Phiên ngoại - Cá tháng tư
Dạo gần đây tinh thần của Han Seungwoo khá căng thẳng, vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà học sinh các cấp đều nghỉ hết. Giáo viên như Seungwoo vừa phải chuẩn bị giáo án để học sinh ôn tập tại nhà, vừa phải dạy online và còn phải đảm bảo theo kịp đúng tiến độ nhà trường đề ra nên hầu như ngày nào anh cùng quay cuồng trong mớ công việc hỗn độn của mình hết.
Thế nên mẹ Han và Byungchan đã nghĩ ra một cách giúp anh "giải tỏa căng thẳng" , đó là cùng hợp tác để Han Seungwoo có một ngày Cá tháng Tư "thật đáng nhớ".
Hôm nay bởi vì có việc nên từ sáng sớm Seungwoo đã ra khỏi nhà. Trước khi rời đi anh đã nói với cậu là đến chiều mới về. Mẹ Han và Byungchan nghe thế âm thầm cười trong lòng, đợi đến khi anh vừa ra khỏi nhà là bắt tay vào chuẩn bị.
Toàn bộ kế hoạch của hai người là như thế này: Đầu tiên sẽ bày một vở kịch mẹ chồng chàng dâu "tàn sát lẫn nhau", sau đó dùng điện thoại bố Han nhắn một tin cho anh, đại loại nội dung sẽ là 'Mau mau về!! Nhà ta thành chiến trường đẫm máu rồi'. Cuối cùng dàn dựng hiện trường vụ án, khi anh về nhà đập vào mắt sẽ là nhà cửa đổ nát, đồ đạc lộn xộn, sát khí nồng nặc. Sau đó, Byungchan và mẹ Han sẽ vờ cãi nhau vài câu, khi Seungwoo bay vào can ngăn thì...1 2 3 surprise!!! Mọi người cùng nhau chúc mừng ngày cá tháng tư và rồi một bàn đầy thức ăn sẽ được bày ra, khung cảnh tan tành trước mắt sẽ trở nên thật ấm áp mọi người cùng quây quần bên nhau.
Quả thật là kế hoạch hoàn mỹ.
Đến xế chiều mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, theo kế hoạch từ trước Byungchan lấy điện thoại bố Han gửi tin nhắn cho anh. Han Seungwoo vừa đúng lúc xong việc nhận được tin nhắn, thoáng chốc sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng nhanh chóng lái xe về nhà.
Byungchan đứng bên ngoài canh cửa vừa thấy loáng thoáng xe anh từ phía xa đã ngay lập tức chạy vào hớn hở nói
"Mẹ ơi!!! Anh Seungwoo về rồi!!!"
Mẹ Han nghe thế quay sang dặn dò Byungchan
"Byungchanie con nhớ phải ngang ngược vào nhá!!"
Thế là mọi người cùng nhau vào vi trí. Bố Han là người ngoài cuộc, nhìn khung cảnh trước mắt kì thị liếc một cái
"Này nhá đến lúc con trai tui dỗi thật thì có mà còng lưng ra dỗ nhá!!"
Lời nói của bố Han như một cơn gió từ tai trái xuyên qua tai phải, không hề đọng lại chút nội dung gì đối với mọi người.
Bố Han: "..."
Ngay khi Seungwoo vừa bước vào, khung cảnh hỗn loạn lập tức đập vào mắt anh. Seungwoo khủng hoảng đưa mắt nhìn sang hai người chị của mình. Cả hai đều nhún vai, ý tứ hiện rõ qua nét mặt "Hai chị không biết gì hết"
Seungwoo khẽ hít sâu một hơi, đi sang chiếc sofa bên kia. Mẹ Han mặt mày lạnh tanh ngồi một bên nhìn Byungchan đang cúi đầu không dám hó hé gì. Seungwoo căng thẳng sang ngồi cạnh cậu, đến khi anh vừa đặt mông ngồi xuống, mẹ Han đột nhiên lớn tiếng
"Sao không nói lời nào vậy hả? Có phải không còn xem trọng lời bà già này nữa đúng không?!!"
Byungchan vô cùng nhập tâm, rưng rưng nước mắt đáp lời
"Không có đâu ạ!! Con đã nói là không giấu mẹ chuyện gì hết!!Là mẹ không tin cơ mà!! Là mẹ sai trước!!!"
"Hay quá rồi dám bắt lỗi cả mẹ!! Là con sai trước!!'
"Mẹ sai trước!!"
"Là con!!"
"Là mẹ!!"
"Mẹ à! Hai người bình tĩnh một chút đi ạ!"
"Anh/Con đừng có xen vào!!"
Seungwoo: "..."
Hai người lời qua tiếng lại một hồi khiến anh thật sự nghĩ rằng chuyện này nghiêm trọng thật rồi. Ngay lúc định đứng lên để giải hòa thì bỗng dưng thấy mẹ Han cầm lấy cái gối bên cạnh, thủ thế như thể sẽ ném về phía Byungchan. Theo quán tính anh quay sang đỡ cho cậu. Mãi đến vài phút sau cũng không cảm giác được có thứ gì đáp xuống người mình, Seungwoo khẽ mở mắt nhìn xuống, Byungchan bày ra dáng vẻ ngơ ngác vô tội đối diện anh khiến Seungwoo bất chợt cũng ngáo ngơ theo. Rồi đột nhiên như nhận ra được gì đó anh quay lại, nhìn thấy chiếc gối trên tay mẹ Han bao giờ đã thành một chú Snoopy to bự đáng yêu. Hai người chị yêu dấu phía xa thì không còn bày ra vẻ vô tâm mà hớn ha hớn hở cầm một chiếc slogan "Cá tháng tư vui vẻ", phía sau còn có một bàn đầy thức ăn không biết đã được dọn ra từ lúc nào.
Han Seungwoo: "..."
Chưa kịp load hết chuyện gì xảy ra, Seungwoo đã nghe thấy giọng nói vui vẻ đồng thanh của mọi người vang lên
"Tteungwoo yêu thương của cả nhà Cá tháng tư dui dẻ!!!!"
Seungwoo bất chợt đen mặt, cuối cùng cũng ý thức được rằng mình bị lừa. Anh quay sang nhìn Byungchan, ánh mắt hờn dỗi hỏi cậu
"Em cùng với mọi người lừa anh à?!"
Byungchan nhún nhún vai rất ư là vô tội nhìn anh
"Em chỉ muốn khiến anh vui vẻ một chút thôi..."
Byungchan còn chưa nói hết câu, một bóng đen tràn đầy sát khí đã vụt bay qua người cậu, thẳng một đường lên phòng.
Byungchan: "..."
Mọi người: "..."
Thôi rồi. Chọc Tteungwoo đáng yêu của cả nhà giận rồi.
Ngay thời khắc quyết định sinh tử này, bố Han từ đâu đi ra hướng ánh mắt "tôi đã nói rồi mà ai kêu không nghe chi!!!" về phía mọi người, sau đó ông liếc sang vợ mình cợt nhả thè lười một cái trêu chọc bà.
Lại một lần nữa cả căn nhà ngập tràn trong im lặng.
Mẹ Han: "..."
Mọi người: "..."
Vài giây sau mọi ánh mắt của mọi người đột nhiên thay đổi hướng về Byungchan. Cậu đột nhiên nhận ra điều chẳng lành, thấp thỏm lên tiếng
"Mọi người...làm sao thế ạ?"
Mẹ Han không nói gì chỉ làm động tác "cố lên" với cậu rồi xoay người dọn dẹp đống chiến tích trong nhà. Hai chị lớn của Seungwoo phóng ánh mắt tiếc thương nhìn cậu "Cố lên em trai" rồi cũng cúi đầu dọn dẹp.
Byungchan thầm khóc trong lòng. Thôi chơi ngu rồi...
Và thế là như lời bố Han nói, bạn nhỏ Choi Byungchan phải xách mông đi dỗ kẻ to xác đang hờn dỗi kia.
Đến trước cửa phòng, cậu khẽ mở cửa, phát hiện bên trong tối đen. Cậu đẩy cửa ra, ló nửa người vào dò xét. Byungchan âm thầm tình toán thử, nếu bước vào thì tỉ số thương vong sẽ là bao nhiêu...
Byungchan nhỏ giọng nói vào trong phòng. Cố tình để giọng nói thật dịu dàng hệt như mật rót vào tai khiến người ta quả thật không đành lòng nổi giận
"Seungwoo ơi..."
Trong phòng im lặng.
"Han Seungwoo-sshi..."
Vẫn im lặng.
"Anh yêu ơi..."
Không hề có lời đáp lại
Byungchan khẽ nuốt nước bọt
"Ông xãaaa~~~"
Đèn trong phòng bỗng "tạch" một tiếng mở lên. Byungchan vừa ngước lên, một gương mặt âm u, nồng nặc sát khí liền phóng đại trước mặt. Seungwoo nhếch lông mày nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ
"Anh đang dỗi đó em còn không mau dỗ dành anh!!"
Byungchan thấy thế nhanh chóng xuống nước, chủ động xà vào lòng anh, giọng nói rất đỗi ngọt ngào.
"Em thấy anh gần đây rất mệt mỏi chỉ muốn tạo niềm vui cho anh thôi không ngờ lại khiến anh giận như vậy..."
"Em xin lỗi ~"
"Bảo bảo đừng giận nữa, em xin nhỗi mà ~~"
Sự đáng yêu quá mức cho phép này khiến cho giận dỗi gì đó bay sạch hết. Han Seungwoo khẽ thở dài, âm thầm tự mắng mình
"Vợ vừa nói vài câu tim đã mềm xèo mày đúng là cái đồ thất bại!!"
Mặc dù tự nhận thất bại nhưng Seungwoo vẫn rất vô sỉ đẩy vợ ngã xuống giường, ngẫm nghĩ thấy biện pháp 'đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa' là thích hợp nhất cho bây giờ. Byungchan nhìn ánh mắt như hổ rình mồi của anh kinh hãi nhận ra chỉ số sát thương cao quá vội vàng muốn tìm cách chuồn đi.
"Seungwoo à~~ còn một bàn thức ăn chờ chúng ta bên dưới đấy không thể..."
Lời còn chưa dứt đã bị một vật ấm áp chặn lại, nụ hôn dịu dàng đơn thuần lướt xuống môi cậu. Nụ hôn chấm dứt, Seungwoo liền gục mặt vào hõm cổ cậu, hết sức mè nheo
"Ghét quá đi mất~~~~"
Bị dụi dụi một hồi Byungchan cảm thấy hơi nhột, cậu mỉm cười xoa xoa tóc anh dịu giọng hỏi
"Đã hết giận rồi sao?"
Người phía trên không có tiếng trả lời, Byungchan thắc mắc định ngồi dậy xem thử nào ngờ vừa nhướng người lên đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Cậu mỉm cười bất đắc dĩ, đỡ anh nằm ngay ngắn lại, khẽ cất giọng
"Hẳn là mệt mỏi lắm rồi."
Sau đó cúi xuống nhẹ hôn anh một cái rồi rời khỏi phòng.
Mẹ Han thấy cậu đi xuống liền chạy đến, bố Han đọc báo trên sofa cũng ghé tai sang ngóng chuyện.
"Sao rồi Byungchanie, Seungwoo không làm gì con chứ!!"
Byungchan buồn cười nhìn bà, nói
"Có vẻ rất mệt ạ, anh ấy ngủ mất rồi!"
Mẹ Han thu lại dáng vẻ đùa giỡn, vừa đau lòng vừa yêu thương nói
"Vất vả cả tuần nên để nó nghỉ ngơi một chút nhỉ?"
Byungchan mỉm cười với bà rồi đi vào bếp, mẹ Han cũng lại gần xem TV cùng bố Han. Cậu mang nước lên cho anh ,đặt trên bàn trong phòng rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Byungchan đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt anh, sau đó khẽ mỉm cười nhỏ giọng cảm thán
"Seungwoo của em khi ngủ cũng thật đáng yêu!!"
Sau đó nhướng người lại gần Seungwoo hôn anh một cái rồi hí hửng chui vào lòng anh. Seungwoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khóe miệng khẽ nhếch lên vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Anh nghĩ thầm
"Trò giận dỗi này với vợ vui quá đi mất sau này nhất định phải tìm cớ để được dỗ tiếp mới được !!!"
Happy Cá tháng Tư dayyy =)))))))
Ban chiều Kpop bị hù một phát lớn quá đến giờ vẫn còn hãi mn ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro