Chương 1: Gặp gỡ
Lam Quyên hối hả đạp nhanh chiếc xe đạp từ trường mang đồ ăn về cho em trai. Do không có điều kiện mà cô phải thuê nhà ở rất xa trường học. Vì đang vội nên khi đến khúc ngoặt cô không hề giảm tốc độ mà vẫn cứ đi nhanh. Thế nên .... "két ttt", tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nghe thật chói tai. Lam Quyên cứ vậy ngã nhào xuống đường. Phủi người đứng dậy cô đã thấy chủ nhân của chiếc xe đó đi ra. Trông anh ta rất đẹp trai nhưng không biết tính tình thế nào, nhìn chiếc xe là biết ngay con nhà giàu rồi. Cô nghĩ: hay là mình giả vờ bắt đền anh ta may ra kiếm được chút ít. Thế là cô hướng người đàn ông kia nói :
- Này anh, anh đâm vào tôi sao không xin lỗi hả?
Lâm Vũ ngước mắt nhìn. Rõ ràng là cô ta sai lại muốn anh xin lỗi? Muốn kiếm chuyện với anh sao? Lâm Vũ nhìn cô từ đầu tới chân rồi nhìn chiếc xe đạp cũ của cô khinh bỉ nói :
- Cô muốn bao nhiêu?
Hả? Lam Quyên giật mình. Sao anh ta biết được mục đích của mình? Đã vậy thì mình phải tỏ ra không cần mới được.
- Tôi không cần tiền thế nên anh mau xin lỗi tôi đi.
Lâm Vũ liếc mắt nhìn khinh bỉ
- Rõ ràng là muốn kiếm chút ít mà còn giả bộ.
Nói rồi anh rút trong ví ra một xấp tiền, ném vào người cô:
- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ.
Lam Quyên nhìn những tờ tiền bay tán loạn trong gió mà lòng cảm thấy nhục nhã. Tiền đúng là thứ cô cần thật nhưng lâm Vũ làm như vậy là đã chạm phải lòng tự tôn của cô rồi. Cô tức giận, ép những giọt nước mắt lại, không kìm chế được bản thân túm cổ áo anh ép vào xe :
- Đồ nhà giàu chết tiệt, anh nghĩ người có tiền như anh là cao quý còn người nghèo như chúng tôi thì chỉ như rác rưởi thôi sao?
Lâm Vũ ngạc nhiên trước hành động này của cô. Ban đầu khi nhìn thấy cô, anh nghĩ cô nhút nhát hiền lành như vẻ ngoài nhưng không ngờ lại hung dữ như vậy.
Anh khẽ đẩy cô ra :
- Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Chẳng phải mục đích của cô là tiền sao?
- Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa.
Nói rồi cô liếc Lâm Vũ đầy khinh bỉ, quay lại nhấc chiếc xe đạp lên chuẩn bị đi. Lâm Vũ thấy thái độ của cô thì rất tức bởi từ trước đến giờ không ai dám có thái độ như thế với anh. Huống chi cô lại là người sai. Đã vậy thì đừng trách Lâm Vũ anh nhỏ nhen. Nhìn cô chuẩn bị đi, anh đứng chặn lại :
- Tôi chưa nói là sẽ cho cô đi.
Lam Quyên bực mình :
- Anh có phải đàn bà không vậy? Sao mà lắm chuyện thế?
Lâm Vũ đen mặt. Dám nói anh đàn bà?
- Có phải hay không cô thử là biết.
- Anh... anh..
- Sao? Cô muốn thử?
Lam Quyên trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt
- Vậy cho hỏi ngài còn điều gì muốn nói ?
- Hửm. Cô tưởng tôi không biết gì sao? Lúc nãy đâm xe là lỗi của cô chứ không phải tôi. Cô tính đền bù như nào đây?
Thật đúng là hết chỗ nói mà. Đã không được chì mà còn mất luôn cả chài. Cô cười ;
- Tôi thấy anh bị sao cả xe cũng vậy. Vậy nên tôi không phải bồi thường gì hết.
- Đúng. Nhưng tôi bị tổn hại tinh thần, đến giờ vẫn còn tim đập chân run này.
Lam Quyên giật giật khóe miệng. Cô không ngờ một người như anh có thể nói ra câu này. Tức giận gạt anh ra, cô phóng nhanh về nhà.
Lam Quyên vừa dựng xe xuống thì Lam Tuyền ở trong nhà đi ra, lo lắng hỏi cô :
- Hôm nay chị về muộn vậy?
- Ừ, trên đường đi gặp chút chuyện nhỏ thôi.
Cô vào nhà lấy đồ ăn ra cho Lam Tuyền ăn. Trong lúc đó bà chủ nhà đến đập cửa:
- Lam Quyên cô mau ra đây cho tôi.
Haizz, lại đến đòi tiền nhà rồi mà tiền lương làm thêm tháng này của cô còn chưa có. Uể oải bước ra mở cửa :
- Bà chủ à, tháng này tiền lương làm thêm của tôi chưa có nên bà để cho tôi tháng sau nộp cả được không?
- Tháng sau, tháng sau. Cô lúc nào cũng tháng sau, nếu đã không có tiền thì cút khỏi đây cho tôi.
Lam Quyên nghe vậy bực mình hét lên:
- Tôi đã nói là tháng sau rồi mà. Bà không muốn cũng phải để đến tháng sau tôi mới có.
Nói xong Lam Quyên đẩy bà chủ nhà ra, đóng sầm cửa lại. Bà chủ nhà tức tối chửi vài câu rồi bỏ về phòng. Lam Tuyền thấy chị mình như vậy bèn nói :
- Chị, hay chúng ta trở về đòi lại căn nhà đi.
Nghĩ đến căn nhà bố mẹ để lại cho hai chị em cô bị chính người thân cướp mất, Lam Quyên lại rơi nước mắt. Nhờ có bố cô mà họ mới có được cuộc sống giàu sang sung túc. Thế nhưng họ lại chọn cách đuổi hai chị em cô đi để báo ơn. Bây giờ Lam Quyên cô không còn nhẫn nhục chịu đựng bất kì điều gì nữa. Nhà tất nhiên cô sẽ về đòi lại nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cho em ăn xong cô lại tức tốc đạp xe về trường. Đến cổng trường cô lại thấy chiếc xe lúc nãy. Lam Quyên nghĩ, chả lẽ anh ta biết cô đang học ở đây nên đến đòi sao? Nhưng sự việc xảy ra sau đó đã làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Từ trong xe bước ra một dáng người yêu kiều thướt tha. Người đó không ai khác là Diệp Hạ - hoa khôi của trường và đồng thời cũng là bạn học của cô nhưng luôn ghen ghét đố kị với cô.
Lam Quyên dắt xe vào trong trường. Lúc cô đi qua thì Diệp Hạ cố tình gọi cô lại:
- Lam Quyên hôm nay trở lại trường muộn vậy?
nói xong cô ta liếc nhìn Lam Quyên từ đầu tới chân rồi nhìn sang chiếc xe đạp cũ của cô, cất giọng :
- Ồ, như thế kia thì làm sao mà trở về trường sớm được nhỉ.
Lam Quyên không thèm để ý cứ dắt xe đi vào. Lâm Vũ nãy giờ đứng một bên xem, thấy cô không để ý tới mình, coi như chưa hề quen biết, lòng tự dưng trào lên một cục tức. Rõ ràng là mới gặp cách đây không lâu mà cô ta dã quên mình rồi. Lâm Vũ không kìm được gọi cô:
- Cô là Lam Quyên?
Lam Quyên mắt không thèm ngước lên nhìn, dắt xe đi một mạch, để lại đôi nam nữ với hai tâm trạng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro