Ta bị sét đánh
Ta, một nàng công chúa xinh đẹp kiều diễm, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích (hoặc có thể là ta nghĩ vậy).
Hôm nay, ta đã được tròn 15 cái xuân xanh. Phụ vương đã mở tiệc mời các vị hoàng tử, công chúa nước láng giềng nhân dịp sinh nhật lần này của ta.
Ta tưởng chừng như không thể nào phàn nàn gì thêm về cuộc sống nữa...
Nhưng không, ta đã nhầm.
Ta, Shily Hyoky, năm nay 15 tuổi, đang bị bắt cóc!
Nhưng ta nghĩ đây cũng chẳng phải điều bất ngờ gì. Ta đẹp vậy cơ mà! Hắn bắt ta cũng đúng thôi!
Sau khi tóm được ta, hắn ôm ta trên vai xoay người bỏ trốn.
Ta thiết nghĩ tên này không hẳn là ngu ngốc, vì dù gì hắn cũng đã nhận ra được vẻ đẹp tuyệt trần của ta. Có lẽ, hắn chỉ nhất thời bị sắc đẹp của ta làm mờ lý trí mà thôi!
Haizzz, ta có thể hiểu cho hắn. Đẹp quá cũng là cái tội mà! Đã vậy ta còn tội lỗi tày trời nữa chứ! Thật là khổ mà!
-----------------------------------------------
Sau một hồi chạy thục mạng, tên bắt cóc cuối cùng cũng đã dừng lại và hạ ta xuống đất. Nhưng có vẻ như hắn không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc cả, hắn nỡ quăng một cô nương xinh đẹp như tiên này xuống đất mà không hề có chút nhẹ nhàng nào. Ta bắt đầu hoài nghi não hắn có vấn đề hay không....
Ta vẫn đang xoa cái mông đau của mình thì bỗng dưng ta lại nghe được tiếng vó ngựa gần đây.
Tên bắt cóc sợ tái cả mặt, chân hắn cứ run run, đến cả tiếng ta gọi cũng không hề nghe thấy.
Hừ, thật là nhát gan!
Ta dõi mắt về phía phát ra tiếng vó ngựa. Thoáng chốc, ta đã thấy bóng dáng bạch mã từ đằng xa...
Ôi bạch mã đây... Vậy hoàng tử của ta đâu?
Ta lập tức chạy về phía trước, nhưng tên bắt cóc lúc này lại giở chứng.
Vừa mới nãy hắn còn sợ sệt, giờ khuôn mặt hắn đã đầy vẻ tức giận và... Một chút cảm xúc ta không rõ.
Hắn bổ nhào lấy ta, dí con dao găm ngay cổ ta, làm như ta giết cha giết mẹ gì nhà hắn không bằng. Nhưng ta nhớ ta thực sự rất vô tội mà.
À, có thể hắn bị tâm thần phân liệt hoặc bị đa nhân cách, hội chứng hoang tưởng, tâm thần... Hay cái gì đó tương tự vậy. Thứ lỗi cho ta, ta không rõ về mấy cái bệnh thần kinh này lắm. Nhưng ta chắc chắn, hắn có bệnh!
Haizz, hoàng tử của ta, ngươi ở đâu? Sao lại bắt ta tốn nhiều thời gian với một nhân vật quần chúng thế này?
A, vừa nhắc xong, ta đã thấy bạch mã tiến tới rất gần đây rồi!
Khụ khụ, mẹ kiếp, đứa chết tiệt nào nói với ta hoàng tử và bạch mã xuất hiện để giải cứu công chúa? Giải cứu... Mẹ kiếp! Có mà làm công chúa là ta đây chết sặc vì khói bụi thì đúng hơn!
Khốn nạn! Ta sẽ không bao giờ tin vào những câu chuyện phù phiếm ấy nữa!
Mà, nói đến giờ ta mới tức, từ hoàng cung đi tới đây có cần thiết phải đi ngựa không??
Làm màu hả? Ta biết ngươi nhất định là làm màu, tên-hoàng-tử-của-quốc-gia-nào-đó khốn khiếp!
Bụi chết ta rồi! Khụ khụ! Ta còn chưa thấy được cái dung nhan của tên khốn khiếp nào đó nữa!
"Nàng có sao không?"
Mẹ kiếp! Trên trời có sao đấy! Còn trên cổ bà đây chỉ có dao thôi! Vừa lòng mi chưa??
Bà trù ẻo chín đời nhà mi, còn đứng đấy mà hỏi à? Hỏi gì hỏi luôn đi tí bà đây hỏi Diêm Vương hộ cho!
"Lùi... Lùi lại! Nếu tiến thêm bước nữa ta sẽ.... Ta sẽ giết người này!"
Đấy, giờ đến cả tên bắt cóc cũng phải lên tiếng rồi đấy, mi có biết là bà đây đang bị kề dao ngay cổ không??
"Dừng tay! Bỏ dao xuống!"
Aaaaa, bà tức! Mi làm như mi nói bỏ dao là hắn bỏ vậy! Tức chết ta mà! Ngươi nói chuyện với con nít lên ba à? Tức chết mất thôi!
Đã vậy ngươi còn tiến lên nữa, nói cho ta biết, ngươi với hắn có phải là đồng lõa không??? Aaaa, ta tức chết mất!!!
"A, hự! "
A, tên bắt cóc bị bắt rồi! May quá may quá! Ta đã tự do! Ta sẽ không bị tức chết bởi tên khốn nạn này nữa! Để nhìn thử coi, ân nhân hàng thật giá thật của mình là ai...
A,
Aa,
Aaa,
Aaaaaaaaaaaaaa, một mỹ nam!!
Chu choa cha mạ ơi, mỹ nam mỹ nam!!
Mái tóc đen nhánh dài quá hông... đôi mắt màu xanh thẳm... lông mi dài... nước da trắng hồng... dáng người cao ráo....
Ôi ôi ôi ôi ôi người đẹp dáng chuẩn!!
Nhìn đôi bàn tay hắn kìa, cầm kiếm của quân đội... Mà không mất đi vẻ tao nhã mà lại có thêm một ít thanh cao...
"Công chúa, Người có sao không ạ?"
Aaaa, âm thanh cũng dễ nghe quá, ta chết đây...
À không, ta không chết được, ta còn phải trả lời tiểu mỹ nam của ta nữa...
"Ta.. Không sao "
Giọng ta có khàn quá không nhỉ? Nói vậy có kiêu ngạo quá không? Ta có nên nói gì nữa không? ...
Aaaaa, tiểu mỹ nam nở nụ cười kìa...
Ánh bình minh có lẽ cũng chỉ đẹp bằng nụ cười của mỹ nhân...
Ta như bị hớp hồn bởi nụ cười của mỹ nam...
Không biết từ lúc nào mà ta đã về tới cung điện, phụ vương vẫn sốt ruột hỏi han ta từng tí một... Nhưng ta vẫn chưa hồi hồn về... Ai nói cái gì ta cũng chỉ đáp ậm ừ cho qua, ta trả lời gần như là vô thức...
"Con có sợ không? "
"Không sợ... Nhưng xém tức chết... "
"Ai ai khiến con ta như vậy?"
"Tên khốn khiếp đó..."
"Tên đó là ai? Là ai? Nói đi phụ vương tru di cửu tộc nhà hắn! "
"Hắn là tên khốn khiếp... Nước mắt con rơi nhiều lắm...."
Bụi bay hết vào mắt con...
"Không thể chấp nhận được! Tên đáng chết! Tí phụ vương sẽ cho người điều tra! "
"Không cần... Không cần..."
Hắn là người hoàng tộc đó, con thấy rõ cái huy hiệu hoàng gia...
"Con tôi!! Con có bị sao không?? "
"Dạ... Có... Con bị sét đánh rồi! "
Tiếng sét ái tình đó phụ vương....
"Cái gì?? Truyền thái y!!!!! "
~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------------------------------------------------------------
Hi mn, tui viết khi ý tưởng bộc phát nên cx ko biết có theo đúng cái cốt truyện đề ra được ko... Khá lo lắng về vấn đề này...
Nhưng dù sao cũng mong mn ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro