Chap 1: Song tỷ.
- Con thực sự muốn về nước?
Chất giọng của một người đàn ông đứng tuổi lãnh đạm, hai chân ông vắt chéo thoải mái dựa vào ghế. Con ngươi linh hoạt của một người bố đời trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Ông rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói màu trắng đục, phù phiếm và mờ ảo như cuộc sống hiện tại.
Phía đối diện một thiếu nữ trẻ tuổi với các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hết sức sắc sảo. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt để lộ ra ngũ quan xinh đẹp, hàng lông mi dài cong trên con mắt rất quyết đoán. Không khí nói chuyện giữa cả hai rất thoải mái, Hannah kính cẩn rót trà vào ly, có thể nhìn ra sự quý trọng trong đôi đồng tử kia, khóe môi hơi cong lên, giọng nói rất nhẹ nhàng êm tai:
- Vâng thưa ba, con và Sarah giờ đã đủ mười tám tuổi, đã đến lúc tự chọn một lối đi cho mình. Những năm tháng qua quả thực cả hai đã mang ơn ba rất nhiều.
Điếu thuốc trên tay ông chủ tập đoàn Lavish dụi xuống cái gạt tàn được trạm khắc tinh xảo. Trên môi nở nụ cười hòa nhã mà rất ít người được chiêm ngưỡng. Ông được biết đến là một người rất cương nghị, từng khí chất trên con người đều khiến người đối diện có phần e dè và nể sợ. Ông đã ngoài bốn mươi, mái tóc màu bạch kim cũng đã ngả màu, thế nhưng tiếng tăm của ông chưa từng vì thế mà giảm sút.
- Ta từ lâu đã xem con như con gái trong nhà, từ bao giờ có giọng điệu khách sáo như thế chứ?
- Xin lỗi ba, nhưng con luôn ghi nhớ sự cưu mang này, nếu không có ba...
Hannah chưa kịp nói hết câu thì bị John chặn lời.
- Nếu vậy thì hai đứa nhanh chóng kết hôn rồi sinh cho ta một đứa cháu nội đi.
Người đàn ông cười lớn, không biết từ bao giờ hôn ước giữa Hannah và con một gia tộc Andresen đã được định đoạt. Trước đây Hannah coi đó là sự báo đáp ơn dưỡng dục của ông nhưng sau này thứ tình cảm bộc phát giữa cả hai đã thực sự ràng buộc với nhau.
Hannah mặc dù đã quen với những câu bông đùa này nhưng cũng không tránh khỏi đỏ mặt, sự xinh đẹp kiều diễm trên khuôn mặt không khỏi khiến người nhìn có chút giao động.
Vừa đúng lúc đó Sarah bước vào, rất tự nhiên chạy lại ôm cổ ba nuôi, hôn lên má thay lời chào. Từ lâu cô đã sớm coi John Andresen như cha ruột của mình. Trên khuôn mặt của người đàn ông kia cũng hiện rõ những nét cưng chiều, vỗ về cô tiểu thư, giọng nói có chút lưu luyến.
- Về Việt Nam rồi cả hai phải tự biết chăm lo cho mình. Ba rảnh rỗi sẽ về thăm hai đứa, có gì sẽ về cùng cả hai.
- Ba, con mười tám rồi mà ba cứ xem con như con nít vậy.
Sarah xụ mặt, giọng hờn dỗi nhưng lại rất nũng nịu.
- Con đấy, ba chẳng thể yên tâm được.
- Thôi mà ba, con hứa sẽ phải quyết đoán, tàn nhẫn và tuyệt đối không nhân nhượng. Hãy yên tâm ở con.
Không khí trong phòng duy trì sự vui vẻ, cả ba trò truyện rất thoải mái. Nhưng sự thoải mái ấy chỉ biểu hiện khi họ ở gần nhau, còn đối với ngoài xã hội tất cả đều mang một vỏ bọc băng lãnh, khí chất hiên ngang, khác người.
.
Trên con đường đêm vắng vẻ của thành phố Đà Nẵng, không khí quang đãng với những cơn gió mát nhẹ thổi vào từ biển. Một chiếc mô tô đen lao vun vút, tiếng xe phát ra âm thanh xuyên thủng màn đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng bên đường phủ lên cái bóng đen lặng lẽ.
Chiếc xe dừng trước một quán bar, không khí bên trong đang nóng hừng hực với những ánh đèn đủ màu sắc mờ ảo, khói thuốc khiến không khí bên trong đặc hơn, tiếng cười hả hê, trò chơi thác loạn của các cậu ấm cô chiêu.
Sarah tháo bỏ mũ bảo hiểm, mái tóc nâu vàng theo đó rũ xuống, một vài sợi vương trên vai rất quyến rũ. Dưới ánh đèn khuôn mặt cô sáng hơn bao giờ hết, đôi mắt đen lãnh đạm với chiều sâu hun hút. Dáng người cô thanh mảnh bước vào trong đổ một bóng đen dài trên lối vào.
Nghiễm nhiên là ít ai để ý đến sự xuất hiện này của cô, mỗi người đều có thú vui của riêng mình. Sarah tiến lại quầy bar, gọi một ly Coocktail. Chiếc bình pha chế trên tay người phục vụ bắt đầu chuyển động, sự đảo lắc nhuần nhuyễn tạo nên cảnh tượng vui mắt. Sarah hướng mắt về phía sân khấu, nơi cô để mắt đến không phải là DJ nóng bỏng hay những cô vũ nữ khiêu gợi. Một cây violong nhỏ đặt ở góc sân khấu, tính nghệ sĩ trong máu cô bắt đầu sôi sục.
Người pha chế rót hỗn hợp ra ly, ánh mắt mải để ý đến vẻ đẹp băng lãnh kiêu kỳ của cô gái ngồi trước mặt, gò má trắng hồng ửng lên những tia thu hút quyến rũ.
- Của cô đây!
Nhìn ở góc độ nghiêng đã rất đẹp rồi, ngắm trực diện có lẽ sẽ còn đẹp hơn. Người pha chế nhỏ nhẹ lên tiếng giọng hiếu kỳ. Thế nhưng Sarah không thèm liếc mắt bước lên phía trên sân khấu, nói vài ba câu với DJ rồi lấy chiếc violong.
Các vũ nữ rời sân khấu trong ánh mắt dâm đãng tiếc nuối của những kẻ háo sắc. Có người văng ra câu chửi thề, không khí trở nên ồn ào đến ngột ngạt.
Nhưng sự xuất hiện của một cô gái với chiếc quần jean đen, áo khoác da bóng loáng, mái tóc nâu vàng, khuôn mặt lai tây đậm chất playgirl lập tức khiến cho phía dưới náo nhiệt trở lại. Một vài tiếng huýt sáo cùng những lời lỗ mãn văng ra.
Cô giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, lập tức không gian trở nên yên ắng, những con mắt tò mò thú vị đang dồn hết về phía cô. Sarah đưa đàn lên vai, từng chuyển động của cô đều rất chuyên nghiệp, ngón tay trái di chuyển trên dây đàn một cách thuần thục. Tay phải bắt đầu kéo đàn, những âm thanh trong trẻo vang lên.
Một khúc nhạc buồn da diết, cho dù không biết tên bản nhạc nhưng người nghe cũng có thể thấy sự ai oán, bi thương trong tiếng đàn. Đôi mắt đen cụp xuống, bờ mi dài cong êm ả thả hồn vào khúc nhạc mang theo chiều sâu và cả một bầu tâm sự.
Những cử chỉ dù nhỏ của cô đều rất có sức hút, những âm thanh mê hoặc khiến người con gái kia trở nên kiêu hãnh đến xót xa. Chắc hẳn là người chơi đàn phải mang trong mình một nỗi niềm oai oán mới có thể nhập tâm đến như vậy. Cái bóng đen lặng lẽ một mình giữa sân khấu, trông cô thật giống một vị nữ hoàng kiêu sa mà cô độc, khiến cho bao trái tim đàn ông xao xuyến muốn che chở đùm bọc.
Những âm thanh đó dần dần trở nên dồn dập giống như cuộc rượt đuổi để tìm lại tình yêu, tìm lại sự hạnh phúc, khơi dậy con tim yêu cuồng nhiệt. Như những nhiệt huyết tuổi trẻ mãnh liệt của cô. Tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống nhưng cô lại mang trong mình một nỗi buồn, một mối thù ai oán. Cái kết không hề báo trước, Sarah ngưng di chuyển hai tay, nhạc DJ sôi động nối liền không đứt đoạn, cô buông đàn xuống, ánh mắt chiếu xuống dưới, con ngươi đen u ám hơn bao giờ hết. Đối với Sarah chỉ có âm thanh của loại nhạc cụ này mới thỏa mãn được dòng cảm xúc trong cô, giống như lúc xuất hiện, cái bóng đen cô độc rất nhanh đã lẩn sau màn đêm tĩnh mịch.
Sarah bước lên tầng bốn, nơi đây là những phòng VIP chuyên dụng của những nhân vật không tầm thường. So với sự náo nhiệt bên dưới không khí ở đây rất yên tĩnh, trong những căn phòng ấy là cả một bí ẩn của các cuộc giao dịch trong thế giới ngầm.
Cùng lúc đó phía dưới sàn tầng một, không khí đang rất nóng nực. Nhiều người đàn ông đòi gặp lại người con gái bí ẩn kia, ở cô có sự cuốn hút lạ kỳ, nhiều trong số đó có những suy nghĩ bẩn thỉu hơn là nghệ thuật.
Không khí còn đang sôi sục thì một lần nữa từ phía cổng đi vào một cô gái giống y như người mới xuất hiện trên sân khấu. Khí chất của cả hai đều rất hiên ngang và quý phái. Điều đặc biệt chính là sự xuất hiện của cô cùng với Chris - một nhân vật rất tiếng tăm trong giới xã hội đen. Tuy chỉ mới mười bảy tuổi nhưng cậu đã gây dựng lên một nền tảng không tưởng. Từ năm lên mười cậu đã bước chân vào giới đen trắng phù phiếm, theo đó họ Andresen cậu mang trên mình khiến phần lớn phải nể nang.
Chris là người trực tiếp quản lí những công việc tài chính của Lavish Group ở Việt Nam. Ngoài khả năng lãnh đạo tuyệt vời ra Chris còn có vẻ ngoài tuấn tú, vẻ đẹp hơn người. Khuôn mặt Châu Á truyền thống, nước da ngăm đen rắn chắc, cả người luôn mang mùi nguy hiểm.
Một vài lời bàn tán bắt đầu rôm rả, mỗi người con gái mang một phong thái đĩnh đạc, trái hẳn với nét đẹp trẻ trung. Nhìn qua mối quan hệ giữa hai người không giống như tình nhân, có thể nhìn thấy ở Chris sự khiêm nhường.
Cả hai đi thẳng lên tầng bốn, để lại phía sau những ánh mắt nghi hoặc khác nhau.
- Thực sự xin lỗi nhưng phòng này đã đặt trước, cho hỏi cô là ai?
Tiếng người quản lí đều đều, cặp mắt dán vào khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng.
Yumi không muốn lãng phí thời gian nên lách qua người quản lí trẻ tuổi bước vào trong. Cậu trai trẻ đứng ra trước mặt Sarah, lấy tay cản vô tình đụng trúng phần eo thon ngọn của cô. Nhanh như chớp Sarah lùi về sau giơ chân đá thẳng vào phần bả vai, có thể cảm nhận được tiếng rạn của xương, người quản lí bị một đòn bất ngờ nên hơi choáng váng, đứng không vững. Sarah vốn rất ghét người khác đụng chạm vào mình, nhất là những kẻ phiền phức thế này. Cậu tính phản lại một đòn nhưng giọng nói phía sau khiến các động tác lập tức cứng đờ.
- Chị ba.
Chris cùng Hannah bước đến, một vài vệ sỹ ở phía sau. Sarah nhận ra giọng nói liền quay người lại, phía đầu hành lang là hai khuôn mặt quen thuộc.
Người quản lí hơi sững người. Chị ba? Không phải là nói cô gái trước mặt chứ? Ánh sáng của đèn neon làm sáng lên hai bóng người, người bên cạnh Chris và cô gái đứng trước mặt rất giống nhau, là chị em sinh đôi? Chẳng lẽ đây là hai tiểu thư bí ẩn của gia tộc Andresen? Nhận thấy mình đắc tội không đúng người nên quản lí vội thu ánh nhìn và động tác của mình lại, ánh mắt cụp xuống.
- Xin lỗi, tôi không biết là khách của ông chủ.
Sarah không để ý, hừ lạnh một cái rồi sóng bước cùng hai người kia vô trong, dàn vệ sĩ nhanh chóng tản sang hai bên cửa.
Phía bên trong máy điều hòa được bật sẵn, khoảng không khí có thêm hơi người trở nên ấm áp đôi chút.
- Chris à, Jenny đâu rồi? Chị về mà không ra tiếp đón sao?
Sarah buông lời mang ý trêu chọc, cô ngồi xuống thoải mái co chân lên ghế.
- Chị à, em ấy còn đang bận học hành nữa mà, hôm nay để em thay mặt vợ em mời chị một ly.
Nói là làm Chris rót rượu ra ly, chất lỏng màu đỏ nhanh chóng tràn vào hai chiếc ly trước mặt song Nhi.
Hannah còn đang xem qua đống sổ sách, đôi mắt nhạy bén không bỏ sót chi tiết nào. Quả không hổ danh là tuổi trẻ tài cao. Từ khi chính thức về quản lí lợi nhuận của các quán bar tăng rất nhanh và ổn định, hầu như không có dính líu gì đến pháp luật.
- Nhị ca.
Chris và Sarah đang nói chuyện phiếm thì một tên thuộc hạ thân cận vào báo tin, ánh mắt dò xét lướt qua hai cô chị.
- Nói đi!
Chris đổi lại vẻ mặt lạnh, hiểu ý của tên thuộc hạ đang lo ngại về việc gì. Nhưng khi song Nhi đã về đây tức là chuyện của bang là chuyện của cả hai.
- Thưa bên Dark 2 bị quấy phá.
Dark 2 là một quán bar lớn ở phía Tây, quán này sở dĩ là cơ sở của Dark 1 - nơi cả ba đang có mặt. Đây là một trong số 4 quán bar lớn và có tiếng tăm nhất ở Đà thành, đương nhiên thu hút nhiều khách nhất vẫn là Dark 1.
Chris gật đầu, tên thuộc hạ liền lui ra ngoài, chuyện đã đến tai cậu thì có lẽ đây không phải là một vụ nhỏ. Dám động đến Chris này có lẽ là một tên có máu mặt chán sống.
- Hai chị cứ ngồi, em đi rồi sẽ về liền.
Cậu toan đứng dậy thì bị Yumi cản lại. Con ngươi đen ánh lên những tia nguy hiểm, đôi môi cong vẽ nên sự kỳ bí mê hoặc.
- Cũng lâu rồi.
Hannah từ đầu đều rất bình thản chăm chú xem sổ sách, vừa nghe câu nói của cô em liền ngước lên. Ánh mắt hơi nhíu lại, Chris định nói gì đó nhưng Sarah đã lên tiếng trước.
- Sẽ không có ai phải nhập viện đâu.
Sarah trước giờ ra tay không hề tàn nhẫn, cùng lắm là đánh bị liệt chân nhưng tính mạng không hề nguy hại. Hannah đã rất nhiều lần căn dặn em mình không nên để kẻ thù sống, như vậy khác gì giữ lại bên cạnh thêm một mối đe dọa.
Bóng đen nhanh chóng bước ra ngoài, để lại cái nháy mắt đầy tự tin Sarah đã rời phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro