End.
Ngày hôm sau, khi quay về thì Seungwoo nhận được cuộc gọi từ văn phòng của trường. Byungchan đi tìm anh thì vô tình nghe được, cậu đợi đến khi Seungwoo quay lại thì hỏi
"Anh phải quay về rồi sao?"
Seungwoo gật đầu trả lời
"Bọn trẻ chuẩn bị thi rồi, sắp tới chắc sẽ bận lắm anh phải về trường thôi."
Byungchan gật đầu, rồi lại không biết làm sao mà vẻ mặt ỉu xìu hẳn đi. Seungwooo biết em người yêu bé nhỏ đang nghĩ gì liền đi đến nhéo nhẹ má cậu
"Nếu em chưa muốn thì không cần theo anh về đâu."
Byungchan nghe thế liền ngẩng đầu, vội nói
"Không phải thế, thật ra em..."
Seungwoo mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói
"Anh hiểu mà, Byungchanie lo cho bọn trẻ đúng không?"
Byungchan gật đầu. Thật ra từ sau khi cậu đến bọn trẻ ở đây mới vui vẻ như vậy, thời gian sau có thêm Seungwoo lại càng náo nhiệt hơn. Bây giờ nếu cùng một lúc cả hai đều rời đi, đột nhiên khiến bọn trẻ phải thích ứng với lại với sự yên lặng buồn chán trước đây, Byungchan thật sự không nỡ.
Seungwoo nhẹ bước đến xoa đầu cậu, dịu giọng nói
"Thật ra nơi này đã xuống cấp rất nhiều, hơn nữa cũng nằm ở nơi không được nhiều người biết đến vậy nên bọn trẻ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, em có muốn chuyển nơi ở của bọn trẻ đến gần chúng ta không?"
Hai mắt Byungchan chợt sáng lên, cậu hứng khởi hỏi anh
"Như vậy được không ạ?"
Sau đó lại bất chợt ủ rủ
"Như vậy cũng không được! Chúng ta chưa tìm được chỗ ở mới hơn nữa mấy đứa nhỏ ở đây cũng khá lâu rồi, chuyển đi như thế em sẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bọn nó mất."
Seungwoo khẽ cười nói
"Về chỗ ở em không cần lo. Còn về chuyện tâm lý...ừm anh nghĩ chúng ta chỉ cần thiết kế một không gian tương tự với nơi này như vậy sẽ khiến bọn trẻ không quá lạ lẫm cũng sẽ dễ dàng thích nghi hơn."
"Như thế nghe cũng ổn ạ....nhưng chúng ta sẽ chuyển bọn trẻ đến đâu đây?"
Seungwoo lại cười, anh không tiết lộ địa điểm với cậu chỉ nói
"Trước hết em bàn bạc chuyện này với hai sơ đã, tìm cơ hội đề cập với tụi nhỏ luôn còn lại cứ để anh lo là được."
Thế là chiều tối ngày hôm sau Seungwoo lái xe về lại Seoul. Trước khi anh đi, hai người đã bàn chuyện với hai sơ. Hai sơ lúc đầu không đồng ý, cảm thấy bọn họ đã giúp đỡ nơi này quá nhiều rồi. Nếu chuyển đi phải lo biết bao nhiêu là thứ, hai người không muốn thêm phiền phức cho anh và cậu. Seungwoo cũng đoán được tâm lí của hai sơ nên từ tốn giải thích cho họ hiểu. Cả Byungchan cũng góp lời, cậu đến đây trước anh tình cảm với nơi này rất lớn, cậu thật lòng muốn chăm sóc cho bọn trẻ thế nên sau một lúc cũng đã khiến hai sơ mềm lòng mà gật đầu đồng ý.
Thế là sau đó anh và cậu bắt đầu yêu xa một thời gian. Mỗi ngày Seungwoo sẽ đều đặn gọi điện cho cậu. Anh sẽ hỏi cậu ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, bọn trẻ như thế nào, sau đó sẽ luyên thuyên tất tần tật những chuyện đã trải qua trong ngày của anh. Thi thoảng công việc có áp lực sẽ thuận miệng làm nũng với cậu vài câu.
Trước đây khi chuyện tình cảm của hai người còn nhiều khuất mắt, Seungwoo đối với Byungchan luôn có chút xa cách. Tuy rằng anh đối xử với cậu rất tốt nhưng mỗi khi mệt mỏi hay có tâm sự đều sẽ tự giữ lấy cho riêng mình. Thế nhưng bây giờ đây, Seungwoo đã tự bỏ đi cái vỏ bọc trưởng thành ấy, tình yêu và niềm tin hoàn toàn đặt hết lên người cậu. Mỗi ngày Seungwoo đều thoải mái thể hiện sự trẻ con của anh ấy, khi công việc có áp lực một chút cũng tùy tiện dựa dẫm vào cậu mà nhõng nhẽo, than phiền vài câu.
Tình cảm của hai người bây giờ tựa như chưa từng có cuộc chia ly trước kia. Sự yêu thương của Seungwoo dành cho Byungchan đã thành công xóa đi cảm giác tự ti, bất an luôn tồn tại âm ỉ trong tim cậu. Sự ôn nhu dịu dàng của anh đã khiến cậu lần nữa có thể hết mình yêu đương, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng lo sợ bị bỏ rơi đó chính mình tạo ra.
.
Sau hơn hai tháng chuẩn bị, Seungwoo cuối cùng cũng chuẩn bị xong nơi ở mới cho bọn trẻ. Thật ra nơi này chính là quán cafe nhỏ của Byungchan. Trước đây khi cậu rời đi, Byungchan cũng quyết định bán lại quán cafe, sau đó nhờ luật sư chuyện tất cả số tiền kia vào các quỹ từ thiện. Byungchan chỉ biết mọi chuyện đã được giải quyết theo đúng ý cậu, vốn không hề quan tâm người mua lại là ai. Và người đó chính là Seungwoo. Vốn dĩ muốn trả lại sau khi cậu quay về, nhưng nhìn cậu yêu thương mái ấm như thế, anh quyết định biến nó thành nơi tốt nhất để cậu có thể gần gũi và chăm sóc cho bọn trẻ.
Lo xong tất cả mọi thứ, Seungwoo lái xe đến gặp cậu. Anh cũng tìm thêm một chiếc xe khác để bọn trẻ cùng đi. Đến nơi, mọi người đã chuẩn bị xong hết. Phản ứng của bọn trẻ tốt hơn anh nghĩ, đứa nào cũng rất hào hứng. Seungwoo ngước nhìn sang Bungchan, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cho mọi mệt mỏi khi nãy đột nhiên mất sạch. Seungwoo mỉm cười rồi đi đến giúp Byungchan xách hành lý, sau đó mọi người cùng nhau lên đường.
Về lại Seoul, bọn trẻ dù đã thấm mệt nhưng vẫn rất hăng say tìm hiểu nơi ở mới. Byungchan vừa mới bước vào đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì dường như Seungwoo đã trọn vẹn biến nơi này thành khung cảnh quen thuộc của mái ấm, từ không gian đến những vật dụng nhỏ nhặt linh tinh, tất cả đều quen thuộc đến mức ngỡ ngàng. Chưa đợi Byungchan ngạc nhiên xong, Seungwoo đã đưa tay che mắt cậu, giọng nói ngọt ngào của anh khẽ thì thầm vào tai cậu.
" Tặng em một bất ngờ."
Sau đó Seungwoo dẫn cậu lên sân thượng.
Đến nơi, anh nhẹ buông tay khỏi mắt Byungchan. Một khung cảnh giản đơn nhưng lại tràn ngập yêu thương đã xuất hiện trước mắt cậu. Dưới bầu trời đêm ấm áp, có một bàn ăn được đặt ngay ngắn gần ban công. Bởi vì nơi đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố nên Byungchan luôn muốn được cùng anh trải qua buổi tối trên sân thượng, cả hai vừa có thể ăn tối và tâm sự cùng nhau, vừa có thể cùng ngắm sao và cảm nhận mọi buồn vui giận dỗi chốn thủ đô náo nhiệt này. Lãng mạn là thế nhưng trên chiếc bàn kia lại không phải là nến hay rượu vang, đó chỉ là sự ấm áp của một bữa cơm gia đình, một bát canh rong biển, một đĩa kim chi và rất nhiều những món ăn cậu thích. Byungchan lúc này mới chợt nhận ra, 'à hôm nay là sinh nhật mình sao?'. Cậu bất giác bật cười, cả trái tim được đắm chìm trong sự yêu thương ngọt ngào, đến cả bóng lưng cũng thấy được sự hạnh phúc lan tỏa khắp người cậu.
Seungwoo từ phía sau đi đến mang theo một chiếc bánh sinh nhật, bài ca chúc mừng sinh nhật khẽ phát ra từ giọng hát ngọt ngào của anh. Byungchan xoay người lại, nụ cười rạng rỡ thương ngày như được tô vẽ thêm mười phần vui vẻ, khiến khóe mắt cậu xuất hiện một tầng hơi nước.
Seungwoo đứng đối diện cậu, ánh mắt anh muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, anh khẽ cất tiếng
"Byungchanie của chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi ~~"
"Thật ra cuộc sống của người trưởng thành không dễ dàng chút nào cả, đúng không? Nhưng anh mong rằng mỗi ngày đối với em đều sẽ thật thật thật hạnh phúc. Trước đây có rất nhiều chuyện không vui xảy đến với em, hãy quên nó đi và hãy sống thật vui vẻ nhé! Ở đây có anh yêu thương em, bọn trẻ yêu thương em, rất nhiều người yêu thương em, chúng ta là một đại gia đình!. Byungchanie chúc em sinh nhật vui vẻ!!"
Byungchan cảm động đến mức rơi nước mắt, cậu tiến đến thổi tắt nến, hướng anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười má lúm đồng tiền quen thuộc của cậu. Seungwoo đặt chiếc bánh kem lên bàn, sau đó quay lại giang hai tay về phía cậu, Byungchan liền hớn hở nhào vào lòng anh. Tình yêu của họ bỗng khiến cho vạn vật xung quanh trở nên thật lãng mạn và ấm áp. Byungchan vùi đầu vào ngực anh cất tiếng
"Em yêu anh."
Seungwoo cưng chiều hôn lên trán cậu, dịu dàng nói
"Đừng rời xa anh nữa nhé."
Byungchan ngước mắt lên nhìn Seungwoo, nhẹ đặt nụ hôn lên môi anh, cười rõ tươi mà gật đầu. Seungwoo rất thích nụ cười vui vẻ này của cậu, nhịn không được lại ôm cậu vào lòng.
"Em không cần trưởng thành làm gì, cả đời làm một đứa trẻ trong lòng anh là được rồi."
Đúng vậy. Thế giới này anh thay cậu gánh vác, cậu chỉ việc ở bên cạnh và yêu thương anh thật nhiều mà thôi.
Thế là kể từ ngày hôm đó, mọi người lại bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của anh và cậu cũng không có quá nhiều thay đổi. Buổi sáng cả hai sẽ cùng đi làm, đến chiều sẽ cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, mỗi ngày của hai người đều chưa bao giờ thiếu hình bóng của đối phương.
Về cuộc sống của bọn trẻ, rất nhiều người đã biết đến nơi này, không khí của mái ấm náo nhiệt hơn hẳn, bọn trẻ cũng vui vẻ hơn nữa. Seungyoun và Dohyun cũng thường hay ghé sang đây, có vẻ cũng rất yêu quý tụi nhỏ. Ông chủ Choi không biết từ đâu nghe ngóng được, đột nhiên cũng ghé sang, có vẻ do thương cảm nên ông ấy cũng quyên góp rất nhiều cho bọn trẻ, hơn nữa đối với Byungchan cũng quan tâm nhiều hơn, đương nhiên sẽ không thể như những cặp cha con bình thường khác nhưng so với trước đây mối quan hệ của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều.
Mọi chuyện bây giờ có vẻ đã đi đúng quỹ đạo nó nên đi. Hạnh phúc cuối cùng cũng quay lại với những con người xứng đáng được nhận. Tuy rằng hiện tại và tương lai phía trước vẫn còn rất dài nhưng mong rằng mỗi người bọn họ đều sẽ cùng người mình yêu thương nhất nắm tay nhau trải qua những tháng ngày thật bình yên và hạnh phúc.
End.
Tada thế là cuối cùng fic này cũng end rồi hiu hiu T^T
Lặn quá lâu rồi mn có ai còn ở đây hong hicccc. Dù sao thì cũng cảm ưn mn đã iu thương chiếc fic bé nhỏ này trong thời gian qua và kiên nhẫn chờ đợi ra chap mới từ bạn au ngâu si huhu. Kết thúc rồi mn có góp ý hay muốn gửi gắm iu thưn gì thì cmt cho toy biết với nhé =))))
Và đoán thử xem bạn au đáng iu có mang hai anh quay lại với mn hong nè =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro