Chương 6
Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Trương Vân Như – giám đốc bộ phận thiết kế.
Từ lâu Lam Quyên đã nghe nói đến Trương Vân Như là người xinh đẹp lại có tài, thầm yêu Trình Nam đã lâu. Hơn thế, gia thế của cô ta không hề nhỏ. Cả công ty không ai dám đắc tội với Trương Vân Như.
Mà tư thế lúc này của cô và Trình Nam muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu. Cô lúng túng đứng thẳng người rồi lui ra. Nhưng khi đi qua chỗ Trương Vân Như thì bị cô ta kéo trở ngược trở lại:
_ Tôi có bảo cho cô đi sao?
Lam Quyên lúng túng nhìn Trình Nam sau đó lại nhìn Trương Vân Như :
_ Tôi...tôi...
"Chát". Lam Quyên đang nói bỗng bị một cái tát của Trương Vân Như làm cho đầu óc trở lên trống rỗng, chỉ biết ôm một bên má đau rát của mình.
Trình Nam ngồi đó tính xem cô thư kí nhỏ sẽ làm như nào nhưng không ngờ Trương Vân Như lại làm như vậy. Anh tức giận đứng lên quát :
_ Vân Như, em không được làm vậy. Mau xin lỗi Lam Quyên!
Trương Vân Như ủy khuất, rơm rớm nước mắt:
_ Anh...anh...bênh cô ta?
Trình Nam đau đầu với cô gái nhỏ này. Từ trước đến nay Trương Vân Như rất hiểu chuyện, luôn hành xử suy nghĩ, chưa bao giờ có kiểu hành động theo cảm tính như vậy nên anh dành cho cô không ít tình cảm.
Vậy mà hôm nay sự hiểu biết đó của cô bay đi đâu hết rồi. Anh biết cô thích anh mà anh cũng không hề có cảm giác chán ghét cô. Vì vậy anh hiểu hành động này của cô nhưng không đồng ý.
Trình Nam quay sang Lam Quyên :
_ Tôi cho cô nghỉ sớm. Về nhà nhớ bôi thuốc cho má khỏi sưng.
Lam Quyên gật đầu rời khỏi phòng. Ra đến ngoài, hai giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chầm chậm trào ra, biểu hiện cho sự ủy khuất oan ức của cô.
Trong phòng, Trình Nam nhìn Trương Vân Như hai mắt đang đỏ hoe mà bất lực lắc đầu :
_ Vân Như, cô ấy chỉ là không may thôi, sao em lại đánh cô ấy?
Trương Vân Như chu môi:
_ Hứ, anh làm sao mà biết được lòng dạ cô ta. Bây giờ phụ nữ lòng dạ phụ nữ rất khó đoán nhất là kiểu người như cô ta muốn trèo cao.
Trình Nam cười haha:
_ Vân Như em nghĩ nhiều rồi. Cô ấy không như em nghĩ đâu. Đúng là có rất nhiều loại người nhưng anh dám chắc cô ấy không như em nghĩ.
Trương Vân Như liếc mắt lườm Trình Nam rồi dẫm gót giày xuống nền nhà bỏ đi. Trước khi đi còn ném lại một câu:
_ Anh cứ cẩn thận đấy.
Trình Nam chỉ biết cười khổ.
Lam Quyên mang bộ mặt sưng phồng với đôi mắt đỏ hoe bước vào nhà.
Lâm Vũ đang dạy bài cho Lam Tuyền thấy Lam Quyên về, quay người lại, định nói gì đó thì thấy bộ dạng thảm hại của cô, giật mình:
_ Lam Quyên em bị sao vậy?
Lam Quyên không nói lấy một câu, đẩy Lâm Vũ đang chắn đường ra đi thẳng về phòng đóng sầm cửa.
Ngoài kia, Lâm Vũ tức giận bừng bừng vì bộ dạng của Lam Quyên và cũng vì cô không thèm để ý đến anh.
Không hiểu sao khi nhìn bộ dạng của cô, Lâm Vũ lại có cảm giác gì đó khác lạ. Cô đau nhưng anh lại thấy mình còn đau hơn cô. Lâm Vũ sải bước đến cửa phòng cô:
_ Lam Quyên, em mở cửa ra. Đã có chuyện gì xảy ra? Em mau nói đi.
Lam Tuyền đi lại:
_ Chị ơi, chị mở cửa đi mà.
Lam Quyên nằm vật vờ ở trên giường lúc này mới chợt nhớ ra còn có hai người ngoài kia. Cô ngồi dậy ra mở cửa.
Thấy cô mở cửa, hai người bên ngoài mới thôi lo lắng. Lam Tuyền nhìn chị mình hỏi:
_ Chị bị sao vậy?
Lam Quyên ngồi xổm trước mặt cậu, xoa đầu và nói:
_ Chị không sao. Em về phòng mình trước đi.
Lam Quyên không muốn em mình lo lắng bèn ngước mắt nhìn Lâm Vũ mong anh phối hợp. Lâm Vũ cũng biết ý, lên tiếng:
_ Được rồi, ở đây đã có chú, cháu cứ về phòng mình trước đi.
Lam Tuyền vâng lời đi về phòng, Lâm Vũ để cô ngồi trên giường rồi mới bắt đầu xem vết thương.
Anh ghé sát mặt , cẩn thận xem cho cô. Mới chạm nhẹ vào mà cô đã rên lên rồi. Nhưng cái làm Lam Quyên ngại ngùng là khuôn mặt anh gần như dính sát vào mặt cô. Hơi thở nóng bỏng đều phả vào mặt khiến cô có chút ngại ngùng.
Anh nói:
_ Em ngồi đây đợi tôi đi mua thuốc.
Nói rồi anh chạy đi luôn. Nhìn bộ dạng lo lắng của anh mà lòng Lam Quyên ấm áp lại thường. Từ khi ba mẹ mất đi đã không còn ai lo lắng quan tâm cô như vậy nữa ngoại trừ anh.
Lam Quyên bỗng nhớ lại quãng thời gian qua. Lần đầu tiên gặp nhau đã không có ấn tượng gì tốt đẹp rồi. Đến lần thứ hai thì anh bị thương và ở nhà cô. Ban đầu tuy ngại ngùng nhưng về sau, sự tồn tại của anh đã thành một phần thiết yếu.
Khi ngỏ ý muốn anh rời đi nhưng anh lại không đi. Không hiểu sao lúc đó lòng Lam Quyên lại vui đến vậy nhưng không để lộ ra ngoài mà giả vờ bực tức.
Dường như chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến hai con người không hề quen biết lại dính chặt lấy nhau.
Đúng vậy. Lam Quyên tự nhận là mình đã yêu anh rồi. Tình cảm đó đã sớm chớm nở trong lòng cô để bây giờ bùng lên mãnh liệt. Phải chăng anh cũng thích cô nên mới quan tâm, lo lắng cho cô, không muốn rời đi?
Nghĩ đến đây Lam Quyên không nhịn được cười mà cười phá lên nhưng lại động đến vết thương. Cô nhăn nhó ôm mặt. Vừa lúc Lâm Vũ về thấy cảnh này, nhanh chóng đi lại hỏi:
_ Em làm sao vậy?
Lam Quyên thấy anh quan tâm mình như vậy càng khẳng định trong lòng, cười trộm
_ Không...không có gì.
Nụ cười trộm của Lam Quyên bị Lâm Vũ phát hiện. Anh hỏi:
_ Cười gì mà tươi thế?
_ Hả?
_ Hả gì. Tôi đang hỏi em cười gì mà tươi thế?
Mặt Lam Quyên càng đỏ hơn. Cô rất muốn hỏi anh nhưng lại sợ là do cô tự mình ảo tưởng.
Lâm Vũ cứ nhìn chằm chằm Lam Quyên kiểu như nếu cô không nói thì anh sẽ cứ nhìn cô mãi như vậy. Lam Quyên ngượng ngùng ấp úng:
_ Anh thích tôi chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro