Chap 16
Mitang, nhà của em ở đâu vậy? Trên đường đến bãi đỗ xe, Momo bỗng nhớ ra mình không biết địa chỉ nhà em. Momo khẽ lay nhẹ vai Mina nhưng em không phản ứng lại. Mắt Mina ngắm nghiền, hình như em đã ngủ mất rồi. Momo lại không quen biết ai thân thiết với Mina. Điện thoại của Mina cũng cài đặt mật mã, Momo cũng không dám động chạm vào những vật dụng cá nhân của em. Momo hơi đắn đo. Momo không dám đưa Mina về nhà mình, nàng nghĩ em sẽ rất khó chịu khi biết được. Lại càng không thể để Mina ở bên ngoài một mình, Momo cảm thấy không an tâm. Vậy nên nàng đành đưa Mina đến một khách sạn gần đó.
Momo ôm Mina vào xe, đặt em ngồi ở ghế phụ, không quên thắt dây an toàn cho em. Momo còn săn sóc vén tóc em sang một bên để em ngồi được thoải mái hơn. Khởi động chiếc xe hơi thể thao yêu thích của mình, Momo bắt đầu tập trung lái xe. Momo lựa chọn đặt một phòng đôi, Momo biết Mina sẽ không thoải mái nếu cả hai nằm trên cùng một chiếc giường. Momo lại không dám rời đi, không dám để Mina ở lại một mình. Thật là nguy hiểm. Momo tự nhủ. Mitang, bạn trai của em đâu, sao lại để em một mình uống say ở quán bar thế này? Mitang, cô gái hôm trước đâu rồi, sao cô ấy lại không ở bên chăm sóc cho em? Mitang, chị lo cho em lắm. Mitang vẫn chưa biết tự chăm sóc cho bản thân. Mitang, em nhớ phải cẩn thận và chú ý bảo vệ bản thân tốt hơn nha. Việc ôm Mina có hơi bất tiện cho việc di chuyển nên Momo chuyển sang cõng em. Mitang, em gầy đi nhiều quá. Công việc áp lực lắm đúng không? Khi mà em phải gánh trên vai cả một tập đoàn lớn như vậy. Mitang cố lên nhé, với chị thì Mitang lúc nào cũng giỏi giang cả.
Khi bước vào phòng, Momo cố gắng không phát ra tiếng động lớn tránh để Mina thức giấc. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, Momo cũng không quên cúi người tháo giày cho em, cuối cùng là đắp chăn cho Mina thật cẩn thận. Mitang không biết đâu, cả đời này chị chưa từng nâng niu mà cúi người cởi giày cho bất kì ai khác ngoài em đâu. Momo ngây ngô cười lên khi nghĩ đến điều đó. Mitang luôn có được những điều đặc biệt nhất từ Momo, kể cả lần đầu tiên của nàng. Có vẻ đã quá mệt nên Mina ngủ rất say, sợ Mitang khó chịu nên Momo còn tỉ mỉ dùng khăn sạch thấm ướt để lau mặt, cổ và cánh tay cho em ngủ thoải mái. Momo cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, Momo vốn không giỏi chăm sóc người khác nên rất sợ sẽ làm đau Mina. May mắn là Mina không hề tình giấc. Mina khi ngủ vẫn xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy. Hàng mi vừa dài vừa cong vút, sóng mũi cao cao, làn da trắng sứ đẹp không tì vết. Vì nghĩ Mina đã ngủ rất say rồi nên Momo không hề e ngại khi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của Mina. Mitang, chúc em ngủ ngon. Momo khẽ thì thầm trước khi nằm xuống chiếc giường bên cạnh.
Sáng hôm sau, khi Momo thức dậy đã không thấy Mina đâu cả. Mina hẳn đã rời khỏi từ sớm. Momo có chút tủi thân. Mina luôn né tránh nàng. Mina hẳn là rất ghét nàng rồi. Từ lâu Momo không còn hy vọng Mina sẽ yêu mình. Vậy nhưng sâu thẳm nơi trái tim, Momo vẫn thầm mong cả hai có thể làm bạn. Momo không muốn em hận nàng.
Kể từ ngày hôm ấy, Momo không gặp Mina thêm bất kì lần nào nữa. Mọi công việc liên quan đến dự án hợp tác, em đều ủy quyền cho cấp dưới thay thế. Momo không thể nhìn thấy Mina thêm lần nào. Một chút buồn vì nàng không thể nhìn thấy em. Một chút vui vì Momo không phải nhìn thấy sự thù hận, oán trách và tức giận trong mắt em mỗi khi em nhìn thấy nàng nữa.
Dạo gần đây Momo cũng bắt đầu bận rộn với công việc hơn. Dù không phải là lĩnh vực được đào tạo, Momo cũng không có nhiều kĩ năng hay kiến thức chuyên môn, nhưng Momo rất kiên trì và không ngại học hỏi. Nàng không muốn trở thành một kẻ bất tài. Hee chul oppa nói rất đúng. Vì cha nàng, nàng cần phải tự mình gánh vác trách nhiệm với công ty. Ngày hôm nay, Momo lại có cuộc hẹn với người của tập đoàn Myoui. Dự án gần như đã hoàn thiện, Momo cảm thấy rất vui và tự hào. Đây là dự án đầu tiên mà nàng tham gia, Momo đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho lần này. Vì tính chất quan trọng nên cuộc họp kéo dài suốt nhiều giờ liền và chỉ kết thúc khi trời đã tối. Hôm nay Momo không đi xe cùng tài xế mà tự đi xe một mình. Thật xui xẻo khi chiếc xe bất ngờ bị hỏng, không còn cách nào khác, Momo đành đi bộ ra đứng chờ trước cửa công ty, trong khi tay cầm điện thoại bắt đầu gọi cho tài xế đến đón. Một chiếc xe hơi màu trắng chạy ra từ phía gara của công ty, đi được một đoạn thì bất ngờ có 1 chiếc xe hơi khác màu đen lao đến đâm sầm vào chiếc xe màu trắng. May mắn là phần đầu của chiếc xe màu trắng chỉ bị trầy xước và hư hại nhẹ. Ngay sau đó, một nhóm đàn ông lai lịch không rõ bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen. Chủ của chiếc xe màu trắng cũng bước xuống xe, thì ra người đó lại là... Mina. Không hiểu sao cảm thấy rất bất an, Momo nhanh chóng chạy đến. Momo không nghe được cả hai bên nói gì với nhau nhưng sau đó, Momo bỗng nhìn thấy một vài tên bất ngờ áp sát Mina. Vì bị những tên khác che chắn nên Momo không thấy rõ chuyện đã xảy ra, thế nhưng ngay sau đó Momo thấy Mina bỗng ngất xỉu và có vẻ như bọn chúng muốn mang Mina lên chiếc xe hơi màu đen. Hẳn là bọn chúng muốn bắt cóc Mina. Momo sợ hãi cực độ, nàng rất lo cho Mina. Momo gia tăng tốc độ chạy và chẳng mấy chốc đã tiếp cận được bọn bắt cóc trước khi bọn chúng có thể mang Mina lên xe. Momo không biết võ, đoạn đường này lại vắng người, mà thủ đoạn của bọn chúng lại quá tinh vi và cẩn thận. Momo cũng biết chỉ có một mình thì không thể địch lại bọn chúng. Hơn nữa, Mina lại đang trong trạng thái mất ý thức. Nhưng Momo không thể rời khỏi, cũng không thể đứng yên nhìn bọn chúng mang Mina đi. Không còn kịp suy nghĩ bất kì điều gì khác nữa, Momo cuối cùng đưa ra một quyết định hết sức liều lĩnh. Chiếc vòng tay mà Momo đang đeo có gắn hệ thống định vị vị trí, một khi Momo cũng bị bắt cóc... Nàng tin cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra vị trí của nàng và Mina nhờ vào nó. Lúc này Momo muốn ở bên Mina. Momo biết cách này rất nguy hiểm. Nhưng Momo thà để bản thân rơi vào nguy hiểm còn hơn phải để Mina gặp nguy hiểm một mình. Mitang, chị nhất định sẽ bảo vệ em.
Vừa lén bật chức năng định vị, Momo vừa lao đến, đồng thời hét lớn để thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc:
- Các người là ai, mau thả em ấy ra. Khi vừa kết thúc câu nói, Momo bỗng cảm thấy đau nhói ở vùng gáy, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm, Momo nhanh chóng bất tỉnh.
--------------------------//----------------------------
Diễn biến của chương sau:
- Momo, dừng lại đi....Không cần... Buông tôi ra.
- Mitang, đừng sợ. Nhắm mắt lại đi em. Chị sẽ không làm em đau... Cứ xem như đây chỉ là một giấc mộng thôi em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro