thường phớt lờ những người khác, tôi không có nói bậy đâu nha, này là chính tay tôi nghe được đó, nghe nói nếu có ai làm hại tới Vỹ Dạ thì làm hại tới trái tim của ông ta vậy!"
Hai mẹ con thuận đà kể cho Lan Ngọc nghe, bà ta sớm đã muốn đẩy ba đứa con riêng kia ra khỏi nhà chiếm lấy tài sản, vì thế cái đuôi ôm chân bây giờ chính là Lan Ngọc, hai mẹ con họ sẽ tìm mọi cách hưởng hết tài sản nhà này, sau khi kể cho Lan Ngọc thì hai người về nhà thay ca, nhìn chiếc xe dần đi xa dưới sảnh nhưng cô vẫn đứng đó, nhìn xuống hàng người qua lại, ánh mắt cong lên cùng với nụ cười mất nhân tính.
Tim của ông ta sao?
Đúng là mình chọn không sai người mà!
...
Flop dữ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro