Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Tôi hỏi hai ông bà, hàng đâu hết rồi. Một số lượng lớn ma túy được cất kĩ càng như thế mà hai ông bà dám làm mất. Nghe chừng hai ông bà gan lớn thật, giỏi thật đấy!

Một người đàn ông cao to và lực lưỡng đang cầm cái roi mây quất liên tục xuống nền nhà bằng đá sáng bóng. Miệng không ngừng quát lớn nhằm mục đích muốn dọa hai ông bà tầm tuổi trung niên kia sợ sệt mà phải nói lí do làm mất hàng.

Ngồi đằng trước hai ông bà Nakamoto và tên vệ sĩ là hình bóng của một người con trai trẻ tầm 23, 24 tuổi đang ngồi vắt chéo chân, ngồi dựa ra đằng sau ghế và trên tay không ngừng lau qua lau lại khẩu súng với một tấm vải nhỏ màu đen huyền bí. Đó là Jung Jae Hyun - ông trùm khét tiếng nhất châu Á. Hắn cười nhếch mép tạo một đường cong hoàn hảo nhưng cũng nhanh chóng liền vụt tắt và tức giận giơ khẩu súng, bóp cò và bắn phát xuyên qua tóc ông Nakamoto và vào đúng giữa trung tâm chai rượu rỗng.

- Ông bà nhìn thấy chưa, cậu chủ đang rất tức giận đó. Số ma túy lớn đó không phải cậu chủ chuẩn bị để đi "chơi" mà là để thương lượng với bên băng đảng Hoa Hồng đó. Nếu như không nhanh chóng khai ra thì ông bà hôm nay chết chắc rồi.

Jaehyun đừng dậy tiến gần lại chỗ hai ông bà Nakamoto và chỉa súng vào đầu ông Nakamoto, ông ấy ra mồi hôi, sợ sệt, miệng lẩm bẩm nói:

- Cậu... cậu chủ... xin cậu... hãy tha cho... vợ chồng tôi... hứa sẽ cố gắng tìm thấy tìm thấy hàng thôi.

- Cố gắng sao, thật nực cười. Ông sẽ cố gắng bằng cách nào khi số ma túy đó nằm hết ở trong đồn cảnh sát rồi. Không phải giấu tôi nữa, tôi biết hết rồi.

Jaehyun từ từ ngồi xổm xuống chỗ ông Nakamoto, tức giận nghiến răng nói từng chữ, như đang báo trước cho hai người trước mặt là sắp chết rồi.

- Hai ông bà nên nhớ, trong giang hồ cũng có quy luật riêng. Đương nhiên tôi cũng có quy luật riêng là nếu như phạm lỗi lần một sẽ chặt một cánh tay để cảnh cáo.

- Không nói nhiều, mau lấy của hai ông bà đó một cánh tay.

Jaehyun giận giữ ra lệnh cho đám vệ sĩ mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết từ hai ông bà đang quỳ kia:

- Tôi xin lỗi cậu chủ, xin cậu chủ rộng lượng tha cho chúng tôi, tôi cầu xin cậu chủ mà.

Kể cả có ôm chân Jaehyun nhưng bà Nakamoto lại bị hắn đá một phát mạnh vào bụng không thương tiếc

Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy?

Ông bà Nakamoto vốn là những người giàu có. Họ cũng có một công ty lớn và làm ăn rất thành công. Nhưng ai ngờ rằng đằng sự thành công đó là có sự chống đỡ của Jaehyun và cũng "ngầm" làm những chuyện ác mà không ai biết. Chuyện này đương nhiên Nakamoto Yuta - con trai của hai ông bà cũng chưa biết.

Yuta vừa đi từ đồn cảnh sát về. Cậu bị bắt ư?

Không, có chuyện đấy đâu, Yuta được nhiều người biết đến là con người tốt bụng, ngoan hiền. Không rượu, bia và gái gú. Cậu rất được lòng và được sự cảm thông từ mọi người xung quanh.

Thì tất nhiên, ở đấy có Choi Yeon Jun - em họ của cậu và hiện tại làm cảnh sát thực tập cho sở cảnh sát Seoul. Và cậu không đến đó chơi mà đến đó vừa để chúc mừng vừa để thăm Yeonjun luôn.

Về đến nhà thấy có rất nhiều chiếc ô tô sang trọng đậu bừa bãi ở trước cổng. Cậu dự cảm có chuyện chẳng lành, cậu nghĩ: "Không thể nào là bạn của bố, cũng không thể của mẹ. Vậy chuyện gì đang xảy ra?" Cậu ngay lập tức nhanh chóng đi vào nhà thì cậu rất sốc khi nhìn thấy bố mình đang bị hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng khống chế và cầm một cái đao rất to, cậu liền vào ngăn cản nhưng bị hai tên vệ sĩ khác khống chế, ngăn cản.

- Mấy người làm gì vậy mau thả bố tôi ra. Mau thả ra.

Jaehyun bị thu hút bởi giọng nói hoảng sợ đến từ Yuta liền quay ra nhìn. Hắn lướt từ trên dưới lên trên như đang dò xét cơ thể cậu. Hắn cười rồi tiến lại chỗ Yuta, bắt đầu tay phải bóp hai bên má của anh lại và bóp rất mạnh khiến đối phương khẽ kêu "Ưm..." Yuta bắt đầu phản kháng nhưng không được.

- Này Jaehyun, mau thả bố mẹ tôi ra, bố mẹ tôi chưa làm gì cậu đâu.

- Bố mẹ của anh đã làm mất hàng của tôi, làm mất một lượng lớn ma túy đó.

Jaehyun bắt đầu nói thầm vào tai của Yuta nhưng đang trêu đùa anh. Yuta nghe xong hoảng hồn, quay ra hỏi bố mẹ. Bố mẹ cậu bèn nói ra hết toàn bộ sự việc với sự thật cho cậu nghe. Yuta tức giận: "Tại sao? Tại sao lại như vậy, cậu không muốn điều này một chút nào."
Cậu cũng biết số lượng ma túy đó ở đâu. Chúng đang ở chỗ của Yeonjun, nhưng cậu sẽ không bán đứng anh em mà nói ra.

Hắn bắt đầu dùng tay trái của mình lướt từ mặt xuống đến bụng của Yuta. Hắn quay ra và trêu chọc ông bà:

- Con trai hai người Yuta đây trông cũng không đến nỗi. Liệu hai ông bà nếu muốn sống yên ổn thì có tình nguyện đưa cậu ta cho tôi để tôi "chăm sóc" hộ cho không?

- Dạ... được ạ. Cái này thì đương nhiên được, chỉ cần cậu chủ tha cho chúng tôi một con đường sống thôi ạ!

Bố mẹ Yuta nghe xong cũng hơi bị sốc nhưng vì "ham sống sợ chết" liền đồng ý mặc kệ Yuta đang ra sức phản kháng.

- Không bố mẹ à, con là con ruột của bố mẹ, xin đừng trao đổi con như một món hàng thế chứ!

- Thôi hôm nay đến đây được rôi. "Món quà" này là hai ngườ tặng thì cho tôi xin.

Mặc kệ lời từ chối của Yuts, Jaehyun quay ra nói thầm lần nữa vào tai anh: "Đêm nay anh sẽ là của Jaehyun này thôi."

Nói rồi hắn cùng mấy tên vệ sĩ của mình mang Yuta. Tiếng xe ô tô khởi động. Yuta buồn bực rời khỏi nhà. Vậy là từ nay cậu sẽ phải sống trong địa ngục sao? Yuta đi lên xe từ từ quay đầu lại nhìn bố mẹ cậu như muốn nói lời "tạm biệt" nhưng không thể.

Hình bóng vài chiếc xe lần lượt đi mất. Đi trước ánh mắt tuyệt vọng của hai ông bà Nakamoto. Ông Nakamoto bắt đầu ngã quỵ xuống đất. Cảm thấy rất là hối hận vì chính mình vừa bán đứng đứa con duy nhất của mình cậu chủ Jaehyun để được sống bình yên. Hai hàng nước mắt rưng rưng, miệng mấp máy nói:

- Tôi hại con rồi. Tôi hại cuộc đời của thằng Yuta thật rồi bà ơi! Tôi đúng là một người bố tồi tệ nhất mà. Tôi không xứng đáng là một người cha.

Tiếng oán trách bản thân, sự ăn năn, hối hận của ông Nakamoto. Tiếng khóc thút thít của bà Nakamoto. Vô ích thôi. Hắn ta sẽ trả anh lại cho bố mẹ anh sao? Không đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro