Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngôi nhà hướng ra biển.

Sarah bình thản lên chiếc mô tô, bỏ lại phía sau ồn ào những tiếng còi xe cảnh sát. Cô vẫn muốn có cuộc sống như vậy, thong dong, tự tại làm điều mình thích. Thế nhưng dường như cô lại không làm được. Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc cô ngỡ rằng cuộc sống sẽ được êm ấm, nhưng không, số phận phải chăng đã quá khắc nghiệt với chị em cô?

Chiếc xe cô độc xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, rời trung tâm thành phố ra phía rìa ngoại ô. Không khí ở đây rất dễ chịu, thanh mát đến lạnh lẽo. Sarah dừng xe trước một căn nhà nhỏ có hàng rào bằng gỗ màu trắng muốt, ngôi nhà được sơn một màu xanh biển nhàn nhạt, cánh cửa hướng ra phía biển, đứng ở đây phóng tầm mắt ra trước là một màu nước biển tĩnh lặng.

"Bố, sao bố lại chọn ngôi nhà hướng ra biển?"

"Mẹ con rất thích ngắm hoàng hôn trên biển"

...

"Bố, sao bố lại sơn nhà màu xanh?"

"Mẹ con không thích màu sặc sỡ"

...

"Bố, sao bố lại đặt xích đu lớn ở đây?"

"Như vậy mới đủ cho cả nhà mình ngồi cùng nhau con gái ạ."

...

Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, kể cả sự mất mát, đau lòng.

Trong căn nhà gỗ mang màu nhàn nhạt của ánh nắng chiều. Một gia đình thấp thoáng niềm hạnh phúc. Người phụ nữ bận rộn trong bếp, hai cô con gái tíu tít bên chiếc bàn gỗ đặt bên ngoài hiên.

- Bố ơi bố, nay con lên lớp nhưng con không vui! - Đôi mắt màu biển sẫm cụp xuống vẻ nũng nịu. Thế Thiên gập máy tính xách tay xuống chú mục vào cô em gái nhõng nhẽo.

- Sao nào Quỳnh Nhi? Đi học không vui sao? Hay cô giảng nhanh quá con không hiểu?

- Cô giáo nói toàn những cái con đã biết rồi, thực sự nhàm chán lắm.

Dường như hiểu ra vấn đề người bố liền xoa đầu Quỳnh Nhi. Khó trách được cô giáo, cũng vì song Nhi được thừa hưởng bộ gen của bố nên rất thông minh, quyển sách song ngữ 1 cả hai đã sớm học xong từ lâu.

- Chẳng phải có chị hai học cùng con đó sao? Thảo Nhi con lại không chăm sóc em rồi.

Cách đó không xa một cô bé với đôi mắt trong veo rời quyển sách nhìn về phía hai người đang nói chuyện. Thảo Nhi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, mái tóc hơi hoe vàng khiến cho khuôn mặt bầu bĩnh vốn trắng trẻo càng thêm phần đáng yêu.

- Con thấy em vẫn vui vẻ chạy nhảy mà? - Thảo Nhi bình thản nói.

Quỳnh Nhi vốn rất hiếu động nên phải ngồi một chỗ nghe giảng đối với cô nhóc cũng có chút ngứa ngáy. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng cô em có vẻ hiếu động hơn chị rất nhiều. Phần lớn thời gian Thảo Nhi dành cho việc đọc sách còn Quỳnh Nhi lại tận dụng thời gian bay nhảy nô đùa.

- Bố, hay mai bố cho con đi học lớp 2 đi, được không?

Quỳnh Nhi vẫn giữ vẻ mặt nũng nịu ấy lay đôi tay người đàn ông. Thế Thiên đặt con gái vào lòng, gỡ lại mái tóc rối tung.

- Sao Quỳnh Nhi của bố lại muốn học lớp 2?

Dường như chỉ chờ bố hỏi đến, đôi mắt cô em sáng lên, giọng nói trong tiếng cười tươi rói:

- Anh Phong học lớp 2, con cũng muốn học lớp 2 với anh Phong.

- Con gái ngốc! - Thế Thiên cười, tiếp tục gỡ tóc, sự nuông chiều hiện rõ trong ánh mắt - Đừng dựa dẫm quá vào người khác, con gái của bố ngoài bố ra con không được phép để bản thân yếu đuối trước mặt người đàn ông khác. Nếu một ngày có người nào đó nói với con rằng anh ta toàn tâm toàn ý yêu con, những lời đó chỉ là sáo rỗng, không thể tin tưởng được. Nhưng rồi sẽ có người thay bố yêu thương con đến hết cuộc đời, người đó sẽ làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của con. Lời nói chỉ cần khéo léo một chút sẽ có thể nghe vừa tai, nhưng hành động không phải cứ nói là sẽ làm được. Tất cả là ở sự lựa chọn của con.

Quỳnh Nhi ngồi im trong lòng bố, tay nghịch lọn tóc vàng hoe màu nắng. Dường như cô nhóc đang suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn bố mình:

- Như anh Phong phải không bố?

Đúng là con bé ngốc. Thế Thiên không giấu được ý cười đậm trong mắt. Thảo Nhi rời mắt khỏi quyển sách ngước lên nhìn em gái mình, khẽ thở dài rồi lại đọc tiếp.

- Tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng.

- Hai bố con có chuyện gì mà cười lớn thế?

Lý Yến An đi từ trong bếp ra, dù có người giúp việc nhưng cô vẫn muốn mình tự tay chăm sóc cho gia đình. Dẫu cũng bởi thời gian rảnh rỗi của cô chỉ xoay quanh ba người trước mặt.

- Em lại quên mang dép rồi.

Thế Thiên hơi cau mày nhìn vợ mình, ở ngoài được lát gạch cũng không bẩn lắm nhưng anh sợ vợ mình lạnh chân. Đối với anh ba người phụ nữ này luôn là quan trọng nhất, sự nuông chiều luôn hiện hữu trong ánh mắt.

- Mẹ, tối mẹ dắt con đi siêu thị nha mẹ!

Quỳnh Nhi tíu tít nhảy qua lòng người phụ nữ ngồi bên cạnh. Yến An đón lấy cô con gái:

- Con muốn mua gì sao?

- Con muốn mua sách lớp 2 mới.

- Tại sao?

- Con muốn đi học lớp 2 được không mẹ?

- Không được!

Lý Yến An ngay lập tức dập tắt hy vọng của Quỳnh Nhi, cô bé nũng nịu dịu mái tóc vào cánh tay mẹ mình lấy lòng nhưng cũng vô dụng mà thôi.

Thảo Nhi gấp quyển sách đi lại ngồi vào lòng Thế Thiên. Cả nhà bốn người vui vẻ nói chuyện với nhau. Từng đợt gió biển nhè nhẹ thổi qua mang theo một niềm hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu, bi kịch đã thay nhau trút xuống...

Sarah thu lại tầm nhìn, một giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mắt. Cô liền quẹt quay gạt phăng như chưa có sự xuất hiện của nó, quay người bước đi.

Quá khứ vốn dĩ là vậy, có thể cho ta động lực bước tiếp nhưng cũng có thể là sự mất mát mà ngay bản thân cũng không bao giờ muốn nhớ đến.

Điếu thuốc tàn trên tay bị ném xuống đất, cửa kính ô tô kéo lên. Chiếc mô tô phóng vút vào màn đêm cũng là lúc xe khởi động, rời đi.

##

Sarah mở cửa nhà, vẫn là một màu bóng tối u mịch đó. Cô đi vào bếp uống nước, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ nhà tắm, theo đó là giọng của Hannah:

- Về rồi à?

- Vâng. Muộn rồi ngâm nước lâu không tốt.

- Ừ.

Hannah có thói quen ngâm mình trong nước ấm để thư giãn, nếu không phải là ở chung với em gái thì cô đã sớm nhiễm lạnh vì ngủ quên rất nhiều lần.

Hannah mặc áo choàng tắm bước ra, trên tay là chiếc khăn đang lau mái tóc vàng đồng. Sarah ngồi ôm máy tính trên chiếc ghế ngoài ban công, cô quay sang nhìn chị mình khẽ cau mày:

- Mang dép vô.

Hannah rất giống tính mẹ, lười biếng, hay quên, nhưng đối với em gái cô chăm sóc rất tốt.

- Điều tra ra là người của ai chưa?

Sarah chuyển ánh mắt ra khoảng không tĩnh lặng với những ánh đèn nhấp nháy ngoài xa. Cảnh sát đến thì hiện trường cũng chỉ là cuộc xô xát nhỏ do quá chén mà thành, còn Ba Hùng đã sớm bị người của cô mang đi. Hoặc là hắn ta có chỗ dựa vững chắc, hoặc là chơi thuốc quá liều. Giọng Sarah nhẹ tênh:

- Cũng chỉ là con tép nhỏ muốn sánh mình với đại dương thôi.

- Ừ.

Hannah đi lại phía giường đôi, máy tính của cô ở đó vẫn hắt ra ánh sáng mờ mờ. Căn phòng cũng rất đơn giản với giường đôi, tủ đôi ép tường và hai cái bàn làm việc. Màu sắc cũng là lấy màu đen làm chủ đạo.

- Lúc nãy em về nhà của chúng ta..

- Muộn rồi, vô ngủ đi.

Hannah ngắt lời, như biết được em mình sẽ nói gì. Sarah thở hắt ra một tiếng, dựa vào ghế khẽ nhắm mắt.

Bao lâu như vậy nhưng cả hai vẫn không thể quên được cái quá khứ kinh hoàng đó. Khi trờ về đây sự quen thuộc quá đỗi lại quẩn quanh khiến cả hai khó lòng yên giấc được.

"Phan Thanh Phong, tôi sẽ cho anh biết cảm giác mà tôi phải chịu đựng nó như thế nào. Phan Thanh Dương tôi sẽ khiến cho ông mất đi từng chút từng chút một những gì mà ông cố gắng giữ gìn, khiến cho ông có chết cũng không thể nhắm mắt."

Liệu rằng tiếp tục đào sâu quá khứ mới giúp cho cuộc sống sau này được thoải mái hơn hay chỉ là vết thương lòng vốn chưa lành lại một lần nữa rách toác ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro