Tiết trời chớm thu rất dễ chịu, Sarah đứng phía ngoài ban công hướng ánh nhìn về phía xa vô định. Mái tóc nâu vàng theo từng đợt gió mà rối tung lên, bộ đồ ngủ màu đen làm bật lên làn da trắng nõn của người con gái, khuôn mặt xinh đẹp với từng đường nét sắc sảo. Sáng sớm Hannah đã ra ngoài, căn nhà vốn trống trải lại thêm đôi phần buồn tẻ.
Sarah quay vô phòng sửa soạn, định đi dạo phố mua sắm một chút. Cũng lâu rồi cô mới quay lại đây, hơn mười năm mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Phố xá cũng đông đúc hơn trước, nhất là lúc màn đêm đã buông xuống, đèn điện ngoài đường đủ các màu sắc. Phải chăng lòng người là thứ thay đổi nhiều nhất hay vẫn cứng nhắc như vậy?
Điện thoại trên bàn rung lên bản nhạc quen thuộc. Sarah nhấc máy, là giọng của Jenny.
"Chị Sarah, mọi người đã đông đủ hết rồi. Còn thiếu mình chị thôi đấy"
Sarah sực nhớ ra hôm nay Alex qua Việt Nam, thảo nào từ sớm giờ Hannah đã không có ở nhà.
"Được rồi, chị đến liền"
"Dạ"
Giọng Jenny vẫn vui vẻ nhí nhảnh như cũ, từ trước giờ ngoài cô ra chưa từng có cái tên nào khác xuất hiện bên cạnh Chris. Jenny là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, rất hồn nhiên và đặc biệt là một đứa cứng đầu, bướng bỉnh.
Lần này Alex qua Việt Nam tuy không có ý định ở hẳn nhưng người một nơi tình một nẻo bảo anh sao có thể yên lòng. Về cùng với Alex là cô thư ký Cha Layla do bố nuôi của song Nhi cố tình chọn cho, không hẳn là vì sợ hai chị em cô có bất trắc, sự lo lắng này ắt hẳn là thân tình đặc biệt. Cô thư ký này cũng đã gần 30 tuổi, kinh nghiệm thương trường thì khỏi bàn tới, vẻ ngoài có già dặn hơn tuổi thật một chút nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ thành đạt, khôn ngoan và tinh tế.
Sarah lấy quần da với áo tay dài ra, suy nghĩ gì đó cô lại nhét vô lấy cái đầm màu đỏ rượu. Dáng váy làm bật lên sự quyến rũ của con gái thuở xuân thì. Cổ áo yếm ôm lấy vòng một đầy đặn, nhấn ở phần eo mảnh mai rồi xòe rũ xuống quá nửa đùi để lộ đôi chân dài thon thả. Nước da vốn đã trắng nay lại càng nổi bật hơn.
Để thuận tiện lái mô tô nên Sarah chọn đôi sandan dây quấn cao hơn cổ chân. Mái tóc nâu vàng rũ xuống tự nhiên rất quyến rũ. Tài sắc của chị em cô chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ "nghiêng nước, đổ thành".
Bước vào Dark 1 không khí trầm đục đầy mùi dung tục vẫn không thay đổi, thứ ánh sáng đủ màu sắc khiến người ta có phần nhức mắt. Sarah đi thẳng một mạch lên tầng VIP, trên này không khí có dễ chịu hơn chút, tạp âm bên ngoài cũng giảm đi đáng kể. Ánh sáng vàng trên những chiếc đèn treo tường hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, có đôi phần ám muội.
Phòng VIP 1 ở phía sâu nhất, lần này cô không còn bị những người phục vụ làm phiền đến nữa nên cảm thấy hài lòng hơn. Một bóng mờ hắt lên phía tường bên cạnh. Vốn có nhiều lúc ta không muốn bản thân quan tâm đến sự việc ngẫu nhiên ngay trước mắt nhưng trong lòng lại đặc biệt để ý. Như lúc này chẳng hạn, cô đi qua phòng VIP 2 đúng lúc có một bóng người bước ra, Sarah phản xạ rất nhanh, né sang một bên rồi đi tiếp, hai ánh mắt không hề giao nhau.
Nội thất bên trong VIP 1 vẫn cứ xa hoa như vậy, không gian không quá rộng nhưng cũng đủ cho người ta cảm thấy thật thoải mái, anh sáng vàng đượm ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm trên trần. Vài chai rượu để trên bàn, một trong số đó đã được khui ra. Chất nâu đỏ sóng sánh bên trong những chiếc ly thủy tinh.
Xem ra nếu cô không đến thì Layla có vẻ lạc lõng nhất, thần thái của cô không lộ chút nào thiếu tự nhiên cũng không mảy may để ý, nhưng Jenny ngồi với Chris, Hannah ngồi với Alex, mình cô ngồi trên salong lẻ bóng.
- Xem ra em đến muộn rồi.
Sarah có ý cười, ngồi xuống đối diện Cha Layla, cái gật đầu thay cho lời chào hỏi. Hannah rót rượu vào ly mới đặt mang ra.
- Mọi người sao có thể để chị ba thiệt thòi chứ.
- Chú em gọi như vậy nghe khách sáo thế.
Sarah hơi cong khóe miệng, nâng ly lên, chất lỏng theo từng chuyển động của tay cô xoay vòng tròn trong ly. Chris cười lớn, Jenny cũng cười nâng ly lên:
- Hôm nay uống mừng chúng ta đoàn viên.
Cả bàn đều nâng ly, uống cạn.
- Em không đồng ý anh mới về nước đã chiếm hữu đi tình cảm chị em son sắt của em đâu.
Sarah đẩy ánh mắt sang Alex. Người đàn ông khẽ cười rồi quay qua Hannah, bàn tay đặt trên vai kéo cô lại gần hơn, nụ cười rất ám muội.
- Đáng lẽ em phải ủng hộ anh chứ, đỡ cho em một gánh nặng.
Ánh mắt phong tình của anh quay lại phía Hannah, khuôn mặt Alex rất ưa nhìn, đôi mắt xám khói khó đoán và đặc biệt nụ cười của anh mang sức đả thương rất mạnh.
- Anh đang chê em phiền phức đó sao? - Hannah lên tiếng giọng nhẹ tênh. Dù sao cô cũng phải đòi công bằng về lại phần mình chứ.
Họ cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, đã lâu không tụ họp đông đủ như vậy khó tránh khỏi quá chén. Tửu lượng của song Nhi cũng khá cao, còn hai vị nam nhi kia thì khỏi phải bàn tới rồi.
Sarah vốn dĩ không muốn uống say, vì cô biết bản thân khi đó sẽ trở nên yếu đuối ra sao. Chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng vẫn quấn lấy lòng cô không chịu buông. Uống hết ly thứ ba Sarah nâng chiếc ly trống không lên, cô chịu phạt 3 ly như vậy vốn dĩ cũng là muốn rời bàn tiệc trước. Cô đón lấy bó Lavender khô Alex đặc biệt mang về cho cô trưng trong phòng. Mùi hoa này có hương thơm đặc biệt dịu nhẹ và tinh tế.
Ra khỏi Dark 1, đợt gió lạnh vừa đến, tà váy bay nhẹ giữa khoảng không cô mịch. Giống như ánh đèn duy nhất heo hắt từ căn phòng trên cao phía tòa nhà đối diện. Đơn độc, lạc lõng.
Dù có trải qua bao nhiêu sóng gió thì khi trở về bên căn nhà này cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của gia đình, của sự hạnh phúc, vui vẻ. Khi mà còn trong cái tuổi ngây ngô mơ mộng chớm đầu thanh xuân cô đã mang trong mình một trái tình với chằng chịt vết xướt, một nội tâm thờ ơ hiu quạnh. Phải chăng tuổi thanh xuân của cô cứ trôi qua một cách vô vị như thế?
Từng cơn sóng xô vào bờ không mỏi mệt, những ngọn gió vi vu quanh quẩn, có lẽ nếu chỉ là một cơn sóng nhỏ thì vẫn còn có một bờ cát luôn sẵn sàng đón nhận dù là đêm hay ngày, giông tố hay bình yên, có những cơn gió nâng niu dìu dắt, có những bọt nước trắng xóa vỡ òa như đang hạnh phúc khi tìm được đến bến bờ mình mong đợi. Dù cho có lặp lại nhạt nhẽo thì chí ít đâu đó vẫn có những thứ thuộc sẵn về mình.
Bản thân cô đã từng hy vọng rất nhiều, hy vọng về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, về những cái ôm khi mỏi mệt, về những lời thủ thỉ lúc đêm xuống và cả những cái hôn lúc mà tâm trạng bất ổn.
Hơi ấm dần dà lan tỏa chạm đến trái tim cô từ một chiếc áo khoác nam nhẵn nhụi, tinh tế. Có lẽ tiếng sóng trào thổn thức đã át đi tiếng con tim đang đập bên cạnh cô. Sarah hướng về phía người đàn ông ấy, trong màn đêm đôi mắt anh sáng đến lạ kỳ. Có phải cô đã mong đợi quá nhiều khi mà đứng trước một người xa lạ vẫn có cảm giác thân quen đến thế?
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng như lúc bước đến bên cạnh khiến trái tim cố chấp trùng xuống trong vô thức. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt, hơi thở ấm áp đến như thế kể từ lúc ra đi. Một giọt lệ nóng hổi len lỏi chạm đến lồng ngực anh, đôi môi vẫn chưa hết run rẩy. Anh hôn cô thật nhẹ nhàng, như nâng niu báu vật trong bàn tay. Đôi môi anh di chuyển từ làn tóc rối xuống khóe mắt ửng đỏ, cánh mũi phập phồng và dừng lại ở bờ môi vương mùi Lavender.
Mọi động tác của anh rất chậm và cẩn trọng, ngỡ rằng chỉ cần một lay động nhẹ cũng khiến cô vỡ vụn. Đôi môi anh quấn quýt ấm áp, hơi ấm anh bủa vây ôm trọn cô vào lòng. Tự bao giờ lòng kiêu hãnh của cô lại bị người đàn ông xa lạ như anh chiếm lấy và thay bằng con tim mỏng manh, nhạy cảm?
Hơi thở anh trầm ấm bên tai, lồng ngực vững chãi nâng đỡ thân hình cô bé nhỏ, một tay anh luồn qua mái tóc, khuôn mặt ưu tú tham lam chiếm hữu, chất giọng khàn đục, mê hoặc:
- Anh rất nhớ em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro