Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua. Cậu và anh ở bên cạnh nhau ấy vậy mà cũng được 2 năm rồi. "Cuộc sống hôn nhân" của hai người cũng không có quá nhiều tiến triển, nhẹ nhàng bình yên trải qua cùng nhau.

Byungchan mỗi ngày đều có thể được bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh, trở thành một phần trong cuộc sống của anh, điều này thật sự khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy rằng không nói nhưng cậu cảm nhận được có lẽ anh đang dần mở lòng đón nhận cậu. Có những lúc anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với cậu nhưng Seungwoo lúc nào cũng âm thầm quan tâm những điều nhỏ nhặt bên cạnh cậu. Đôi khi Byungchan lại nghĩ rằng mọi thứ cứ như thế này thôi cũng được, chỉ cần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy anh, thấy anh đang vui vẻ hạnh phúc như thế là đủ rồi.

Hôm nay lại là một buổi chiều như bao ngày. Byungchan đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán café của mình. Cậu khẽ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Trên những lùm cây, những chiếc xe đậu bên đường hay những con phố nhỏ đều đã được phủ đầy một màu trắng tinh của tuyết.

"Ting,ting"

Điện thoại Byungchan nhận được một tin nhắn

"Kim Yul So quay về rồi"

Đúng là trong những ngày thời tiết lãng mạn như thế này tâm trạng con người lại càng trở nên thật nhạy cảm. Chỉ vì một con người xa lạ vốn không liên quan đến mình lại khiến tâm trạng bản thân như vừa bị ném xuống biển âm u, lạnh lẽo.

Vốn định đóng cửa ra về thế nhưng bây giờ cậu lại ngồi thẫn thờ trong quán, bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ta đến trường Seungwoo làm gì, còn mặt mũi để gặp anh hay sao?

Han Seungwoo sau khi tan làm thì về thẳng nhà. Đến trước cửa lại thấy tối đen, bình thường Byungchan luôn về sớm hơn anh sao hôm nay lại về trễ thế nhỉ? Seungwoo đưa mắt nhìn cơn mưa ngoài kia, thầm nghĩ

"Có lẽ lại quên đem theo ô rồi"

Thế là Seungwoo vào nhà lấy một chiếc ô rồi quay ngược ra đi đón cậu . Anh đi đến quán cafe "New World", vừa đến đã thấy một cậu bé đang ngồi thả hồn nơi đâu. Seungwoo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại phía sau, đưa hai tay lên che mắt cậu trêu chọc

"Cậu chủ quán của tôi đang suy nghĩ cái gì đấy!"

Byungchan đương nhiên biết chủ nhân đôi bàn tay này là ai, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh vốn định đáp lại vài câu nhưng đột nhiên lại nhíu mày. Trời đã lạnh thế này rồi, anh ra ngoài cũng không đeo thêm găng tay vào. Nhìn xem tay lạnh ngắt hết cả rồi. Như một thói quen Byungchan lại bắt đầu mở miệng phàn nàn với anh.

"Ngoài trời đã lạnh lại còn mưa sao anh lại để tay trần đi ra ngoài như thế! Ít nhất cũng phải biết giữ ấm một chút chứ! Nhìn xem tay trắng bệch ra hết rồi này"

Byungchan xót xa xoa xoa đôi bàn tay xinh đẹp của Seungwoo.  Anh nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng, thỏa mãn hưởng thụ sự ấm áp tỏa ra từ đôi tay xinh xắn của cậu.

"Còn không phải sợ em không có ô sẽ đội cả cơn mưa về à?"

Byungchan bĩu môi

"Em không có ngốc như anh !!"

Seungwoo nhìn biểu tình trên khuôn mặt Byungchan thầm nghĩ sao trước đây lại không nhận ra cậu đáng yêu như thế này chứ?!

"Được rồi được rồi! Mau nhìn em xem vầng trán lại thêm vài nếp nhăn rồi này!"

Byungchan khẽ nhăn mặt không thèm đáp lại anh. Seungwoo lại hỏi

"Nhưng mà khi nãy cậu chủ quán của chúng ta suy tư gì mà lại ngồi thẫn thờ thế ?"

Câu nói của anh lại khiến cậu suy nghĩ đến tin nhắn ban chiều, sự vui vẻ trong cậu đã vơi đi ít nhiều. Thật sự khi nhìn thấy cậu ta lòng cậu bỗng chốc lại xuất hiện một nỗi lo lắng vô hình. Byungchan sợ rằng cậu ta một lần nữa xuất hiện sẽ lại cướp lấy anh, khiến anh không còn muốn ở bên cạnh cậu nữa.

Thế nhưng tất cả lo lắng bất ổn ấy đều được Byungchan cất giấu rất kĩ đằng sau nụ cười má lúm xinh xắn thương hiệu của mình

"Không có gì chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi"

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh dần. Anh ra ngoài trước đợi cậu đóng cửa rồi cùng đi về. Cả hai im lặng đi bên cạnh nhau không ai nói gì khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng. Một lúc sau Byungchan mới cất tiếng, giọng cậu có chút ngập ngừng

"Anh...gần đây...có gặp người quen cũ nào ở trường không?"

Seungwoo hơi bất ngờ khi nghe cậu hỏi như thế, anh trả lời

"Không có, sao vậy?"

"À...không có gì"

Seungwoo nhìn cậu, khẽ nhíu mày. Byungchan là một kiểu người sẽ rất có gì sau câu nói "Không có gì". Rõ ràng trong lòng không thoải mái thế nhưng nếu không phải bị phát hiện thì cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra tâm sự của mình.

Vốn định mở miệng hỏi thế nhưng nhìn cậu không giống sẽ nói thật cho anh biết thế nên Seungwoo chỉ đành lặng lẽ thở dài. Anh cố tình đi nhích lại gần phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Byungchan hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Seungwoo khẽ hắng giọng, giả vờ lơ đãng nhìn về phía trước

"Không phải em vừa mắng tôi sao để tay lạnh cóng à vậy thì giờ nên sưởi ấm cho nó một chút rồi"

Byungchan không đáp lời, chỉ nở một nụ cười thật tươi với anh rồi khẽ siết chặt đôi tay. Tâm trạng vì một cái sưởi ấm của anh mà cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu quyết định không suy nghĩ nữa. Từ giờ cậu sẽ chỉ quan tâm đến hiện tại và không quản chuyện tương lai. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến có dù chúng ta có không muốn đi nữa thì vẫn không thay đổi được nên tốt nhất là sẵn sàng đón nhận nó.

Hiện tại cậu đang sống bên cạnh anh, cậu sẽ thật trân trọng những giây phút này. Còn về người con trai kia không rõ cậu ta quay về là vì mục đích gì nhưng nếu muốn cướp anh rời khỏi cậu thì cậu nhất định sẽ tranh đấu đến cùng với cậu ta.

.

Kim Yul So là người yêu cũ của Han Seungwoo. 


Tâm sự chút ít cùng mình nhé T^T

Vậy là hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm ra mắt của VICTON rồi, mong rằng  kể từ giây phút này các chàng trai của chúng ta sẽ thật thành công, dù có chuyện gì cũng phải luôn thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Bản thân không theo các anh từ những ngày đầu cũng dám hứa chuyện lâu dài về sau chỉ là khi nào còn yêu thương các anh sẽ hết mình ủng hộ đại gia đình bé nhỏ này. Thật sự cảm ơn các anh nhiều lắm, cảm ơn Seungwoo và Byungchan đã tham gia PDX, cảm ơn mọi người vì đã không từ bỏ.

VICTON hiện đẫ thành công hơn trước và được nhiều người quan tâm và yêu thương hơn Seungwoo à anh chắc đang tự hào về mấy đứa nhỏ nhà mình lắm đúng không? Thế nên anh chỉ được phép thật hạnh phúc thôi nhé! 

Thật sự hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh Seungwoo mình đau lòng không tả được, rất muốn hỏi anh một câu "Anh có đang ổn không?". Chàng trai của chúng ta là leader, là điểm tựa tinh thần cho 10 cậu em thật không dám tưởng tượng những gánh nặng và áp lực đang đè nặng trên vai người con trai ấy. Thậm chí ngay cả Cho thiếu gia vui vẻ hằng ngày cũng không có nổi một nụ cười đúng nghĩa. Tự hỏi mọi người đang làm gì với những chàng trai của chúng ta vậy? Bản thân không thể làm gì hơn cho các anh chỉ có thể mong rằng dù có xảy ra bao sóng gió thì các anh vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu thương to lớn của mọi người. Oneits và cả Alices bọn em nhất định sẽ luôn ở cạnh và cùng các anh gánh vác một phần đau thương của thế giới này.

Huhu nhưng mà hong biết có bạn này ở đây ngày mai đi event mừng 3 năm debut của VICTON ở TPHCM hong lập team cho toy vào ké với cu đơn quá các bác huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro