Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mập Mờ

(01.05.1990)

Trời xanh, mây trắng, có gió, rất dễ chịu.

Hy vọng hôm nay lại là một ngày nhận được yêu thương.

Giang Vân Nhi đóng quyển vở, qua ô cửa sổ nhìn về thế giới bên ngoài. Nét đẹp của thiên nhiên là một điều gì đó bí ẩn, dù sau này có thay đổi ra sao, thì ít nhất bây giờ nó vẫn luôn tiềm tàng trong tâm trí mỗi người. Cũng giống như tình yêu của Giang Vân Nhi dành cho Giang Vân Khải, đẹp đẽ và mông lung, bí ẩn tiềm tàng, chưa một ai chạm tới.

Giang Vân Nhi cười khổ, có lẽ ngay cả Giang Vân Khải cũng không biết điều đó.

Anh là vì sao sáng chói, em là giọt nước biển sâu. Làm sao để em với được tới anh đây chứ?

Năm giờ chiều, Giang Vân Khải luôn về nhà đúng giờ giấc. Trước kia cũng vậy, sau này cũng thế, bất cứ điều gì anh hứa với cô, anh chưa từng nuốt lời. Mà Giang Vân Nhi cũng không thất hứa với anh. Anh nói thích món sườn chua ngọt cô nấu, cô hứa sẽ nấu thường xuyên cho anh, anh gật đầu, vậy là hiệp nghị giữa hai người được đặt ra.

Dù hai người luôn gắn bó thân thiết, nhưng cô biết giữa họ còn có một tầng vô hình ngăn cách. Cô là con gái của cha anh, nói đúng hơn cha anh là dượng của cô.

Mẹ cô từ khi còn trẻ đã chịu biết bao khổ sở. Ngày nào cũng trốn tránh, hèn mọn trước cha cô, chỉ sợ làm không đúng ý ông sẽ bị bạo hành. Nên khi ông ta chết, cô không có ý kiến đối với việc đi bước nữa của mẹ. Dù sao người đàn ông kia rất tốt, cũng rất giàu có...

Mùi hương của sườn chua ngọt thoang thoảng căn phòng, vừa ngửi đã làm ta phát thèm. Giang Vân Khải bỏ áo khoác xuống, bước chân đi tới phòng bếp. Anh thấy Giang Vân Nhi dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy hoa rộng thùng thình, làn da trắng nõn. Dù ở bất cứ đâu cô vẫn trông thật nổi bật như vậy. Anh tiến tới, ôm Giang Vân Nhi vào lòng, cái đầu dụi dụi vào cổ cô. Những sợi tóc gắn cọ vào làn da nhạy cảm, Vân Nhi cười khúc khích, khẽ đẩy anh ra:


"Anh đừng quấy em nữa, ra ngoài chờ một chút đi, em còn phải nấu ăn nốt nữa."


"Nấu cái gì mà thơm vậy?"


"Là món anh thích đó, nay còn có thêm súp bí đỏ, em mới học được của bác Minh. Anh chắc chắn sẽ thích."


"Hửm?" - Giang Vân Khải nhướn mày - "Thế nào mà biết anh thích hay không?" 


"Hì hì." - Vân Nhi cười duyên - "Bao lâu nay bên cạnh anh, em còn không hiểu rõ được hay sao. Anh từng nói rằng chỉ cần là em nấu thì anh đều thích mà. Em rất tự hào về tay nghề của mình."


"Qủy tự cao." - Anh khẽ nhéo mũi cô, dù không công khai, nhưng ai nấy trong nhà đều hiểu thiếu gia nhà mình cưng chiều cô gái nhỏ như nào. Từ xưa đến nay đã là vậy rồi, trên danh nghĩa họ là anh em, nhưng thực chất có được như vậy hay không cơ chứ.


"Em không có. Bác Minh cũng khen em rất có năng khiếu, mai sau đi theo con đường nấu nướng chắc chắn sẽ có tiền đồ. Anh ngốc, anh không biết gì hết."


Bác Minh trong miếng Giang Vân Nhi là bác quản gia đã đi theo và làm việc cho gia đình lâu năm. Từ xưa khi bố Giang chưa làm ăn phát đạt như bây giờ, bác đã có mặt và tiếp quản mọi việc trong gia đình. Bác nấu ăn ngon, cũng ăn nói khéo lắm, giúp đỡ bố Giang nhiều. Vậy nên gia đình rất quý trọng bác, bác không khác gì người bố thứ hai của Giang Vân Khải cả. 


"Vậy chắc bác Minh nhìn lầm rồi, cô gái tay chân vụng về như em, chưa đến cửa người ta đã đuổi về rồi."


"Ơ... Cái anh này... Anh chả bao giờ tin em cả."


"Ha ha"


Giang Vân Khải cười, anh cười rất đẹp. Ngoại hình anh vốn điển trai, thành tích cũng rất xuất sắc, còn trẻ mà đã có thể đứng ra tiếp quản công việc của gia đình, đỡ đi một phần lớn cho bố Giang. Bố Giang vẫn luôn rất tự hào về người con trai này. Và Giang Vân Nhi cũng thế. Cô khẽ đặt tay lên nơi trái tim mình đang loạn nhịp. 


Anh Khải chỉ giỏi làm trái tim cô lung lay mà thôi... 


Tiếng kêu tít tít của cái nồi Vân Nhi đang hầm súp kêu lên, báo rằng đã hết giờ được cài đặt sẵn từ trước. Cô khẽ giật mình, nhanh chóng rút dây điện ra. Hỏng thật, suýt chút nữa thì mất cả một món ăn, cô quay ra nói với Giang Vân Khải:


"Anh thay đồ rồi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Em làm nốt mấy việc rồi dọn cơm ra chúng ta cùng ăn."


"Không phải làm gì hết, đi ra ngoài kia với anh, việc còn lại cứ để cho giúp việc làm."


"Ai lại thế được." - Giang Vân Nhi cười khổ - "Em không dám như vậy đâu."


"Bỏ tiền ra là để những lúc như này được an nhàn một chút, có gì mà em ngượng ngùng"


Vân Nhi khẽ lắc đầu: "Thôi anh cứ kệ em đi, mấy cái này đơn giản mà."


Giang Vân Nhi là con riêng của mẹ kế Vân Khải. Cô về đây đã lâu, gắn bó với căn nhà này rất nhiều năm, cũng được mọi người yêu quý. Thế nhưng cô vẫn hiểu rõ thân phận của mình, và hiểu rõ cả thái độ của một số người. Đôi lúc họ bằng mặt nhưng không bằng lòng thì cô cũng không thể tránh được, cũng không trách họ.


Tính Giang Vân Nhi vốn cứng đầu, Giang Vân Khải biết có nói thêm thì cô cũng vậy thôi. Anh nới lỏng cà vạt, đi lên lầu thay đồ. Công việc của anh rất bận, để có được thời gian rảnh thật không dễ dàng, thế nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để ở bên Vân Nhi. Cô chính là sự ưu tiên của anh, là gia đình, và nơi duy nhất khiến anh hiểu được cái ấm áp. 


Mẹ anh mất sớm, ba đi thêm bước nữa anh cũng không cấm cản. Ông ấy còn trẻ, cả đời hết mình vì công việc, ông ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Hơn nữa, khi dì Vân về đây còn đem theo một đứa con gái rất ngoan, anh không có gì phiền lòng cả. 


Tiếng điện thoại vang lên trên bàn, Giang Vân Khải ngó nhìn, lưu tên Hữu Chính - một người anh em thân thiết của anh. Anh bắt máy, phía bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ĩ làm Giang Vân Khải khẽ nhíu mày:


"Có chuyện gì không?"


"Cậu tới Trụy Lạc ngay đi, mình có cái này rất hay muốn cho cậu xem này."


"Gấp vậy sao?" - Anh nhíu mày - "Nhưng giờ tôi không rảnh, có gì cậu có thể gửi qua đây rồi tôi sẽ giải quyết."


"Trời ơi Khải ạ, cái này cậu phải tận mắt chứng kiến. Tin tôi đi, nó thú vị rất nhiều so với bữa cơm đạm bạc mà cô gái nhỏ kia nấu đó."


"Thật?"


"Tất nhiên là thật rồi! Chỗ anh em thân thiết với nhau, tôi đã lần nào lừa cậu chưa?"


Giang Vân Khải khẽ nghĩ trong đầu, cậu có lừa hay không bản thân cậu không biết à. Anh thở dài:


"Tôi không biết vấn đề quan trọng ấy là gì, nhưng nếu không phải vấn đề công việc thì tạm gác lại đi. Hiện tại tôi không có hứng, có gì thì báo lại tôi sau.'


Nói rồi, Giang Vân Khải cúp máy, không kịp để cho Hữu Chính bên kia ú ớ câu nào. Anh ta nhìn cái điện thoại kêu lên tút tút đầy vô vọng, cười khổ. Bao năm trôi qua, cô gái ấy vẫn luôn là cái kim ở đầu quả tim cậu ta, dù anh có nói thế nào, khuyên can ra sao, thì cậu ta vẫn vậy. Giang Vân Khải lại có lúc mất ý chí như vậy đấy.


"Sao rồi? Cậu ta có đến không?"


Hữu Chính lắc đầu: "Không, đang bận ôm ấp cô gái kia rồi."


Ánh đèn lập lòe chiếu lên gương mặt điển trai của Lục Ngọc. Anh đưa mắt nhìn về đằng kia, nơi một người đàn bà son phấn khá đậm đang có hành động mờ ám với một người đàn ông. Lục Ngọc uống rượu, vị chát ngập trong cổ họng, trong lòng cũng dần nóng lên. Anh lên tiếng hỏi:


"Giang Vân Khải, cậu ta thật sự yêu thích Giang Vân Nhi sao?"


Hữu Chính lắc đầu: "Em sao mà biết được. Anh Lục, anh mới về nên không biết, cậu ta thay đổi nhiều lắm rồi, cử chỉ đối với Giang Vân Nhi cũng rất khác. Cậu ta vẫn còn giữ mối quan hệ với Lam Dĩ Ninh, Hoa Hoa bên kia hình như cũng vậy. Nhưng những người đàn bà đó không thể so với Giang Vân Nhi được. Cậu ta thật sự rất yêu chiều cô ấy."


Lục Ngọc có lẽ hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của Giang Vân Khải, nhưng rồi anh lại cười:


"Thời gian thật đáng sợ, vậy mà đã có người làm cho tên kia biết mùa xuân là gì rồi. Tôi rất tò mò về cô ta."


Hữu Chính thích thú: "Rất xinh đẹp đấy, dáng người cũng rất chuẩn, da trắng, rất thu hút ánh mắt của người khác. Đặc biệt giọng nói của cô ta, như ngâm đường, Giang Vân Khải không mê thì lại thật lạ."


"Xinh đẹp đã là gì? Lam Dĩ Ninh cô ta cũng rất xinh đẹp, lẳng lơ, diêm dúa. Cầm thú như Giang Vân Khải rất hợp đôi phải lứa với cô ta."


"Ơ kìa anh Lục, nói xấu cậu ta mãi." - Hữu Chính cười vui vẻ lắm - "Em rất hoài nghi, người như Giang Vân Khải thì làm sao hiểu được cái gì là tình yêu chứ. Chỉ có cô gái kia ngây thơ mới tin cậu ta. Nhưng suy cho cùng cô ấy còn trẻ, bị người như Giang Vân Khải thu hút là đương nhiên."


"Cứ cho là như vậy đi."


Ánh mắt Lục Ngọc không rõ cảm xúc, anh uống hết ly rượu trong tay. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nhanh tay rót thêm rượu, người mềm mại ngồi bên cạnh Lục Ngọc, mùi hương của người đàn ông kia không khỏi khiến cô ta mê đắm. Mà ả đàn bà trong tầm nhìn của Lục Ngọc ban nãy, đã không kiêng dè gì hôn hít đắm đuối với tên kia, sau đó hai người cùng nhau đi ra bên ngoài. 


Đó là Lam Dĩ Ninh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro