Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ở trên xe ô tô, Yuta không ngừng suy nghĩ về việc làm của bố mẹ mình. Cậu cảm thấy nhục nhã thay cho bố mẹ của mình. Sao lại có thể "đâm đầu" vào con đường đầy tội lỗi này chứ? Buôn bán ma túy, giết người... toàn những chuyện không thể tha thứ được. Lại còn được Jaehyun - ông trùm của cả một tổ chức tội phạm chống lưng? Không phải vậy đâu, thậm tệ hơn chính là bị điều khiển, sai khiến làm chuyện ác. Hai bên đôi mắt long lanh kia bắt đầu rưng rưng, cậu rất đau khổ. Cậu bất lực, tuyệt vọng không biết bây giờ mình phải làm thế nào? Đành "khoanh tay đứng nhìn" mọi chuyện xảy ra trong tương lai.

Jaehyun nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh. Hắn cười nhếch mép tạo một đường cong hoàn hả trên đôi môi hồng quyến rũ, bèn cất giọng châm trọc vào nỗi đau của anh:

- Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu anh Yuta. Anh chưa nghe câu "cuộc đời không ai cho không ai cái gì" hay sao? Đương nhiên bố mẹ của anh thành công như ở hiện tại thì sẽ không phải chuyện bình thường đâu.

Câu nói đó khiến Yuta thêm tức giận và chỉ muốn đấm hắn ta cho đỡ tức. Ở trường hợp khác, nếu có cơ hội anh có thể nhảy ra khỏi xe để bỏ trốn nhưng không thể vì bên cạnh hắn là có hai tên vệ sĩ cường tráng, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi không khác gì chủ của mình. Hắn lại một lần nữa biết được ý đồ của cậu, có vẻ như hắn đã đọc được suy nghĩ của anh. Mặt lạnh lùng như tảng băng. Hắn bắt đầu lườm Yuta và ho một tiếng rõ nhỏ: "Hmm..." nhưng lại khiến người bên cạnh sợ chết khiếp. Hắn cảm thấy thật thỏa mãn khi được trêu chọc cậu. Mà Yuta vì quá đau khổ chuyện của gia cộng thêm khí thế của Jaehyun vì thế từ cảm thấy choáng váng mà ngất xỉu luôn.

- Huening Kai, cậu mang anh ta về phòng ngủ giúp tôi được không? Tôi đi có công chuyện một chút.

- Dạ vâng ạ!"

Huening Kai ngoan ngoãn nghe lời ông chủ. Cậu là một vệ sĩ mà được Jaehyun rất là tin tưởng và cũng không bao giờ làm hắn thất vọng. Cậu luôn trung thành với ông chủ của mình vì chính ông chủ là ân nhân lớn của cậu.

------------------------------------

1 tiếng sau...

Yuta tỉnh dậy sau cơn ngất vừa rồi, mở mắt ra đập vào mắt anh là một căn phòng rộng lớn, nằm ở trên chiếc giường king size. Hiểu rằng mình đang ở đâu, đương nhiên đang ở Jung thị và chính thức kể từ bây giờ anh đã bị giam lỏng trong căn biệt thự rộng lớn này. Anh từ từ bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Lúc ra khỏi cửa thì bị Huening Kai ngăn lại:

- Dạ thưa! Ông chủ có dặn không được để cậu rời khỏi đây

- Hả... tôi chỉ đi ra ngoài xem xét một chút thôi. Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Mà cậu có thể cho tôi gọi điện về nhà được không? Tôi nhớ bố mẹ tôi.

Yuta có hơi hoảng hồn khi Huening Kai bất ngờ xuất hiện và dặn dò anh.

- Dạ thưa chưa có sự cho phép của ông chủ Jaehyun thì tôi không thể cho phép cậu được làm gì ạ! Mong cậu thông cảm.

Yuta rất uất ức và hơi bực tức. Bàn tay anh vô thức mà nắm tay Huening Kai năn nỉ, ánh mắt đầu sự mong muốn ngước nhìn Huening Kai

- Tôi cầu xin cậu, làm ơn chỉ một cuộc gọi thôi. Tôi rất càn biết tình hình ở nhà bây giờ ra sao? Bố mẹ tôi có bị sao không? Tôi cầu xin cậu, làm ơn!

- Cứ để cho anh ấy gọi đi Hyuka, tôi bảo kê cho. Cậu không phải sợ. Tôi tin anh ấy không làm gì cả hai người đâu.

Một giọng nói ấm áp liền cất giọng, từ từ bước vào trong nhà và nở một nụ cười hiền hậu. Đó là Jung Sung Chan - em trai Jaehyun, "khác một trời một một vực" với anh trai của mình. Sungchan là một người hiền lành, tốt bụng và ấm áp được mọi người yêu quý không giống với anh trai độc ác, máu lạnh của mình. Sungchan liền an ủi anh:

- Anh là Yuta đúng không? Cứ gọi em là Sungchan. Mọi chuyện em đều biết hết rồi, anh ấy mà có làm hại anh thì em sẽ bảo vệ anh cho. Yên tâm em sẽ đối xử tốt với anh, không để anh phải chịu thiệt thòi với anh trai em. 

Yuta cảm nhận được Sungchan này rất là ấp áp và có trái tim nhân hậu không giống Jaehyun. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cũng có một chút tia hy vọng rồi.

- Thế cơ à Sungchan? Dạo này mày hay nhỉ! Trèo hẳn lên đầu anh rồi, quyết định mọi thứ thay anh luôn. Hay lắm, còn nói bảo vệ anh ta khi anh làm hại, còn bảo sẽ bảo vệ. Ghê nhỉ, anh cũng phải chịu thua mày luôn. Nhưng anh đây chưa chết.

Một giọng nói trầm khàn kèm theo một chút sự tức giận phát ra. Không cần quay lại nhìn cũng biết là Jaehyun. Anh ta từ từ bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế vắt chéo chân và trọc méo nhừng lời an ủi của Sungchan vừa rồi.

- Còn đứng đấy làm gì mau lên phòng ngủ đi, mai còn đi học. Lên nhớ nếu không vì anh thuyết phục bố mẹ cho mày về Hàn để lấy lại tiếng mẹ đẻ thì anh đã cho mày "mắc kẹt" mãi mãi ở Anh rồi.

Hắn liền liếc sang Huening Kai, hiểu được ánh mắt của ông chủ đang nói gì. Cậu liền ngay lập tức rời đi. Còn Sungchan cũng chẳng thèm ở đó làm gì mà thoăn thoắt chạy lên cầu thang để về phòng của mình

Bây giờ chỉ còn mỗi hắn ta và Yuta ở dưới phòng khách. Hắn bắt đầu tự rót rượu ra ly, rượu từ từ chảy xuống ly rất là tuyệt đẹp. Hắn lắc qua lắc lại ly rượu rất là sóng sánh. Bình tĩnh nhâm nhi từng chút một. Không gian lúc đầu thì rất là yên tĩnh nhưng Yuta lại là người phá vỡ màn yên tĩnh này, anh cất giọng hỏi Jaehyun:

- Nếu không có việc gì thì tôi có thể đi không?

- Ha... công nhận gan anh cũng lớn thật. Tôi chưa cho phép anh nói mà anh đã nói. Còn nữa còn lấy được lòng của Sungchan đấy. Anh nên nhớ là mình đang ở đâu. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

Jaehyun tức giận, đặt ly rượu xuống, ưỡn người ra ghế sofa, giọng lạnh lùng nói với Yuta. Nhìn người trước mặt kia hắn lướt nhìn từ trên xuống dưới không thua kém gì các cô gái đã từng lên giường với hắn. Dáng người không gầy hay không béo mà rất thanh mảnh rất ưa nhìn. Vùng eo thì thon và gọn rất là quyễn rũ. Lên đến khuôn mặt thì cũng không tệ đến mấy, rất thanh tú và đầy đặn. Hai hàng mi cong lên quyến rũ. Hai đôi mắt long lanh, trong veo như một dòng sông, rất ngây thơ và trong sáng.

Đúng thật ngắm kĩ anh ta thì mới thấy có nhiều điểm thú vị mà phải "ăn" thì mới biết mùi vị như thế nào.

- Tôi cho phép anh về phòng nghỉ ngơi. Đi đi.

Jaehyun hất tay ám chỉ cho Yuta về phòng. Không chần chừ nửa giây, Yuta lập tức về phòng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro