Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Lễ Cưới

Buổi tối ngay giữa lòng thành phố xa hoa, một buổi tiệc cưới được tổ chức lộng lẫy trên tầng gần mốc cao nhất, tất cả mọi việc được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi buổi lễ bắt đầu thôi.

Cô dâu đang ngồi chờ trong phòng trang điểm còn bên ngoài có người đón tiếp khách giúp gia đình, khách mời trong buổi lễ bàn tán rôm rả chờ đợi, ai cũng đều lộng lẫy ngồi vào bàn tiệc, họ ngồi chung bàn đang không ngừng thắc mắc hỏi nhau.

Chú rễ đâu mất rồi?

Gọi là chú rễ cũng không đúng vì đám cưới này khác so với những đám cưới truyền thống, chú rể của cô dâu lần này là phụ nữ, không phải là đàn ông.

...

Trên phòng trang điểm khác, người đang được mọi người tìm kiếm đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm một bông hoa hồng trắng mân mê cánh hoa, cô đặt nó xuống bàn cởi bộ vest ngoài ra đặt lên thành ghế, hai tay đút vào túi quần đi về phía cửa.

Đi ra ngoài nhấn nút vào thang máy bấm xuống tầng trệt trong khi lễ cưới ở tầng 15, cô nhìn ra cửa thang máy, thang máy đang đi là loại ngoài trời có thể nhìn ra ngoài thành phố, vẫn tư thế ấy nhìn cảnh đêm thành phố, cô nhếch mép cười nhìn lên bầu trời hả hê.

Hôm nay Lâm Gia sẽ phải hoảng loạn!

Trong phòng tiệc, hai người chủ trì buổi lễ đang tìm cách mở đầu buổi lễ để câu giờ, phía đằng xa có người đàn ông đang bước vào trong, mắt không nhìn xung quanh tất cả mọi người như đang lo lắng tìm ai đó, sau đó có một người trong bộ phận buổi lễ đến nói với anh ấy.

" Thưa anh, ngài chủ tịch đã đợi lâu lắm rồi nhưng phía bên kia vẫn chưa tới!"

Nghe anh ta nói xong, thật lòng ST nhức cả đầu đưa tay xoa trán mình, anh bất an nhìn xung quanh dò xét lần nữa rồi quay đi vào phòng cô dâu, anh thật không hiểu được, sắp đến giờ rồi mà lại biết đi đâu mất.

Trong phòng trang điểm, tất cả mọi người đang đứng đấy đợi chú rễ, ông bà Lâm cũng ở đấy, còn hai người nữa, một người là con riêng của bà Lâm, bà ta là vợ sau của ông Lâm, người còn lại chính là cô dâu của buổi tiệc cưới, ST nhức cả đầu đi vào phòng thấy có tất cả mọi người ở đây, anh thở dài.

" Không tìm thấy thưa ông Lâm!"

" Trong phòng cũng không thấy luôn ba!"

Phía bên kia bước ra, Gin Tuấn Kiệt đi tới nói với mọi người, anh nhìn qua ST càu nhàu.

" Chắc cô ấy đang có việc gì quan trọng ở đâu đó."

" Có chuyện gì quan trọng hơn là đám cưới của mình chứ? Đến ngay cả bạn thân của nhà bên mà còn không biết bạn của mình biến đi đâu."

Anh quay người qua cọc cằn với ST, xong quay lại điềm tĩnh nói với ông Lâm.

" Ba, con nghĩ hủy buổi tiệc thì tốt hơn, đừng để cho mất mặt thêm nữa."

" Không được! Chị ấy phải tới, dù sao chị ấy cũng phải tới."

ST và Gin Tuấn Kiệt nhìn cô dâu đang ngồi một góc bên cạnh ông, dần đằng xa có tiếng gót giày khiến mọi người chú ý, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đi tới phía anh, cô ấy là Puka.

" Puka! Chị gái em có nghe máy chưa?"

" Vẫn chưa! Anh bình tĩnh đi mà, buổi tiệc chỉ là chậm hơn một chút thôi!"

" Ôi cái gì chậm hơn một chút hả? Nãy giờ cũng đã là ba tiếng đồng hồ rồi đó!"

Khả Như kêu ngạo chỏ mũi xen vào, vốn bà Lâm và Khả Như không ưa gì gia đình nhà ông Lâm nhưng hai người này vì mê tiền nên ông Lâm đã mắc bẫy lúc nào không hay, ông Lâm cũng là típ người mê tiền, tuy có hơi phóng thoáng một chút nhưng đụng đến tiền, ông ta như gặp tiên.

" Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu vậy?"

Ayaaaaa...

Ở một góc trong quán bar nhỏ ở dưới tầng hai, người vừa chạy trốn khỏi đám cưới đang ngồi nhâm nhi ly rượu, cô ngồi canh đồng hồ rồi bỏ ra ngoài, mắt bỗng hướng xuống dưới sảnh có chiếc xe đang dừng lại, cô ấy hướng mắt nhìn xuống người đang loay hoay chạy vào trong nhà hàng, miệng cô ấy nhếch lên cười.

Thân hình nhỏ nhắn cô vừa nhắm đến đang chạy vào buổi lễ, hình như cô ấy đi đến trễ của buổi lễ nên đang nhanh chóng vào trong, cô dâu đứng trước giữa lễ cưới của mình bật khóc, trong ngày trọng đại nhất cuộc đời cô lại bị người yêu của mình bỏ lại ngay trong đám cưới chạy trốn đi nơi khác.

" Chị Ngân! Chị đừng khóc mà."

Gin Tuấn Kiệt ủ rủ nhìn chị ba mình khóc chạy lại ôm lấy an ủi, tất cả mọi người đều đã đi về hết chỉ còn lại gia đình ông Lâm, ST và Puka, tất cả mọi người chỉ biết đứng đó nhìn cô, Thúy Ngân mong chờ ngày này từ rất lâu rồi cho đến ngày hôm nay, nhưng lại bị chồng sắp cưới bỏ trốn.

...

Trước cửa thang máy, cô gái nhỏ nhắn kia vừa chạy đi tới, đằng xa kia dưới tầng nào đó, cô cũng đi theo hướng ngược lại, cô gái hớt hả kia lấy điện thoại trong túi ra gọi điện.

" Alo Gin! Chị đến rồi, vừa xuống máy bay là chị đến liền, ở tầng 15 đúng không? Chị lên liền."

" Khoan đã chị..."

Gin Tuấn Kiệt chưa kịp nói hết thì cô ấy đã gác máy, ông Lâm nghe thấy liền hỏi chuyện.

" Ai gọi vậy Gin? Là con khốn đó hả? Dám bỏ con gái ta ở đây rồi gọi điện về à? Mau đưa máy cho ba."

" Tắt máy rồi ạ nhưng mà không phải cô ta đâu ạ, ba đừng lo lắng chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, chị ấy sẽ đến ngay."

" Ai?"

" Chị hai về rồi ba, chị ấy về tới rồi."

Lâm Vỹ Dạ về rồi?

Lâm Vỹ Dạ, cô gái vừa ở bên Hàn Quốc bỏ hết công việc chạy nhanh về nước dự đám cưới của em gái mình, nàng là chị cả nhà ba chị em, Thúy Ngân là chị thứ và Gin Tuấn Kiệt là út, tất cả ba người họ đều là con của người vợ đầu của ông Lâm.

Mọi người trong phòng bắt đầu lo lắng, chỉ có mỗi Khả Như là thích thú vì cô ta muốn gia đình ba chị em họ không ưa nhau rồi tranh giành tài sản, Lâm Vỹ Dạ vì quá nôn nóng nên đã nhanh chân đến chổ thang máy nhưng chậm mất nên đành phải đợi, bên cạnh có một người phụ nữ nhấn nút mở cửa thang máy ra, cô nhìn nàng đang chờ thang máy liền ngỏ lời.

" Xin mời!"

" Cảm ơn cô!"

Nhìn vẻ mặt hiếu khách của cô ấy, nàng không thể không từ chối, Lâm Vỹ Dạ vào cùng thang máy với cô gái ấy, nàng bắt chuyện với cô ấy một cách vô tư mà Lâm Vỹ Dạ không hề biết, người đang dứng bên cạnh nàng chính là người đã bỏ trốn khỏi lễ cưới của em gái mình.

" Có lẽ chiếc thang máy kia đang đợi cô đấy!"

" Cũng tình cờ là cô đã nhấn thang máy đi riêng!"

" Trên đời này không có chuyện tình cờ đâu!"

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ấy nghi ngờ, người phụ nữ ấy nhìn nàng vui vẻ cười nói tiếp.

" Có lẽ hôm nay cô có một buổi tiệc?"

" Đúng vậy! Hôm nay là đám cưới của em gái tôi!"

" Chúc hai người họ hạnh phúc!"

Cô vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, Lâm Vỹ Dạ nhanh chân ra khỏi rồi chợt nhớ đến cô, nàng liền quay lại định cảm ơn nhưng bị cô ấy cắt lời.

" Mong là cô sẽ không bỏ lỡ khoảng khắc hạnh phúc trong cuộc đời của em gái mình, rất vui được gặp cô!"

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô gái ấy nở một nụ cười tươi nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười đưa tay chào rồi nhanh chân đến buổi lễ, thật lòng cảm thấy vui vì có người tốt đến như vậy, bên trong phòng ST vẫn gọi điện cho bạn mình nhưng vẫn không được.

" Đã bảo là chị gái em chị ấy khoá máy rồi mà!"

" Không cần gọi đâu! Bây giờ bạn của anh chắc đang bị lật xe ở đâu đó rồi nên mới tới đám cưới không kịp."

" Không kịp gì chứ? Ngược lại chị ấy cố tình trốn đám cưới rồi, có lẽ chị ấy đã nhận ra được gì đó ở phút cuối cùng."

" Nhận ra điều gì?"

" Thì nhận ra là không nên đám cưới với cô đó Thúy Ngân! Nói thẳng đó, đám cưới rồi phải ở với nhau suốt cuộc đời, ở với cô á hả? Chắc chịu không nổi đâu!"

" Puka ơi!"

" Em nói sự thật cũng không được sao?"

Vốn Puka có bản chất giống chị gái của cô, cả hai chị em nhà họ ghét nhà họ Lâm, lúc đầu cô được chị gái mình cưu mang về rồi nhận làm em gái, cô tuy không có thù oán với gia đình ông Lâm nhưng ngược lại cô thích chị gái mình, vì thế cô rất ghét người phụ nữ khác ở gần chị gái mình, còn chuyện vì sao ghét, chuyện đó chỉ có ST và chị gái cô biết.

Đang giữa bầu không khí căng thẳng thế này thì điện thoại ST đổ chuông, anh lấy trong túi quần ra nhìn màn hình hiện rõ tên, anh cau mày nhìn qua Puka.

" Là chị gái em gọi nè."

" Anh mở loa ngoài lên đi!"

Puka nghe xong tiện tay dành lấy điện thoại anh rồi mở loa lên, bên kia bắt đầu mở miệng, Thúy Ngân hớt hả cầm váy cưới đứng lên đi tới trước điện thoại gọi cô.

" Alo có chuyện gì mà gọi tôi dữ vậy?"

" Lan Ngọc! Ngọc không bị gì có đúng vậy không?"

Bên kia người nào đó được nhắc tên đang đứng trong phòng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm, Lan Ngọc vô cùng thích buổi tối ở thành phố, cảnh thành phố về đêm rất là đẹp, đặc biệt hôm nay tâm tình cô rất vui, ngắm cảnh đêm càng thêm đẹp.

" Chị bình thường, còn em sao rồi?"

" Vậy bây giờ Ngọc đang ở đâu? Tại sao..."

" Cô vừa làm chuyện gì cô có biết hay không hả?"

Gin Tuấn Kiệt tức giận đi tới quát lớn vào chiếc điện thoại, Lan Ngọc ngồi đấy nghe được liền biết mọi người bên đó đang rất tức giận, vừa đúng ý cô liền nhếch mép cười.

" Biết! Tôi biết rõ là tôi vừa làm chuyện gì xong, chỉ có các người mới là không biết gì."

" Cô..."

" Ngân à! Chị thật sự không thể kết hôn với em được, rồi từ từ em sẽ biết tại sao."

" Chị Ngọc! Lan Ngọc!"

Thúy Ngân bất lực gọi tên cô, Lan Ngọc cúp máy bỏ điện thoại trên bàn, cô phì cười cầm ly trà lên uống rồi nhìn ra cửa sổ, vừa kịp lúc chị gái Thúy Ngân vừa lên nghe được đoạn sau liền bất thần nhìn cô em gái nhỏ nhắn của mình đang khóc, Lâm Vỹ Dạ đi đến chổ Thúy Ngân lo lắng hỏi chuyện.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

" Chị Dạ!"

Thúy Ngân vô lực làm rớt chiếc điện thoại nhìn Lâm Vỹ Dạ, cô đứng dậy đi đến gần chổ nàng nhưng vì mệt mà ngất xỉu, ông Lâm cũng vì chuyện này mà bệnh tái phát đau ngay vùng ngực, Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ nhìn qua ông rồi nhìn qua Thúy Ngân, nàng ôm chặt lấy cô vô thức gọi tên, hốc mắt đỏ ửng lay em gái mình mở mắt ra.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mọi người vậy?

...

Fict nóng hổi tới đây, theo ý nguyện vài phút trước của mấy ní, còn lại tui đáp ứng 🤗

Hôm ni sẽ có thêm mấy nhân vật phụ đáng iu nữa, đáng iu hoan hỉ nhoa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro