Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái Đuôi Xuất Hiên

Trên sân thượng của khách sạn MoonLight, có một buổi tiệc đang được diễn ra, các khách mời đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì bỗng mọi ánh đèn đều mờ dần, nơi sáng nhất hiện tại là chiếc sân khấu.

- Chào các khách mời của bữa tiệc hôm nay, tôi là Hàn Tổng, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Nguyên nhân tôi tổ chức bữa tiệc này là vì con trai tôi - Hàn Thiên Bảo đã đến tuổi kết hôn, tôi muốn tìm cho nó một cô vợ thật tốt.

Mọi người nghe vậy thì những thiếu nữ xinh đẹp bên dưới liền xôn xao lên.

- Tôi!

Mọi người dồn ánh mắt về phía cô gái vừa cất tiếng nói.

- Là Bạch Tiểu Thư sao?

- Đúng rồi, gia thế cô ấy và Hàn Thiếu cũng không chênh lệch nhau là mấy, như vậy cũng quá tốt rồi.

Chàng trai thanh tú đứng trên kia đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cô gái vừa mạnh miệng kia.

- Không nhận!

Câu trả lời quyết đoán của Hắn khiến mọi người ngạc nhiên. Vốn dĩ cả hai Gia Tộc đều là hai Gia Tộc lớn, đến với nhau là chuyện rất tốt.

- Gì chứ? Sao vậy? Sao lại không nhận?

- Hàn Thiếu không thích cô ấy thì phải.

Những lời bàn tán xuất hiện khiến Bạch Nguyệt Anh vô cùng khó chịu.

- Tôi!

- Tôi!

- Tôi nữa!

- Cả tôi luôn!

Từng cô gái bắt đầu đứng lên tranh giành vị trí được gọi là "Hàn Thiếu Phu Nhân". Bạch Nguyệt Anh cũng chỉ biết bất lực với đám người không biết trời cao đất dày này mà.

- Hừ! Xin các Tiểu Thư thứ lỗi, nhưng Bạch Nguyệt Anh tôi đây chưa bao giờ từ bỏ thứ mình đã thích.

Hàn Thiên Bảo nhìn về phía Bạch Nguyệt Anh đang nói đầy ngạo mạng mà cười khẩy.

- Cô có khả năng?

- Nếu tôi nói có thì sao? Anh không thử thì có chắc được không?

- Hừm!

- Quyết định vậy đi, từ giờ tôi sẽ là Hàn Thiếu Phu Nhân.

Tất cả những người trong buổi tiệc một lần nữa ngạc nhiên, không ngờ Bạch Đại Tiểu Thư của Bạch Gia lại có thể quyết đoán đến như vậy.

- Thiên Bảo à, Nguyệt Anh là con gái của Bạch Gia, nằm trong Thập Bát Gia Tộc. Con bé sống bên Mỹ từ nhỏ, lần này về sẽ không đi nữa, nếu hai đứa lấy nhau thì mọi việc sẽ ổn hơn. -;- Nói nhỏ với Hắn.

Hắn dạo mắt tìm Y thì lại không thấy Y đâu, bỗng tay phải cảm giác như có vật gì đó chạm vào.

- Cô làm gì vậy? -;- Hắn chau mày nhìn Y.

- Thì khoác tay chồng tương lai. -;- Y thản nhiên nói.

- Cô...

- Ple.

Sau buổi tiệc hôm đó, Y cùng Hắn và Hàn Tổng về Thập Bát Thế Gia - Nơi mà 18 Gia Tộc lớn cùng chung sống.

- Ôi Tiểu Nguyệt của ta, con về rồi sao? Con có mệt không? -;- Bạch Phu Nhân vui vẻ hỏi.

- Con không mệt ạ, hôm nay về con đã đi thẳng đến khách sạn MoonLight nghỉ ngơi rồi dự tiệc luôn nên không mệt lắm ạ.

- Vậy tốt quá, con mau lên phòng dẹp vali, vệ sinh rồi xuống ăn tối. -;- Vương Phu Nhân cũng vui vẻ.

- Dạ vâng.

Y kéo vali lên phòng, sau đó Hắn cũng nối gót theo sau.

***

- Ta có chuyện muốn báo. -;- Hàn Tổng đặt đũa xuống, vẻ mặt lộ ra niềm vui sướng.

- Chuyện gì vậy? -;- Hàn Phu Nhân bên cạnh thắc mắc.

- Chuyện là Tiểu Nguyệt sẽ trở thành vợ của Tiểu Bảo.

- Thật sao? Ôi Tiểu Nguyệt, cuối cùng con cũng trở thành con dâu của ta, ngày ta chờ đợi cuối cùng cũng đã tới rồi. -;- Hàn Phu Nhân phấn khích, nắm lấy tay Y mà cười tươi.

- Dạ~ Con cũng rất vui.

- Bọn ta ngày mai đi du lịch rồi, bọn ta sẽ hưởng thụ ở đảo Jeju khoảng ba tháng, trong thời gian đó các con hãy cứ tìm hiểu nhau kĩ hơn.

- Vâng ạ.

Mọi người ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ, nhưng riêng Hàn Thiên Bảo thì nét mặt của Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, đáng sợ.

- Anh ăn đi. -;- Y tươi cười gắp thức ăn cho Hắn.

- Cảm ơn.

Sau bữa tối thì các Tổng Tài và Phu Nhân lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai, Hắn và Y thì ngồi xem TV ở phòng khách cùng những đứa bạn thân.

- Tiểu Nguyệt à, mày sướng thật nha, kết hôn với anh Thiên Bảo là mơ ước của bao cô gái đó.

Cô bạn Trương Tử Duệ - Trương Tiểu Thư giở giọng trêu đùa Y.

- Đừng nói là em cũng có mơ ước đó nhé Tiểu Duệ?

Triệu Phương Tử rồi cạnh cô có chút không vui vẻ. Cô vội quay sang ôm lấy anh ấy nũng nịu.

- Đâu có đâu, ý em là Tiểu Nguyệt rất có phước mà.

- Coi như em may mắn.

- Thôi đi thôi đi, hai người đừng phát cẩu lương nữa.

Thiên Mẫn Mẫn ngồi gần đó cũng không vui vẻ mấy khi thấy họ thân mật như vậy.

- Em ghen tị sao bảo bối?

Âu Dương Phong ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Nè nè, thôi đi nha, tôi là tôi biết mấy người yêu nhau say đắm rồi, không cần phải thể hiện rõ như vậy đâu.

Bạch Nguyệt Anh tỏ vẻ hờn giận vì họ đã phát cẩu lương cho Y ăn. Y đành quay sang Hắn.

- Anh ơi~ Họ bắt nạt em. -;- Y kéo kéo tay áo Hắn.

- Phiền phức! -;- Hàn Thiên Bảo gạt tay Bạch Nguyệt Anh ra rồi bỏ đi.

- Xem ra nó không hứng thú với cuộc hôn nhân này cho lắm.

Cố Bảo Minh nhìn theo bóng lưng của Hắn rồi nói. Mọi người đồng loạt thở dài ngán ngẫm.

- Tính tình nó trước giờ là vậy mà.

Lý Mộc Ngư nằm trong lòng anh cũng nói tiếp.

- Thôi tao lên nói chuyện với anh ấy chút, bọn mày ngồi đây chơi đi nha.

Y chạy đi, mọi người ở đây nhìn theo lắc đầu.

- Một đứa thì lạnh nhạt, một đứa thì cứng đầu, để xem ai sẽ bị hạ trước.

Đàm Phong Nhược thích thú nhìn theo cười cười.

***

- Anh...

- Chuyện gì? -;- Hắn đột ngột dừng lại làm Y đâm đầu vào lưng Hắn.

- Sao anh lạnh lùng với em quá vậy? Em là vợ của anh mà?

- Vợ sao? Đó là do cô tự quyết định, không phải tôi.

Hắn tiếp tục bước vào phòng, Y cũng vội chạy theo. Vừa đóng cửa lại đã bị Hắn ép vào tường.

- Anh...anh... -;- Y bất ngờ trước hành động này của Hắn.

- Từ giờ cho đến hôm tổ chức lễ kết hôn, cô làm phiền tôi một lần thì là một hiệp trong đêm tân hôn.

Hắn hăm dọa khiến Y run sợ nhưng có đôi chút ngại ngùng. Đôi tay nhỏ đẩy Hắn ra rồi cuối đầu.

- Anh...anh đừng có nói vớ vẩn nữa...

- Vớ vẩn? Không tin thì cô cứ thử xem.

- Thử thì thử, anh nghĩ Bạch Nguyệt Anh tôi không dám sao? Hứ! Cứ chờ đó!

Hắn "hừ" nhẹ một tiếng rồi bỏ vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Sau khi bước ra thì đập vào mắt Hắn là chiếc giường được một cái gối chia ra làm đôi.

- Cô làm gì vậy? -;- Hắn nhíu mày nhìn Y.

- Thì phân chia ranh giới.

- Đây là phòng của tôi, đó là giường của tôi.

- Thì sao chứ? Tôi vẫn thích chia đấy.

Nói xong cô chạy vào nhà vệ sinh, anh mặc kệ mà tiến đến bên giường ngủ.

Cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy có một chiếc gối và một cái chăn nằm gọn ở dưới sàn.

- Nè anh làm cái quái gì vậy? Anh có biết là tôi đã cố gắng phân chia rồi không? -;- Y tức giận nhìn Hắn.

- Thì sao? Ngủ hoặc biến!!!

Hắn lạnh lùng thốt ra từng chữ một, Y có chút buồn và uất ức, nước mắt rưng rưng nhưng cơn giận vẫn nổi lên trong lòng Y. Y hậm hực đi đến nằm xuống sàn lấy chăn đắp lên.

***

- Lạnh quá... -;- Y leo lên giường chui vào chăn của Hắn, Hắn cảm nhận được cái gì đó vòng qua eo mình liền tỉnh giấc. Thấy Y đang ôm mình, cơ thể run lên bần bật, miệng thì liên tục "Lạnh quá...".

- Nè...dậy đi. -;- Hắn lay lay Y.

- Gì vậy...? -;- Y dụi dụi mắt trông rất đáng yêu, Hắn chỉ cần bất cẩn một chút đã ngã vào lưới tình của Y.

- Cô mau xuống sàn ngủ đi.

- Nhưng lạnh lắm~ -;- Y ôm chặt Hắn nũng nịu.

- Mặc kệ cô, xuống sàn đi! -;- Hắn kéo tay Y ra rồi đẩy Y xuống.

Y run cầm cập kéo chăn đắp lên và ngủ thiếp đi, Hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

***

- Anh ơi, dậy đi. -;- Y ngồi lên giường gọi Hắn.

Không thấy phản hồi Y kéo chăn ra.

- Anh à, dậy đi mà, trời sáng rồi kìa, trễ giờ học đó.

- Mới sáng sớm cô có thể hạn chế ồn ào được hay không? -;- Hắn bật dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Y làm Y có chút sợ hãi.

- Anh chuẩn bị đi, em xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh.

- Không cần. -;- Trả lời một cách lạnh lùng rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

***

Một chàng trai bước xuống với bộ đồng phục của trường Angel. Thấy Hắn, Y chạy đến khoác tay Hắn.

- Buông ra. -;- Hắn lúc nào cũng thế, vẫn cứ lạnh, lạnh đến nổi Y không dám chạm vào Hắn.

- Không buông. -;- Y dùng hết dũng khí phản bác lại Hắn.

Cả hai bước ra xe để lại những con người vô cùng ngơ ngác.

- Chúng ta có còn tồn tại hay không?

- Chúng ta có phải người vô hình không?

- Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của những con người bị bỏ lại. Nhưng rồi họ cũng cố chạy theo hai con người kia.

- Cô lên đây làm gì? -;- Hàn Thiên Bảo khó chịu hỏi cô gái đang ngồi bên ghế phụ.

- Thì đi cùng anh chứ sao? - Bạch Nguyệt Anh thản nhiên hồi đáp.

- Xuống xe! Tôi có người đi cùng rồi.

- Nè! Anh bị ấm đầu à? Xe này thiếu gì chỗ? Đi xe mui trần bị nắng chiếu vào cháy não rồi hả?

Trong cuộc đời của Hàn Thiên Bảo Hắn đã 19 năm chưa ai dám nói với Hắn như thế, nay một cô gái vừa mới gặp hôm qua mà dám nói Hắn như vậy thì gan của cô gái này cũng đã quá to rồi.

- Cô...

- Anh cần đón ai thì chạy đi, em ngồi đây thì có ảnh hưởng gì đâu chứ?

- Bạn gái tôi sẽ ghen. -;- Câu nói này của Hắn như một phát đâm thẳng vào tim Y, nhưng Y đã nhanh chóng ngăn chặn món vũ khí nguy hiểm đó.

- Thì sao? Cô ta là bạn gái, em là vợ, em hoàn toàn có quyền đi cùng anh.

- Phiền phức.

Hắn lên ga chạy đi, Hắn cố tình chạy thật nhanh để Y sợ hãi, nhưng ngược lại với điều đó thì Y vô cùng thích thú khiến Hắn tức điên trong lòng.

- Anh à, đây là ai vậy? -;- Cô gái trẻ trung xinh đẹp nhìn Y đang ngồi chểm chệ ở đó thì vẻ mặt có chút không vui.

- Đây là...

- Tôi là vợ của anh ấy. -;- Y cướp lời Hắn, câu nói đó vừa khiến Hắn điên lên khi bị cướp lời và làm cô gái đó tức giận vì ghen.

- Tịnh Hương em thông cảm ra ghế sau ngồi đi. -;- Giọng nói không ấm áp cũng không lạnh nhạt phát ra như mệnh lệnh.

- Vâng ạ. -;- Vũ Tịnh Hương không cam lòng ngồi ở ghế sau, nhưng nếu cãi lời Hắn thì chỉ sợ Hắn đuổi xuống xe mà đi xe căng hải đến trường.

Y ngồi phía trên trong lòng đầy ấp sự mãn nguyện, trên suốt đường đi cô luôn nở nụ cười tỏa nắng khiến người bên cạnh chỉ một tí nữa là sập bẫy tình.

***

- Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhé.

- Chào. Bạch Nguyệt Anh. Mong giúp đỡ.

Nét lạnh lùng bỗng dưng bộc phát khiến các học sinh phía dưới tuy sợ hãi nhưng vẫn ngưỡng mộ nét đẹp vốn có của Y. Làn da trắng, mái tóc đen óng, phần đuôi tóc được uốn cong nhẹ, thân hình chuẩn xác, kết hợp với bộ đồng phục làm cho cả nam lẫn nữ đều mê mẫn.

- Em muốn ngồi ở đâu?

- Ở kia ạ! -;- Ngón trỏ chỉ về phía Hàn Thiên Bảo, nơi mà nhiều cô gái ao ước nhưng không thể nào ngồi được.

Y mạnh dạng đi thẳng xuống vị trí đó và ngồi xuống, Y nhìn Hắn rồi cười tươi, nụ cười đó khó có ai có thể nhìn thấy.

- Tôi muốn ngồi 1 mình.

- Được thôi. -;- Y tiến lên bàn của một học sinh nam phái trước khiến cậu ta muốn ngất xỉu.

- Cho mình ngồi cùng chứ?

- À được được. -;- Cậu ta vui vẻ đồng ý, Hắn phía sau cũng không mấy quan tâm Y phía trên làm gì.

~ Hết Chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minz