Chương 2
Vừa bước vào lớp thì Hạ Liễu - bạn thân cô chạy lại kéo cô vào chỗ, vừa đi vừa nói:
- Quyên Quyên sao hôm nay về trường muộn vậy/
- Không có gì, trên đường gặp chút chuyện nhỏ thôi.
- Uh. Vậy cậu có biết lúc nãy mình nhìn thấy gì không?
Lam Quyên cười cười quay sang cô bạn nói:
- Cậu không nói thì sao mình biết được.
- Haha. Tớ thấy hoa khôi Diệp Hạ trường mình leo lên một chiếc xe đắt tiền nha. Mà quan trọng là người đàn ông đi chiếc xe đó cũng không kém gì, rất đẹp trai nha. Không biết cô ta định làm gì nữa, suốt ngày quấn lấy học trưởng Diêu giờ lại là một người đàn ông khác. Haizz, cậu nói xem có phải cô ta sau này mỗi ngày đều có một người đàn ông không? Chả lẽ cô ta mạnh tới mức một người không đủ thỏa mãn mà phải tìm thêm?
Lúc này, Diệp Hạ bước vào lớp, vừa vặn nghe được câu nói của Hạ Liễu, nổi giận lao đến chỗ hai người hét lên :
- Tôi có làm gì cũng chưa đến lượt loại người không có bố mẹ dạy như các người bàn luận.
Bốp bốp, Lam Quyên thu tay lại chỉ vào mặt Diệp Hạ :
- Vậy cô thử nghĩ xem cô có bố mẹ dajy đã hơn được ai chưa hay là suốt ngày chỉ biết cậy gia thế đi bắt nạt bạn bè?
Diệp Hạ không ngờ Lam Quyên dám đánh mình. Cô ả mặt trắng bệch, tay run run chỉ vào Lam Quyên:
- Cô cứ đợi đấy. Hai cái tát này tôi sẽ trả lại đầy đủ cho cô.
Xong Diệp Hạ bỏ đi, Lam Quyên khóc. Từ trước tới nay cô hận nhất là những người sỉ nhục bố mẹ cô. Có thể nói cô thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được chạm đến bố mẹ cô.
Hết giờ Lam Quyên xuống thư viện đọc sách thì gặp Diêu Cảnh. Diêu Cảnh ngỏ lời mời Lam Quyên tối nay đi xem phim. Cô khéo léo từ chối nhưng bị Diêu Cảnh thuyết phục quá nên cô đành nhận lời.
Lúc ra về cô lại gặp Diệp Hạ. Cô ta chặn đường Lam Quyên:
- Tối nay cô có hẹn với học trưởng Diêu à?
Lam Quyên chán ghét đẩy cô ta ra, đi thẳng không thèm bắt lời. Diệp Hạ đứng đó căm hận nhìn theo dáng Lam Quyên cười đểu:
- Để tôi xem sau tối nay cô còn dám vác bộ mặt này ra với tôi nữa không.
------------------------
Tối
- Đã bảo anh không phải đón rồi mà.
Diêu Cảnh cười;
- Do trị an ở khu này kém nên anh mới đến đón em chứ.
Làm Quyên chợt khựng lại. Anh là đang lo cho cô sao? Điều Cảnh cũng biết mình lỡ lời nên không nói gì nữa.
Không khí giữa hai người ngượng ngịu cho đến lúc xem xong phim và ra về.
Lam Quyên chỉ cho Diêu Cảnh đưa về đến đầu ngõ còn tự mình đi vào trong. Đi được một đoạn thì có một đám lưu manh xuất hiện. Tên cầm đầu ra hiệu cho bọn đàn em:
- Chúng mày xem có phải là con nhỏ đó không?
- Dạ đúng là nó thưa đại ca.
Tên cầm đầu xoa cằm nhìn Lam Quyên chằm chằm :
- Con này ngon đấy. Chúng mày mau lột sạch nó ra cho tao. Hà hà. Khuôn mặt đẹp thế kia thì cơ thể dưới lớp quần áo kia chắc chắn cũng đẹp không kém.
Cả đám lưu manh nhìn cô cười dâm. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy mình ;
- Các người có biến đi không hay để tôi la lên đây?
- Hahaha, cô em cứ la lên đi để tôi xem ai sẽ ra cứu em.
Nói xong ra hiệu cho đàn em xông lên. Giây phút cô tuyệt vọng thì có tiếng người kêu;
- Cảnh sát đây.
Đám lưu manh nghe vậy, co giò chạy mất. lam Quyên ngồi yên đó khóc thút thít. Diêu Cảnh cởi áo khoác ngoài ra choàng vào người cho cô. thấy người đến là Diêu Cảnh, Lam Quyên càng khóc dữ hơn. Cô nhào vào lòng anh. Nhìn cô như vậy Diêu Cảnh có chút bất lực. Lúc nãy là do anh lo cho cô nên đã quay lại. Ai ngờ khi anh đến thì lại tấy một màn này làm anh hoảng sợ.
Nếu như lúc đó anh không quay lại thì cô sẽ như thế nào? Diêu Cảnh thật không dám nghĩ tiếp. Anh ôm cô đứng dậy:
- Ngoan không khóc nữa, có anh đây rồi. Từ nay em sẽ là bạn gái của anh để anh có lí do bảo vệ em.
Lam Quyên thôi không khóc nữa. Anh vừa nói cô là bạn gái anh ư? Lam Quyên vui mừng quên đi sợ hãi ban nãy, ôm lấy anh.
Còn ở một góc bên kia đường, Diệp Hạ tức tối nắm chặt tay:
- Coi như cô may mắn lần này. Lần sau xem cô như thế nào mà thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro