Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Máu trên người anh chảy ra dính đầy trên sàn nhà. Dường như phát hiện ra sự xuất hiện của cô, đôi mắt đang nhắm của anh khẽ động rồi mở ra.

Cô nhìn mãi mới ngớ người . Đó chính là anh - tên nhà giàu chết tiệt. Nhưng Lam Quyên thắc mắc là sao anh lại bị như vậy.

Lâm Vũ cũng bất ngờ. Anh không ngờ mình vào bừa một nhà lại trúng nhà cô. Thầm nghĩ không biết cô có nhân cơ hội này trả thù anh không. Nhưng Lam Quyên lại hành động khác.

Cô lại đỡ anh ngồi dậy hỏi han :

- Anh làm gì mà để mình ra nông nỗi này?

- Không ... có gì. Chỉ là ... một lũ ... thừa thời gian ... muốn kiếm chuyện ấy mà.

Anh khó nhọc nói xong lại nhăn nhó mặt mũi ôm bụng. Lam Quyên thấy vậy bảo anh:

- Để tôi đưa anh đi bệnh viện.

Lâm Vũ đưa tay ngăn cô

- Bây giờ không đi được. Bọn chúng còn ở ngoài.

- Nhưng vết thương của anh thì sao?

- Tôi .. không sao.

- Vậy anh để tôi xem qua xem.

Lam Quyên gạt tay anh cởi từng cúc áo. Đến khi chiếc áo được cởi ra, cô hoàn toàn sợ hãi.

Trên người anh có một vết đâm khá sâu đang chảy máu. Ngoài ra còn có các vết chém khác cũng đang bắt đầu rỉ máu thấm ướt vạt áo anh. Cô run run :

- Như thế này mà bảo là không sao à? Tôi không hình dung nổi anh chạy được đến đây kiểu gì, lại còn cố nói chuyện trong khi vết thương nặng như vậy. Không được, tôi phải đưa anh đến bệnh viện.

Lam Quyên mải nói mà không để ý anh đã ngất đi từ lúc nào. Hoảng sợ, cô cầm máu cho anh rồi một mình vất vả đưa anh đến một phòng bệnh tư nhân gần đó.

Xử lí vết thương cho anh xong, vị bác sĩ kia gọi cô lại và bảo :
- Cô nên đưa cậu ấy tới bệnh viện lớn để theo dõi bởi vết thương đã để lâu nên có khả năng nhiễm trùng cao.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Cô gật đầu trả tiền cho vị bác sĩ kia rồi ngồi đợi anh tỉnh lại.

Lúc này cô ranh rỗi nên ngắm nhìn khuôn mặt kia. Anh rất đẹp trai. Tuy đang bị thương nhưng độ đẹp trai của anh không hề giảm. Đặc biệt là hàng mi dài cong cong trông rất đẹp.

Cô thầm cảm thán. Đúng là ông trời bất công, sao hắn có đủ mọi thứ nhà giàu lại đẹp trai. Còn cô thì sao? Chỉ dùng hai từ để miêu tả : " bất hạnh".

Đến tận nửa đêm anh mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt, Lâm Vũ cảm thấy cánh tay mình bị vật gì đó đè không nhấc lên được.

Ngó xuống anh mới phát hiện ra cô đang ngủ. Chắc do ngồi trông anh mệt quá nên cô ngủ quên. Lâm Vũ khẽ động nhưng anh không ngờ là chỉ một cái động khẽ khàng như vậy mà cũng làm cô tỉnh ngủ. Lam Quyên ngái ngủ, hai mắt mơ màng nhìn anh:

- Hơ anh tỉnh rồi à?

Lâm Vũ hơi sững người. Vẻ mặt cô lúc này rất đáng yêu lại có phần quyến rũ làm cơ thể anh có chút biến đổi. Mất mấy giây định thần lại, Lâm Vũ lên tiếng:

- Hm, lần này cảm ơn cô đã giúp tôi.

Lâm Vũ nói xong giơ tay lên với cốc nước nhưng tay vừa giơ lên đã khựng lại giữa không trung. Mặt anh nhăn lại :

- Xin hỏi Lam tiểu thư, trên tay tôi dính cái gì vậy?

Lam Quyên nhìn theo ánh mắt anh. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui. Trên tay anh là nước miếng của cô. Lúng túng đi tìm khăn ướt lau cho anh:

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên mất nên... nên....

- Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, anh lại thấy buồn cười. Cô rất đáng yêu.

Mấy hôm sau, Lam Quyên đòi đưa anh đi bệnh viện lớn kiểm tra nhưng Lâm Vũ không chịu. Anh luôn nói:

- Vết thương nhẹ mà. Đâu cần phải làm lớn lên như vậy.

Nhiều lần như vậy Lam Quyên cũng thôi. Anh ở nhà của cô. Căn nhà vốn đã nhỏ nay có thêm một người cao lớn là anh vô ở thì căn nhà nhìn càng nhỏ bé hơn.

Do anh ở nhà cô nên chi cũng tăng lên. Thấy vết thương của anh đã khỏi rồi nên cô tìm cơ hội nói chuyện với anh.
Một buổi tối, sau khi cho Lam Tuyền đi ngủ, cô gọi Lâm Vũ ra phòng khách nói chuyện. Ban đầu cô cứ ậm ừ mãi đến khi Lâm Vũ hết kiên nhẫn gắt lên cô mới chịu nói.

- Anh ở nhà tôi cũng đã được một thời gian mà vết thương của anh cũng đã khỏi hẳn rồi. Chẳng phải đã đến lúc anh rời đi rồi sao? Chị em tôi cũng khó khăn chứ không dư giả gì. Vậy nên anh hãy rời đi.

Lâm Vũ nhíu mày không vui. Khó khăn của cô anh biết nhưng với tính cô nếu anh đưa tiền cho nhất định sẽ không nhận. Rời đi anh cũng đã từng nghĩ đến nhưng anh không biết tại sao mình lại không muốn đi. Anh nhìn cô :

- Tôi trả tiền thuê nhà cho em hằng tháng được chứ?

- Cái tôi cần không phải tiền bạc. Anh có nhà cao cửa rộng sao không ở mà cứ thích ở một nơi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn như nơi này?

- Vấn đề này tôi sẽ trả lời em sau. Còn bây giờ tôi muốn đi ngủ.

Lam Quyên bực tức về phòng đóng sập cửa.

Những ngày sau đó, cuộc sống lại trở về bình thường như trước. Anh còn dạy kèm cho Lam Tuyền và giúp cô một số việc nhà khiến cô cảm động không lỡ đuổi anh đi nữa.

Cuối tháng Lâm Vũ đưa cho Lam Quyên một phong thư dày cộm nói là tiền thuê nhà. Lam Quyên ngượng ngùng. Thật ra thì cô đã không còn để ý đến việc này từ lâu rồi. Hơn nữa anh cũng giúp cô chăm nom cho Lam Tuyền. Ngày ấy nói với anh như vậy là do cô suy nghĩ chưa thấu.

- Thôi...thôi tôi không nhận đâu. Thời gian qua anh giúp tôi chăm lo cho Lam Tuyền lại làm việc nhà nữa. Anh cứ coi đó như là phí thuê nhà đi.

Lam Quyên đẩy phong thư lại chỗ Lâm Vũ. Anh khó hiểu nhìn cô. Hôm trước nói muốn đuổi anh đi vì anh ở đây chi tiêu sẽ rất tốn kém. Bây giờ anh trả tiền thuê nhà thì không nhận. Đúng là khó hiểu mà.

- Em cứ cầm đi. Nếu thiếu thì cứ nói tôi sẽ đưa thêm.

Nói xong anh sải bước vào phòng ngủ không để cho cô kịp nói gì. Lam Quyên biết mình không nhận không được nên đành phải cầm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diephalieu