Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yuu ji, cô là một cô gái nhỏ vừa tròn 18 tổi độ tuổi xinh đẹp nhất của đời con gái cô sở hữu cho mình mái tóc đen ống ả cùng với đôi mắt to tròn nó đẹp đến mức ai nhìn vào cũng bị đôi mắt ấy hút hồn. Cô sống ở một ngôi nhà nhỏ có mẹ và cô ,trong trí nhớ của cô thì chẳng biết bố mình là ai chỉ biết theo lời mẹ nói là bố cô đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông còn mẹ cô thì đang làm ở một quán bar và cũng chẳng quan tâm cô, cô cũng đã quen với cuộc sống này trong suốt nhiều năm cô lầm lì ít nói tất cả mọi người trong trường chẳng ai chơi với cô vì họ nghĩ cô là một lẻ lập dị.

Vẫn như mọi ngày khi đến giờ tan trường cô có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ cho buổi tối
ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi cô đi trên đường tay chân thì lạnh cống cô chẳng muốn về nhà chút nào cả vì mẹ cô bà ấy thường xuyên dẫn tên đàn ông lạ vào nhà tầm giờ này, bình thường cô sẽ đeo tai nghe và mở nhạc để vờ đi mọi thứ nhưng sau tất cả cô vẫn thấy ghê tởm chính mẹ ruột cô, cô tựa lưng vào một bức tường chìm đấm tronh suy nghĩ của chính mình cô dúi mặt vào chiếc khăn quàng cổ nước mắt cô rới lã chã cô khóc hút hít giữa những dòng xe chạy, giữa dòng người bước vội
sau 18 năm cô cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt hôm nay là sinh nhật cô nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa 

"Mình muốn kết thúc cuộc sống này"

đó là suy nghĩ trong đầu cô 
đột nhiên có một cái bóng to ở trước mặt cô, cô ngẩn đầu tò mò đó là cái gì
là một chàng trai có mái tóc màu vàng và chiếc khăn choàng cổ màu cánh váng nhưng mà tóc anh ta thật lạ đầu chỉa ra như trái sầu riêng hình như tại trời lạnh quá
anh ta có vẻ trong khó chịu chân mày cau lại và nói
"Khóc à"

"Không"

"Không thì tránh sang một bên"

Cô tránh sanh một bên như lời hắn nói,
Hắn mở cửa và tay hắn túm lấy tay cô lôi cô vào trong nhà

"Ngồi đi"

hắn đem nước cho cô

"Anh muốn gì, mau thả tôi ra"-cô nói

"Tao thấy mày đứng đó khóc hút hít được 10p rồi nên lại hỏi xem sao"

"Tôi có khóc hay không là chuyện của tôi khônh cần anh xem vào "

"Tao tò mò thôi có chuyện gì à"

"Anh thích lo  chuyện bao đồng lắm à, mau thả tôi ra"

"Mẹ của mày là bà ..... đúng chứ, bà ấy đang nợ nhà tao số tiền khá lớn nên phải làm quán bar để trả nợ đấy, hay là mày ở đây với tao tao sẽ trừ bớt nợ cho mẹ mày
Sao đồng ý chứ"

"Anh đang nằm mơ đấy à, tại sao tôi phải ở đây với anh thậm chí tôi còn không biết anh là ai làm sao tôi có thể tin ở anh được"

" cứ từ từ mà suy nghĩ"
Hắn vừa nói vừa đứa cho cô một cái thẻ

"Đây là thônh tin liên lạc của tao, nếu thay đổi suy nghĩ thì cứ gọi vào số trên đó"...

Nói rồi hắn đứng dậy tiến về phía cánh cửa, tay hắn mở cửa mắt thì nhìn về phía cô
"Mày không định về à, đổi ý rồi à"

Cô đứng vụt dậy cầm balo và chạy thật nhanh về nhà, cô thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Ngẩng người lên cô định mở cửa bước vào nhà thì một người đàn lạ bước ra
"Chào cháu" ông ta gật đầu chào cô, cô đã quá quen với chuyện này nên cũng chẳng ngạc nhiên gì. Cô cúi đầu chào lại người đàn ông ấy
"Về rồi à" tiếng của mẹ cô từ trong nhà vọng ra
"Nhanh vào nhà ăn cơm, đứng đấy làm gì "

Cô cất giày của mình, tắm rửa sạch sẽ và ngồi lên bàn ăn bầu không khí vẫn im lặng như mọi ngày chẳng ai nói với ai một câu nào, bỗng cô cất tiếng hỏi
"Mẹ đang nợ tiền ai đấy à"
Mẹ cô đưa đôi mắt sắt lạnh về phía cô
"Mày nói linh tinh cái gì đấy"
Cô kể cho mẹ cô nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô về tên kì quặc đó và cả tấm thẻ mà hắn đã đưa cho cô. Lúc này mặt mẹ cô hoảng sợ nói năn lắp bấp
"M..mày còn giữ tấm thể đó không đưa cho tao"
Cô đứng dậy lục lọi túi áo của mình tìm tấm và đưa cho mẹ cô, dù sao thì lại cũng chẳng được gì nên cho đưa mà không nói gì cả và bữa cơm vẫn tiếp tục trong bầu không khí im lặng
————
[ 23:54 pm ]
Cô nhìn đồng hồ "đã gần nữa đêm rồi ư" cô chìm trong tiếng nhạc êm dịu của mùa đông chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ được những suy nghĩ cứ như nhảy khắp nơi trong đầu cô cứ như vậy một đêm nữa lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: