Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sau ngày hôm ấy Lam Quyên không dám đi đâu vào buổi tối. Diêu Cảnh biết cô còn sợ nên cũng chỉ rủ cô đi chơi vào chủ nhật hay những ngày nghỉ. 

Hạ Liễu thấy hai người họ trở nên thân thiết như vậy cũng đoán ra phần nào mối quan hệ của hai người. Thế nên hôm nay khi Lam Quyên đến lớp, cô đã chạy lại hỏi :

- Quyên Quyên, cậu với học trưởng Diêu là như nào vậy?

- Cậu nghĩ như nào thì là như thế.

Hạ Liễu mừng như được quà :

- Há Há vậy hai người đã tiến triển đến đâu rồi/ Đã làm chuyện đó chưa?
Lam Quyên đỏ mặt nhìn cô bạn thân:

-Liễu Liễu, bọn mình .. mới.. chỉ có nắm tay với hôn môi duy nhất một lần thôi.

Hạ Liễu hóa đá. Cô không ngờ hai người này tiến triển chậm một cách thậm tệ như vậy. Vỗ trán bảo Lam Quyên:

- Cậu có biết bây giờ là thời đại nào rồi không? Mà mình nói thật nhé, anh ấy vừa tốt bụng, đẹp trai lại còn nhà giàu nữa. Cậu không cẩn thận là bị tiểu tam cuỗm mất đấy.

Vừa lúc Diệp Hạ bước vào, nghe được câu nói này, nhìn hai người khinh bỉ:

- Loại con gái nhà nghèo như các cô cũng chỉ có vậy thôi mà. Chỉ biết dùng ít nhan sắc của mình để quyến rũ đàn ông.
rồi nhìn lam Quyên cười :

- Nghe nói năm xưa mẹ cô cũng dùng cách này mới lấy được bố cô. Haizz đúng là mẹ truyền con nối mà.

Lam Quyên nghe câu này bực mình đập bàn đứng dậy, chỉ vào Diệp Hạ nói:

- Cô nói lại lần nữa xem nào. Có vẻ như hai cái tát hôm nào của tôi chưa thỏa mãn được cô thì phải?

Nói rồi làm bộ bẻ ngón tay. Diệp Hạ nghĩ cô chỉ dám nói chứ không dám làm nhưng nhìn bộ dạng kia làm cô ta sợ lùi lại mấy bước ;

- Cô.. cô định làm gì?

- Định làm gì à? Đợi lúc nữa là cô biết thôi.

- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đánh tôi .. tôi sẽ...

Diệp Hạ chưa nói hết câu Lam Quyên đã xông lên đánh.Vừa đánh cô vừa nói:

- Này thì dám. Xem cô lần sau còn dám thách tôi không.

Hạ Liễu đứng một bên xem cổ vũ cho Lam Quyên, thuận chân đá cho Diệp Hạ mấy cái.

Hôm đó Diêu Cảnh đến lớp tìm Lam Quyên nhưng vừa mới bước vào đã thấy một màn này làm anh giật mình nghĩ tới bộ dạng hiền lành nhút nhát của cô.

Anh bước vào hắng giọng. Nghe thấy tiếng anh, Lam Quyên dừng lại, Diệp Hạ thấy anh liền nức nở ôm lấy mặt chạy lại, tay run run chỉ vào Lam Quyên :

- Anh xem, Tiểu Quyên cô ấy... cô ấy ... huhuhu tự dưng lao vào đánh em. Huhuhu.

Anh nhìn Lam Quyên như muốn nghe một lời giải thích từ cô. Do dạo này mối quan hệ của cô và Diêu Cảnh có chút bất hòa nên cô xem anh như không tồn tại.

Cô ngang bướng không chịu nói khiến Diêu Cảnh bực mình. Anh nói :

- Lam Quyên, anh cho em một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc em có chịu giải thích hay không ?

Lúc này cô mới lên tiếng:

- Không làm gì sai thì sao phải giải thích.

Diêu Cảnh chỉ vào mặt Diệp Hạ :

- Thế em bảo đây là gì? Đừng nói với anh là không phải do em làm.

Lam Quyên cười:

- Đúng, là tôi làm đấy. Có giỏi thì anh đánh lại tôi trả thù cho cô ta.

- Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy.

- Đúng vậy thì sao? Nếu bây giờ có người xúc phạm đến ba mẹ đã mất của anh thì anh sẽ làm gì? Làm ngơ như không nghe thấy gì hay làm yêu chiều kêu người ta cứ nói thoải mái?

- Lam Quyên, em đừng có vô lí vậy không?

- Tôi vô lí còn cô ta có lí ?

- Anh không ngờ em lại như vậy.

- Không ngờ à? Vậy bây giờ anh có hối hận khi yêu tôi không?

- Hối hận, đương nhiên là hối hận rồi. Tôi với cô từ nay không quen biết.

Nói xong Diêu Cảnh ôm Diệp Hạ ra ngoài. Lam Quyên ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng dáng hai người rời đi. Thế là hết. Người cô thầm mến bao lâu nay chỉ vì một chút chuyện như vậy liền nói chia tay.

- Chia tay thì chia tay. Bà đây không cần.

Hạ Liễu an ủi cô nhưng cô vẫn khóc. Lam Quyên tự nhủ rằng sẽ khóc cho thỏa một trận này và sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.

------------------------------------------------

Lam Quyên đã tốt nghiệp nên giờ cô rất rảnh. Hôm nay cô dẫn Lam Tuyền đi chợ mua đồ về làm một bữa ăn mừng cô tốt nghiệp.

Đi chợ về, Lam Quyên phát hiện ra nhà cô không khóa. Bảo Lam Tuyền đứng ngoài, Lam Quyên mở cửa bước vào. Vừa mở cửa, một mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cô lợm giọng buồn nôn. khung cảnh bên trong làm cô giật mình hoảng sợ.

Điều làm cô ngạc nhiên đó chính là người đàn ông đang nằm dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diephalieu