Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đông Hách vừa nghe thấy tiếng xe nổ máy bên ngoài, liền từ trong bếp chạy huỳnh huỵch ra mở cổng. Cậu hai của nó đã về rồi. Vì quá vui mừng mà vừa tới nơi nó đã la toáng lên:

_ Cậu hai!

Bà hội đồng nghe thấy tên con mình cũng hấp tấp từ trong nhà chạy ra. Hai chân luống ca luống cuống đến nỗi suýt xoắn lại với nhau.

_ Thái Dung! Ôi con trai ta! Sao giờ này con mới về? Làm má đợi suốt từ sáng tới giờ.

Đám gia nhân nghe tin cậu hai về cũng tụ họp đông đủ hết ở sân trước nhà lớn. Đứa nào đứa nấy, không ai bảo ai, tự giác đứng ngay ngắn thành hai hàng trải dài từ ngoài cổng vào tới tận trong nhà mà ríu rít chào hỏi.

_ Mừng cậu hai đã về!

Thái Nhất nghe thấy bên ngoài náo nhiệt cũng ngộ ra được tình hình. Anh mải mê quét dọn vườn tược quá mà quên cả giờ cậu hai về tới nhà. Toan chạy thật nhanh ra sân, nhưng anh lại nhớ ra mình còn một đứa em khù khờ vừa mới chuyển tới. Thái Nhất chạy thật nhanh vào bếp, kéo mạnh Du Thái đang lủi thủi thổi lửa bên bếp lò đứng bật dậy. Cả hai hớt hải chạy ra tới sân rồi nhanh nhẹn đứng vào cuối hàng. Thái Nhất thì biết phép tắc mà cúi đầu xuống chào đúng theo lễ nghi. Còn Du Thái vẫn chưa tiêu hóa kịp tình huống mà đứng đực ra một chỗ, ngơ ngơ ngác ngác ngó nghiêng xung quanh.

Đông Hách đứng bên cạnh mở cửa, Lý Thái Dung từ bên trong xe bước ra. Bao nhiêu ánh hào quang của trần thế bị anh ta thu liễm hết lên người. Và đó cũng là lý do khiến biết bao ánh mắt hướng trọn về phía anh. Tiếng ồn ào, xôn xao xung quanh cũng bắt đầu lớn dần rồi lại tắt ngấm. Có lẽ họ đang bị choáng ngợp. Mấy gia nhân lớn tuổi chỉ dám cúi đầu thủ thỉ ghé tai nhau mà khen. Còn vài cô hầu trẻ lại quên mất luôn cái gì gọi là phép tắc mà ngước lên nhìn lấy nhìn để, rồi rít lên khe khẽ trong cổ họng. Mấy cô vui sướng như thể vừa gặp lại tình nhân sau bao ngày nhung nhớ vậy.

_ Cậu hai đẹp trai ghê á!

_ Tao bảo rồi mà! Không phải hữu danh vô thực đâu mà lạy!

_ Biết vậy tui vào đây làm sớm hơn! Hứm~

Đưa vali cho Đông Hách, Thái Dung len lén đút vào túi áo nó mấy đồng, rồi theo thói quen mà xoa nhẹ đầu nó. Đông Hách hiểu ý liền gật nhẹ, cái miệng cố mím chặt lại để không cười thành tiếng mà nhìn như sắp ngoác rộng đến tận mang tai. Trong bụng nó đang mở cờ tưng bừng luôn ấy chứ.

_ Con thương cậu hai nhất!

_ Ngoan!

Thực ra nó đã quá quen với việc được cậu hai cho tiền. Nhưng không hiểu sao lần này nó thấy túi áo nặng hơn một chút nên cũng thích thú hơn. Khệ nệ cầm lấy hai chiếc vali và đi theo sau cậu, Đông Hách nháy mắt với Thái Nhất mấy cái, rồi rung rung cái túi nhỏ đang dày cộm lên vì mấy đồng bạc. Nhờ bao nhiêu năm ngủ chung mùng đắp chung chăn với nhau mà anh cũng nhanh hiểu ra vấn đề, thụt thò bật ngón cái một cách đầy tán thưởng.

Rồi cậu hai đi tới, anh cũng vội rụt tay lại mà cúi gập người chào hỏi. Nhưng sau một phút, rồi hai phút, mũi giày của cậu hai vẫn chưa có ý định di chuyển. Thấy điềm chẳng lành, Thái Nhất đánh bạo mà ngước lên nhìn xung quanh. Và ôi trời! Cái cậu Du Thái ngu ngơ khù khờ hôm qua mới vào làm vẫn đứng ngây ra đó. Cậu ta đang suy nghĩ cái quái gì không biết nữa? Chỉ biết từ hôm qua đến giờ cậu ta đã như vậy, không nói cũng chẳng rằng, như một người câm điếc không hơn không kém. Hiếm lắm mới thấy cậu ta đáp lại vài từ củn ngủn cho có lệ.

Nhưng giờ không phải là lúc để ngây ra đó. Cậu hai vẫn đang nhìn chăm chăm vào Du Thái. Bà hội cũng vì thế mà đánh mắt liếc nhìn theo. Đám người hầu kẻ hạ như Thái Nhất với Đông Hách cũng đang chết ngộp trong không khí căng thẳng này. Đứa nọ đẩy tay đứa kia, líu ríu bảo nhau nhắc khéo thằng bé khờ khạo không sợ sống chết này.

_ Tụi bay ai nhắc nó cái!

_ Thằng đó bị gì thế không biết?

_ Nó lầm lầm lì lì từ hôm qua rồi. Đâu có nghĩ lại thành ra như vậy.

_ Ai kéo nó ra ngoài này thế?

Thái Nhất nhanh chóng vịn vai mà kéo gập người cậu xuống. Mồm miệng lắp ba lắp bắp chắp tay xin lỗi cậu hai.

_ Cậu... cậu hai tha lỗi cho nó. Nó vừa mới được nhận vào hôm qua nên chưa hiểu phép tắc. Lát về tôi sẽ dạy lại nó.

Lúc này Du Thái mới hoàn hồn, chậm chạp lên tiếng:

_ Xin lỗi... cậu hai...

Nghe được câu này mà đám gia đinh liền thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều như chút được quả cân ngàn tấn đang đè nặng trên vai. Phần vì sợ cậu hai tức giận, phần cũng thương thằng nhỏ lỡ bị bà hội đồng trách phạt thì toi.

Nhưng diễn biến tiếp theo còn cả kinh hơn nữa. Cậu hai không những không rời đi ngay, mà còn đứng nán lại thêm một chút. Thái Dung nhẹ nhàng nâng cằm Du Thái lên đối diện với tầm mắt của mình, chạm tay lên má và trán cậu. Chính Du Thái cũng bị bất ngờ bởi hành động này của cậu hai. Toàn thân cậu lạnh toát, sau lưng mồ hôi đổ như suối. Cơ mặt không dám động đậy dù chỉ một chút. Đám gia đinh cũng kinh hãi đến đớ cả người. Cả bọn mắt chữ A miệng chữ O, hết nhìn cậu hai lại liếc sang bà hội.

Hơi miên miết vết nhọ nồi dính trên má cậu, Thái Dung ân cần lên tiếng:

_ Cậu ta phát sốt rồi. Đưa xuống nhà nghỉ ngơi đi.

_ Dạ, dạ để tôi làm cho ạ.

Vẫn là Thái Nhất phản ứng mau lẹ. Anh nghe thấy vậy liền cúi người phụng mệnh mà răm rắp làm theo. Thái Nhất đỡ Du Thái đứng thẳng dậy rồi đưa cậu ra phía sau nhà. Nhìn bóng lưng liêu xiêu của cậu mà cậu hai Thái Dung có chút xót xa. Cho đến tận khi cả hai người họ khuất dạng sau vườn nhà, anh mới rời sự quan tâm sang việc khác.

Thấy không còn chuyện của mình ở đây, Thái Dung liền đi vào trong nhà lớn, hay gian chính của cả một dãy nhà. Đám gia nhân ngay sau đó cũng giải tán khỏi sân trước mà chia nhau ra làm việc.

Đông Hách lẽo đẽo đi theo sau giúp cậu hai mang vali vào trong phòng. Vừa ra đến gian phòng khách đã nghe thấy tiếng bà hội đồng càu nhàu, cáu kỉnh:

_ Con lo cho đứa hạng cùng đinh dơ bẩn đấy làm gì? Dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu trả nợ cho nhà ta thôi. Bao đồng quá con ạ!

_ Con thấy mặt cậu ta cũng đỏ ửng cả lên rồi. Người nhìn lại còn mơ mơ màng màng nữa. Không cho cậu ta nghỉ ngơi thì má cũng tốn thêm tiền thuốc thang thôi.

Bà hội nghe vậy cũng không buồn phản bác lại. Có bao giờ bà cãi lý được với con trai bà đâu. Nhưng đây không phải là thứ mà bà quan tâm. Bây giờ mới thực sự là chuyện bà muốn nói. Rót cho con trai yêu quý một ly trà, bà để thêm vào chiếc đĩa nhỏ phía anh một chiếc bánh dẻo. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con trai, bà mới bắt đầu ôn tồn giãi bày tâm sự.

_ Con chịu về đây ở với má, má rất vui. Nhưng như đã viết trong thư, má còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với con.

_ Chuyện gì vậy má?

_ Con còn nhớ Ba Ngân không? Đứa nhỏ chơi thân với con từ hồi còn bé đó.

_ Con nhớ.

_ Con thấy nó thế nào?

_ Đẹp người, mà cũng đẹp nết nữa. Chắc ai lấy được em ấy là phúc bảy đời ấy nhỉ?

_ Vậy thì tốt rồi! Phúc bảy đời ấy là của nhà mình đó con ạ.

Thái Dung nghe đến đây thì hơi ngẩn người. Đặt ly trà trên tay xuống bàn, anh cười khẩy mà gượng gạo nói tiếp:

_ M...má... Con mới 25 tuổi thôi, nên chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu.

_ Lại còn mới 25 tuổi? Con xem trai tráng trong cái làng này, có ai mà 25 tuổi vẫn chưa nghĩ đến chuyện vợ con như con không?

_ Họ khác con khác. Chưa có sự nghiệp ổn định thì con không muốn cưới vợ đâu.

_ Ơ cái thằng này! Sự nghiệp có thể gây dựng cả một đời còn chuyện tình duyên chỉ tới trong phút chốc thôi. Mình phải biết nắm bắt chứ con.

_ Đấy là suy nghĩ sai lầm mẹ ạ. Vậy ba cũng đồng ý với chuyện này sao?

_ Tất nhiên rồi! Đây là một chuyện tốt, làm sao ba của con lại từ chối cho được?

Thấy cậu hai và bà chủ đang dần lên giọng mà Đông Hách đứng bên cạnh cũng rén theo. Nó lân la men theo mép tường mà trốn lẹ xuống bếp. Chứ đứng ở đây lâu thì đến cuối cùng nó lại là người phải chịu trận. Mấy lần bị bà hội mắng té tát cho lên bờ xuống ruộng cũng đủ khiến nó phát hoảng rồi.

Vừa bước tới cửa bếp đã ngửi thấy mùi tỏi phi thơm lừng, tiếng dao, tiếng chày, tiếng cối vang lên đều đều, nhộn nhịp. Nghe có vẻ mọi người đang rất bận rộn nhỉ? Cũng phải thôi, hôm nay cậu hai mới về mà, nên chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn một chút.

_ Ái chà! Dì Năm nấu gì mà thơm vậy? Chị Lan có cần em giúp gì không?

Cô thiếu nữ đang cặm cụi nhặt rau nghe vậy liền dừng tay mà vui vẻ bông đùa:

_ Em ngồi yên một chỗ là chị thấy an tâm lắm rồi! Chứ như đợt trước vặt rau cọng nát, cọng già. Chị không muốn nghe bà chủ càm ràm nữa đâu.

Đông Hách mân mê gấu áo, rồi lại bĩu môi tỏ vẻ vô tội, đáng thương. Ừ thì chân tay vụng về là lỗi do ông trời sắp đặt chứ nó có muốn như vậy đâu. Thế là nó lại sán tới chỗ người duy nhất chứa chấp được nó, Thái Nhất. Quả nhiên, nó ở gần anh là không bao giờ rảnh. Anh đưa cho nó một thau nước ấm cùng với chiếc khăn mặt, rồi chỉ về phía căn nhà nhỏ sau vườn dành cho gia nhân. Nó ngay lập tức hiểu ý liền nhanh nhẹn thực hiện.

Lấy chân đạp nhẹ cánh cửa gỗ mục nát, Đông Hách men theo không gian ít ỏi mình vừa tạo ra mà đi vào bên trong phòng. Du Thái vẫn nằm liệt trên giường, ngủ mê man. Nó nhúng khăn mặt vào nước, vắt kiệt rồi lau qua mồ hôi vương trên ngực cậu. Làn da vừa cảm nhận được chút độ ẩm từ tấm khăn thì cậu liền tỉnh giấc. Không hiểu vì thói quen phòng vệ hay chỉ là hốt hoảng nhất thời mà ngay lập tức, Du Thái nắm chặt lấy cổ tay Đông Hách. Lực tay ngày càng lớn, các ngón tay ngày càng siết chặt. Nó cũng sợ lắm chứ, vừa sợ vừa đau. Nó la lên oai oái, rồi liên tục đánh bem bép vào mu bàn tay cậu. Sau một hồi lâu để nhận thức tình hình, Du Thái mới thả lỏng mà buông tay Đông Hách ra. Xoa xoa cổ tay mẩn đỏ, rồi vặn vẹo các khớp, nó vừa đặt khăn trườm lên trán cậu vừa tranh thủ cằn nhằn.

_ Tôi không làm anh tử nạn ngay tại chỗ bằng chiếc khăn này đâu mà phản ứng ghê vậy. Tôi đến lau qua người cho anh thôi. Nghe nói anh không rời khỏi giường được.

_ Cảm ơn.

_ Thôi nghe khách sáo quá! Với đứa ít chữ, ít nghĩa như tôi không ngấm nổi mấy câu khách khí như vậy đâu.

Và đó cũng là âm thanh cuối cùng phát ra trong căn phòng này. Du Thái nằm im thin thít, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Còn Đông Hách chỉ biết ngượng ngùng mà làm nốt công việc chăm sóc bệnh nhân của mình. Nhưng nó không chịu được không khí bức bách này. Vậy là nó lại là người lên tiếng trước.

_ Sao anh phát sốt mà không nói cho tụi tôi biết?

Du Thái nghe vậy cũng chỉ thều thào đáp lại:

_ Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy.

_ May mà cậu hai để ý. Không anh lăn đùng ra đấy thì khổ... Tôi biết anh vừa phải chịu một cú sốc lớn... nhưng dù sao vẫn phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình mà sống thật tốt chứ.

Du Thái không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay mặt vào bên trong bức tường. Đông Hách thấy vậy liền chán nản mà thở dài. Đặt tay lên bờ vai nhấp nhô những xương đang run rẩy kia, nó thủ thỉ:

_ Dù sao thì... bây giờ... anh cũng có chúng tôi rồi mà... và cả... cậu hai nữa.

Đáp lại Đông Hách vẫn là không khí im lặng đáng sợ đó. Nó biết Du Thái chưa thể mở lòng trong chốc lát, nên cũng cảm thông và không hề trách móc. Toan rút tay về và rời đi thì một bàn tay giữ nó lại ngay sau đó. Du Thái không thay đổi tư thế nằm, nên biểu cảm khuôn mặt cũng không lộ rõ. Chỉ biết cậu đã đặt tay mình lên tay Đông Hách, vỗ vỗ nhẹ vài cái, như thể cậu đang đồng tình với nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro