1
Thằng Đông Hách từ trong hẻm chạy ra, tay cầm khư khư lá thư cậu hai gửi về từ bên Tây. Nó vừa đi vừa reo hò, vẻ vui lắm. Thì cũng phải thôi, cậu hai là người thương nó nhất, không lý nào cậu đi du học về mà nó lại không vui cho được. Nó sầm sập chạy vào trong bếp, nơi Thái Nhất đang giúp dì Năm nhóm lửa thổi cơm.
_ Anh nhìn đi! Cậu hai gửi thư về rồi nè! Thế là biết kiểu gì cậu cũng sắp về rồi nhỉ?
Thái Nhất không nói gì, chỉ tần ngần đẩy củi vào lò. Mùa mưa vùng Nam bộ làm cho củi trong bếp cũng trở nên ẩm ướt. Lò bếp cũng không cháy nổi mà phả ra khói mù trắng xóa, bay mù mịt khắp bếp. Dì Năm ngồi bên cạnh cũng vì thế mà ho sặc sụa. Thái Nhất vừa vuốt lưng cho dì vừa tiếp lời:
_ Mày vui cũng phải. Cậu hai về lần này chắc cũng không đi nữa đâu.
Nó nghe đến đây thì nhảy cẫng lên, vui sướng mà vỗ tay bem bép.
_ Thế thì vui quá rồi còn gì. Từ nay về sau thằng Huy không dám bắt nạt em nữa. Có cậu bảo kê rồi.
Nói đến đây, nó liền bị Thái Nhất kí cho mấy cái thật đau vào đầu. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi cẩn trọng ghé vào tai nó mà thầm thì:
_ Mày bé bé cái miệng thôi! Dù sao cũng là cậu út trong nhà. Bà chủ mà nghe thấy là không ai cứu nổi đâu con.
_ Em biết rồi! Em biết rồi. - Nó ráo hoảnh đáp lại.
Trong phút chốc, khuôn mặt Thái Nhất bỗng đượm buồn, vẻ có chút khó xử mà ngập ngừng mãi không thành tiếng:
_ Cậu hai về chuyến này cũng không phải không có lý do.
Đông Hách đang cần mẫn quạt bếp cũng dỏng tai lên chăm chú nghe ngóng.
_ Bà chủ tính cho cậu hai cưới vợ. Chắc cũng đã có sắp xếp hết cả rồi.
_ Cưới ai cơ?
_ Anh đoán là cô Ba Ngân con của ông Huỳnh, chủ đồn điền cao su của tỉnh. Cô Ba Ngân trước kia cũng từng rất thân với cậu hai nhà mình, mà cậu cũng coi cổ như em gái trong nhà nữa. Gia đình hai bên nom cũng môn đăng hộ đối. Không lý gì mà bà hội đồng lại không lấy cô Ba Ngân làm vợ cho cậu hai.
Đông Hách nghe đến đây thì gật gù hiểu chuyện. Cằm không mọc râu mà làm bộ làm tịch xoa lấy xoa để tỏ vẻ tri thức. Nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nêu ra quan điểm của mình.
_ Đúng là đẹp đôi thiệt! Dù sao cậu hai có lấy vợ cũng chẳng đi đâu xa nên em không lo. Có khi lại thêm cả mợ hai cũng thương em nữa thì sao. Hí hí!
Nó đắc ý ngồi cười khanh khách, trong đầu đang mộng mị mơ tưởng về những ngày tháng tươi đẹp được cậu hai mợ hai bảo kê, rồi leo lên đầu lên cổ đám gia đinh trước kia dám bắt nạt nó.
Nhưng chưa đắm chìm trong sự sung sướng được bao lâu thì tiếng động lạ bên ngoài sân nhà trên khiến cả ba người trong bếp phải giật thót. Dì Năm theo thói quen nhướng người ngó ra sân, hai tay đồng thời dúi dúi đẩy Thái Nhất đứng dậy ra khỏi ghế.
_ Ra ngoài xem thế nào đi con! Dì nghe thấy cả tiếng khóc nữa đấy!
Thái Nhất cũng vì thế mà vâng lời làm theo. Đông Hách vì tò mò cũng lò dò bám đuôi phía sau. Và như một lẽ thường tình, không chỉ có hai người họ mà đám gia nhân trong nhà cũng đùn hết ra bên ngoài hóng hớt. Lùm cây cảnh bên cạnh sân giờ chật kín những đầu người. Đứa đứng, người quỳ, kẻ lại tạm bợ mà ngồi bệt hẳn xuống đất. Đầu to đầu nhỏ lấp ló sau những tán cây.
Bà hội đứng chống nạnh trước cửa nhà lớn, tay phe phẩy mấy cái rồi dắt gọn chiếc quạt vào bên hông. Dưới sân có hai con người đang khép nép quỳ rạp xuống đất. Người phụ nữ có vẻ đang rất sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp mãi không nói thành lời. Người con trai phía sau lưng bà ta lại không như vậy, cậu ta giữ nguyên tư thế quỳ sâu kia với một nét mặt thờ ơ mà không một chút biến sắc. Người phụ nữ kéo lê đầu gối của mình xuống nền gạch, tiến gần hơn tới bà hội mà vái lạy liên hồi. Bà hội cũng không mấy làm thoải mái, thậm chí còn có chút cáu bẳn.
_ Tụi bây vay của nhà ta đã qua quá hai năm bảy tháng chưa trả. Lãi mẹ đẻ lãi con. Bây giờ có van xin bằng trời bằng đất cũng không thể xóa nổi nợ nần đâu. Ta cũng lực bất tòng tâm rồi. Lúc vay tiền chồng bây đã hứa hẹn với ông nhà ta như thế nào? Hứa hoài hứa mãi rồi có trả nổi xu nào đâu.
_ Thưa bà, con cũng biết là vậy. Nhà con cũng túng quá! Nay con đưa con trai con sang nhà bà, coi như để trả nợ thay cho cha nó. Xin bà chấp thuận cho!
Bà hội nghe đến đây thì hơi ngẩn người. Bà bước xuống bậc thềm, cúi người cố nhìn cho rõ tướng mạo của cậu con trai kia. Đám gia nhân núp sau bụi cây nghe vậy cũng xôn xao bàn tán. Người bông đùa cợt nhả, người lại ngậm ngùi xót xa. Đông Hách chợt thấy xống mũi hơi cay cay, quả thực là có một chút chua xót.
_ Bị chính má mình đem đi trả nợ, cũng thật quá đáng thương đi.
_ Đáng thương thì biết phải làm sao giờ? Thời này còn xa lạ gì chuyện bán con trả nợ nữa chứ. Số khổ thì phải chịu thôi. Con vua vẫn hoàn con vua. Mấy con tôm con tép như chúng ta thì có kêu thấu trời thủng đất cũng không ai đoái hoài thương hại đâu. Lo đủ cái đút vào miệng mình đi đã rồi hẵng!
Phía bên kia, bà hội xem xét một hồi lại đăm chiêu vẻ đầy nghi hoặc.
_ Nó gầy gò ốm yếu như vậy thì làm ăn được gì? Gia đinh lo chuyện bếp núc nhà ta không thiếu. Chân tay như vậy thì bốc vác được mấy bao gạo?
_ B... bà yên tâm! Nó trông vậy thôi mà khỏe lắm! Có thể làm việc đồng áng hay vườn tược nhà cửa đều được hết ạ.
Đông Hách vậy mà lại không để ý tới giao dịch đang diễn ra giữa người phụ nữ kia và bà hội đồng. Từ đầu tới cuối nó chỉ đăm đăm nhìn vào cậu con trai của bà ta. Mặc cho hai người kia đôi co kì kèo hết gần nửa ngày, cậu ta vẫn thẳng lưng mà vững chân quỳ trên đất, lẳng lẳng cúi mặt nhìn xuống đất không nói năng gì. Cậu ta không khóc, cũng không phản đối hay đồng tình. Cậu cứ ngồi đó như một khúc gỗ và có lẽ khúc gỗ ấy đã mục ruỗng từ lâu.
Cuộc chia ly của hai mẹ con đáng ra phải sướt mướt và đau thương lắm. Nhưng thực tế, họ dứt tình với nhau chỉ sau duy nhất một lời từ biệt xáo rỗng của bà mẹ. Thật chóng vánh! Không có tiếng gào khóc, không có lời dặn dò, can ngăn hay bất cứ câu hứa hẹn nào, đại loại như kiểu: rồi mẹ sẽ chuộc con về. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi rất đỗi bình thường như việc mua bán một con cá, mớ rau ngoài chợ vậy.
Không chỉ mình Đông Hách, mà đám người hầu xung quanh cũng có chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Bà hội bước lên thềm nhà, chắp tay phía sau lưng mà thở dài đầy ngao ngán. Và bà cũng là người quá sõi đời để hiểu được tình cảnh éo le hiện tại. Người mẹ ra đi không chút vướng tình, đứa con ở lại không thiết níu kéo. Điều đáng sợ hơn là cậu ta còn không tỏ ra đau khổ hay oán hận. Cậu đứng đó, cứng ngắc và vô cảm như một bù nhìn. Bà hội thấy vậy, ái ngại mà nói thêm vài lời, ý tứ không rõ là an ủi hay khinh thường.
_ Má của ngươi cũng đã tuyệt tình như vậy rồi. Ngươi có chết đứng ở đây thì bà ta cũng không tới hốt xác ngươi về đâu. Đã bước chân vào nhà này thì cố mà làm lụng cho tốt. Chứ đừng có suốt ngày tẩn ngẩn tần ngần rồi bỏ bê công việc. Đến lúc đó, nợ cũ không những không trả xong mà còn đùn thêm nợ mới nữa đấy! Nhà ta không phải cái chùa ban phát phước lộc mà nuôi không ngươi đâu!
Cậu ta vẫn không chịu mở miệng đáp lại lấy một lời. Đám gia nhân xem kịch cũng nóng ruột theo. Bà hội không phải kiểu người mềm mỏng gì cho cam. Nếu cứ cái đà này thì cậu ta sớm muộn gì cũng hưởng trọn mấy bạt tai trời giáng từ bà.
Nhưng ông trời như hiểu lòng người, một cơn mưa rào bất chợt ập tới. Mây mù ùn ùn kéo đến đen kịt, khiến cả một khoảng sân bỗng nhiên tối sầm lại. Gia nhân bắt đầu luống cuống hô nhau đi cào lúa, bốc thóc. Thái Nhất cùng mấy tên hầu vạm vỡ khác hớt ha hớt hải kéo nhau ra sau vườn gom củi. Đông Hách đứng bên cạnh nhanh nhẹn đưa bà hội vào trong nhà. Một tảng nước đổ ụp xuống sân, nhanh và mạnh. Hạt nước cắt xéo đâm lõm nền đất. Tiếng lộp bộp lan xa khắp sân nhà. Tất cả mọi người đều trú dưới mái hiên, chỉ còn một mình người con trai ấy vẫn thâm trầm đứng giữa cơn mưa. Cậu nhìn ra ngoài cổng, hướng về phía con đường mà mẹ đã đưa cậu tới đây.
_ Thằng nhóc này! Sao không đi vào trong nhà mà còn đứng ngây ra đó làm gì? - Bà hội quát lớn.
_ Nói cho ta nghe, ngươi tên gì?
Đến lúc này cậu ta mới ngoảnh mặt lại mà nhìn đối diện với bà hội. Trong đôi mắt có chút vô hồn, cậu ta chầm chậm nói ra từng chữ:
_ Trung Bổn Du Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro